Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Cướp sa mạc, nói một cách đơn giản cũng chính là một thể loại cường đạo, chỉ là so với trộm cướp thông thường thì chúng tàn nhẫn và đáng sợ hơn nhiều. Giết người, cướp của, trấn đoạt, ... không có điều gì mà chúng không làm. Dù sao ở giữa sa mạc mênh mông này, giết một người, giết hai người, giết cả đống người, nếu như có thể làm một cách hoàn hảo sạch sẽ thì có ai có thể truy lùng ra tung tích một đám người vô danh? Chỉ là Nhan Thất ngàn lần vạn lần không ngờ tới, hai người lại có thể xui xẻo đến mức gặp một lũ cướp sa mạc ở chỗ này.
Hai người Lãnh - Nhan nhìn nhau, cảm thấy tình hình không ổn, lập tức dùng hết tốc lực chạy thật nhanh đến một phía có một hốc cát lớn, hi vọng có thể kiếm được một chỗ nấp tạm thời. Quả nhiên, khi đám người kia thấy hai người bọn họ chạy trốn, đằng sau là đạn nhả liên hồi, nhưng nếu như để ý kĩ cũng chỉ là vào ngắm vào chân hoặc vào vai, có vẻ như không muốn lấy tính mạng của bọn họ, hoặc giả là muốn bắt sống bọn họ. Nhan Thất nhíu mày lại, dù nấp sau chỗ này có thể tránh được luồng đạn bắn tới, mặc dù đằng trước có không ít những phiến đá lớn, nhưng cho dù bọn họ có chạy trốn cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Chỉ là bây giờ bọn họ cũng không có cách nào khác, nếu như rơi vào tay lũ người này, không cần hỏi cũng biết kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Cô quay sang nhìn người ngay bên cạnh, khuôn mặt anh vẫn như vậy, lạnh nhạt, bình tĩnh, ưu nhã, kiêu ngạo, dù cho trước mặt có là nguy hiểm gần sát, dù cho.. có là cái chết cận kề. Không hiểu sao Nhan Thất cảm thấy bình tĩnh lại, cực kì an tâm yên ổn, giống như chỉ cần có anh bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, hoặc là, dù có gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có anh, cô cũng không sợ.
Thật ra, Nhan Thất từng nghĩ đến việc chia nhau ra chạy, tất nhiên là ý tưởng ấy nhanh chóng bị dập tắt. Anh chỉ cần liếc mắt cũng có thể biết cô đang nghĩ gì, giống như là sự ăn ý mơ hồ không biết tự lúc nào đã nay sinh, nắm chặt lấy tay cô không buông, ánh mắt tỏ vẻ không đồng ý. Nhan Thất cảm thấy bàn tay to lớn ấm áp bao chặt lấy bàn tay mình, cười nhẹ một tiếng trấn an. Bây giờ nghĩ lại, kế sách ấy quả thực quá mức ngu ngốc.
Hai người điều chỉnh lại hơi thở, đang suy tính nên tiếp tục chạy hay thế nào khác thì đột nhiên nghe tiếng súng nổ loạn từ một nơi khác bắn tới, cho đến khi Nhan Thất ngó đầu ra nhìn thì cực kì ngạc nhiên. Từ một phía khác có hai chiếc xe địa hình từ phía khác đi tới, không ngừng nổ súng vào đám người kia, trận chiến chuyển thành hai phe tấn công nhau. Nhan Thất thật sự không hiểu hôm nay là ngày gì mà một lúc có thể gặp đến hai phe cướp sa mạc, hơn nữa còn là hai bên xung đột với nhau.
Lãnh Dạ nắm chặt tay cô, có ý tứ trấn an. Mặc dù hiện tại có thể lợi dụng lúc này chạy, nhưng sức người làm sao đọ được với sức xe, nếu như bọn người kia đuổi tới thì bọn họ cũng khó lòng tránh thoát một kiếp.
Rõ ràng hai bên có một sự chênh lệch về số người, hoặc có thể là một bên không muốn dây dưa nhiều, nhanh chóng quay đầu xe bỏ đi. Hai chiếc xe jeep mới đến cũng ngừng nổ súng, một người nhảy từ trên xe xuống, mặc một bộ đồ màu trắng của người trung đông, chiếc khăn quấn quanh đầu và cổ, tay của ông ta cầm một chiếc bảng, giơ lên cao. Lãnh Dạ sau khi nhìn thấy, suy nghĩ một chút liền kéo Nhan Thất ra ngoài đi về phía đám người kia, khi nhìn thấy ánh mắt tò mò không hiểu của cô thì chậm rãi nói một câu
" Trên tấm biển kia có viết : Chúng tôi đến cứu người"
Cho đến khi ngồi trên chiếc xe jeep kia Nhan Thất vãn chưa bỏ trạng thái đề phòng, không nói tiếng nào với ba người Ai Cập khác ngồi trong xe, mặc cho Lãnh Dạ hỏi họ bằng thứ tiếng mà cô không hiểu. Bọn họ dường như cũng rất bất ngờ khi Dạ hiểu được thứ tiếng của họ, tỏ ra vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đưa cho hai người bọn cô một chai nước. Nhan Thất thấy Lãnh Dạ sau khi nói chuyện với họ liền ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm chặt tay cô liền quay sang nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt để hỏi anh về cuộc nói chuyện của bọn họ, anh thì lại không trả lời, chỉ gật gật đầu với cô tỏ ý hãy an tâm
Chiếc xe đi một mạch cho đến tận tối, kéo dài suốt 8, 9 tiếng đồng hồ cho đến khi nhiệt độ tại sa mạc tăng lên mức cao nhất rồi lại dần dần giảm mạnh. Cô không hiểu bọn họ muốn đi đâu mà xa đến thế nhưng cũng không tiện hỏi, dựa vào đằng sau nghỉ ngơi, bụng cồn cào. Bọn họ có đưa cho hai người bọn cô hai chiếc bánh nhỏ nhưng một chút đó chẳng thấm vào đâu khi bị bỏ đói suốt một ngày.
Nhìn thấy ba người ngồi đằng trước xuống xe, hai người Nhan Thất cũng nhảy xuống xe theo. Nơi này có vẻ như là một thị trấn khá hoang sơ, trước mặt cô có hai ba căn nhà nhỏ , thực ra cũng không thể nào gọi là nhà được vì chúng đều quá mức đơn sơ
Nhan Thất theo ba người kia vào trong, ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh. Kì lạ là lúc này trong nhà có khá nhiều người, cả nam lẫn nữ, không chỉ có người trung đông mà còn có cả vài người nước ngoài. Bọn họ nhìn thấy Lãnh dạ và Nhan Thất tiến vào thì không hề ngạc nhiên, dường như chuyện những người kia dẫn người về đã quá mức quen thuộc. Một người thanh niên trong đám người đó thấy hai người Nhan Thất nhíu mày ngơ ngác liền đứng dậy bước về phía họ, dùng giọng tiếng anh chuẩn cực kì hòa nhã mà nói với họ
" Hai người là người mới tới sao. Ngồi xuống trước đi đã"
Người đó tên là Nick, là người Anh đến đây du lịch cùng một đoàn người , cũng không may gặp phải cướp sa mạc giống như bọn họ, mất hết thức ăn và nước, may mà được mấy người kia cứu sống. Ai cập vốn là một vùng đất phức tạp chia ra nhiều thế lực và tín ngưỡng khác nhau, cũng vì thế mà việc cướp sa mạc xuất hiện giữa ban ngày là chuyện hết sức bình thường. Nick nói với bọn cô rằng nơi đây gọi là thị trấn Bahariya, là một thị trấn nhỏ, dân cư không nhiều. Anh ta còn nói mấy người cứu cô về đều là người tốt, bọn họ mặc dù ít nói nhưng đã cứu không ít người bị nạn trên sa mạc. Sáng sớm hàng ngày bọn họ đều đi một vòng trên sa mạc cho đến tối muộn để tìm kiếm những người cần giúp đỡ. Đến giờ thì Nhan Thất đã hiểu tại sao Dạ lại bảo cô không cần lo lắng khi bọn họ đi liền một mạch đến khuya , thì ra anh cũng đã hỏi han về chuyện này trước.
Nhan Thất không biết bọn họ có hiểu hay không, dùng thứ tiếng anh tiêu chuẩn, khẽ cúi đầu xuống để biểu lộ lòng biết ơn, đó là đạo nghĩa cơ bản cần phải có. Bọn họ có lẽ cũng hiểu lời cô định nói, còn đưa cho cô hai chiếc chén nhỏ với một ít nước và thức ăn. Nhan Thất quả thực có chút đói, cả một ngày mệt nhọc ăn được có chút ít, hơn nữa lại còn phải chịu cái nắng gần như thiêu cháy da thịt, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Nói đến cái nắng sa mạc, da của Nhan Thất vốn rất nhạy cảm, không chỉ đen đi một mảng mà thậm chí còn đỏ ửng lên có dấu hiệu bỏng rát cực kì khó chịu. Nhưng trước hết Nhan Thất nhờ nick xin cho cô một ít vải băng sạch và nước sạch, cô muốn rửa vết thương cho Dạ,vết thương mới được rửa qua loa nếu không xử lí kĩ sẽ nhiễm trùng mất. Ấy vậy mà chỉ một lúc sau, một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hiền lành đưa tới cho cô một hộp tre đồ băng bó sạch sẽ, còn kèm theo một chậu nước sạch và một hộp thuốc nhỏ, hỏi ra là thuốc nghiền từ mấy loại cây để trị cháy nắng, thứ mà không cần phải nói cũng biết quý giá như thế nào giữa sa mạc mênh mông này. Nhan Thất dùng một ít nước sạch lau rửa vết thương cho Lãnh Dạ rồi lại dùng băng gạc băng bó cẩn thận, còn một chút nước cuối cùng rửa tay chân qua loa.
Đêm ở sa mạc vẫn lạnh lẽo như thế, chỉ là lúc này bọn họ được ở bên trong một phòng nhỏ kín đáo nên cũng không có quá nhiều vấn đề.
Chỉ là lúc này lại nảy sinh một vấn đế khác, trong phòng lại chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ, không có đến cái thứ hai. Nhan Thất đã thử đi hỏi Nick, nhưng anh nói rằng số người ở đây rất đông lại tăng lên không ngừng, giường chiếu lại ít, chỉ cần có một chiếc chăn thì nằm trên đất, trên sạp, võng cũng có thể ngủ được. Anh ta thậm chí còn tưởng hai người bọn cô la vợ chồng mới cưới, sắp xếp cho hai người vào chung một phòng rồi đi ra ngoài. Nhan Thất nhìn chiếc giường duy nhất, cô cũng không thể nào vô lý đến mức đi đòi thêm một chiếc giường nữa được. Chỉ là hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc chăn, dù ột người có xuống đất nằm cũng không được.
Lãnh Dạ sau khi được băng bó xong liền nằm an vị trên giường, trong khi Nhan Thất suy nghĩ đắn đo một lúc mới dám bò lên giường. Chiếc giường vô cùng hẹp, hẹp đến mức cô chỉ mới bò lên cũng đã thấy vai của hai người kề sát vào nhau, cô cứ cố gắng dịch ra một chút, một chút cho đến khi chạm đến mép giường thì mới dừng lại. Cô thực sự không hiểu, rõ ràng trong cuộc huấn luyện trước kia đã từng cùng với ba người Minh, Hàn, Phong lăn lộn giữa rừng, ngủ cạnh nhau cũng không có gì ngại, vậy mà giờ đây lòng lại rồi như tơ vò. Thật ra cũng không thể trách cô, cứ mỗi lần quay sang nhìn người bên cạnh cô lại nhớ đến lần mình bị người ta bỏ thuốc, buổi sớm khi tỉnh dậy liền nhìn thấy cả người hầu như không mặc gì nằm bên cạnh anh.
Nhan Thất thấy Lãnh Dạ dịch dịch sang một chút, cô cũng dịch về phía mép giường. Bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc vươn ra, kéo cả người Nhan Thất sát lại, lực đạo có chút mạnh khiến cho cô gần như dính sát vào người anh. Nhan Thất mở to đôi mắt đen tuyền, tim đập từng tiếng " thình thịch, thình thịch ". Hai người cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, thế nhưng Nhan Thất lại cảm nhận được hơi ấm bao quanh, thơi thở nam tính vấn vít ngay đầu chóp mũi. Hai người đối mặt với nhau, ánh đèn mơ hồ mờ ám, cánh tay anh còn đang đặt trên eo cô, nóng rực. Nhan Thất nhìn khuôn mặt hoàn hảo như được điêu khắc tỉ mỉ ngay trước mặt, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài, đôi con ngươi màu xám bạc mang khí chất của vương giả, không hiểu sao lại đột nhiên rung động.
Cho đến khi cô định thần lại đã thấy một bàn tay mình ở trên mặt anh, khẽ vuốt ve, ánh mắt thưởng thức mà say mê, hành động mà khi cô nhận ra cũng khiến bản thân giật mình. Nhưng khi cô vừa định rụt tay lại, bàn tay anh đã nhanh như chớp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bao trọn. Nhan Thất hoảng hồn, mặt thoang thoáng nét ngượng ngùng , đôi môi mím chặt lại, một bộ dáng ngại ngùng vì làm việc xấu bị bắt gặp, bên tai lại còn nghe tiếng nói trầm thấp mà từ tính của anh
" Chúng ta thế này có tính là đồng sàng cộng chẩm hay không "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui