Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tết nhất nhiều việc quá h ms viết được :))
Nhìn thấy người nào đó liên tục sát khuôn mặt lại gần, Nhan Thất vội vàng lùi ra sau, cho đến khi gần rớt ra khỏi giường mới giật mình đứng dậy. Một ngón tay cô chỉ vào mình, chỉ vào anh, lại chỉ vào mình, miệng lắp bắp
"Ghen.... em ghen... em.... anh "
" Anh có nhầm không vậy, em mà thèm ghen. Anh muốn làm gì thì làm, em mới không thèm quan tâm đâu "
Cô nói xong một câu rồi chạy biến ra ngoài, có vẻ rất kích động. Lãnh Dạ nhìn thấy cô chạy đi, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng nghĩ sao lại ngồi xuống, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của cô, đáy lòng mơ hồ vui vẻ. Xem ra không phải anh nhầm, cô đúng thật là có quan tâm đến anh, trong lòng cô cũng có anh. Thật ra thời điểm trước anh cũng không phải nhàn rỗi, đi khắp xung quanh để tìm cách liên lạc với nhóm người Thanh Long, chỉ là hỏi han một số người ở đây cũng không có ai biết. Sau đó trở lại phòng lại thấy cô đứng ngồi không yên, biết cô hiểu lầm, anh cố tình mặc không giải thích, cũng chính là muốn cô tự ngộ ra tình cảm của chính mình. Nếu là Lãnh Dạ Của trước kia, một Lãnh Dạ độc đoán lại lãnh huyết vô tình, có thể sẽ dùng mọi cách để kéo cô về bên mình, không từ thủ đoạn và vũ lực. Nhưng hiện tại, sau khi gặp cô, anh không còn như trước, cũng không còn cách nào như trước được nữa. Anh vốn là người tham lam như thế, muốn thân thể cô, muốn cả tâm của cô, muốn cô toàn tâm toàn ý yêu anh không tách rời. Nếu như đã là của anh, thì phải hoàn toàn thuộc về anh.
Nhan Thất kích động chạy một mạch ra bên ngoài, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của anh. Ghen. Cô mới không thèm ghen đâu. Anh ấy nghĩ mình là ai chứ. Cô chạy một lúc rồi đứng lại, ngực vẫn còn phậm phồng, môi mím chặt, làm thế nào cũng không xua lời nói của anh ra khỏi đầu được. Đúng lúc đó, Nick cùng với mấy người Trung Đông đi qua, họ đang sắp xếp mấy thùng gì đó lên xe, có vẻ là chuẩn bị đi đâu đó. Nhan Thất tiến đến gần Nick, giúp anh chuyển một thùng đồ, mở miệng hỏi
" Các anh chuẩn bị đi đâu sao"
Nick thấy cô đến, nhận lấy thùng rỗng trên tay cô chuyển lên xe, vui vẻ đáp lại
"Tôi đi với họ ra thị trấn gần đây mua một ít hoa quả và đồ đạc cần thiết"
" Thị trấn? Anh nói chỗ đó có thể có sóng liên lạc hay không "
"Tôi từng qua đó một lần, có thể liên lạc được, nhưng tín hiệu không tốt lắm"
Nhan Thất mừng rỡ, mắt sáng lên, vội vàng nói với anh
" Tôi đi cùng các anh được không. Yên tâm đi. Tôi không làm cản trở đâu".
Nick chuyển lên thùng hàng cuối cùng, nhìn mấy người kia đang chờ anh trong xe, lại nhìn Nhan Thất đứng bên ngoài chờ đợi, nghĩ một chút rồi gật gật đầu, cùng cô lên xe ngồi ở phía sau. Hai người Trung Đông ở trước có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nhan Thất lên xe, nhưng sau khi Nick nói với họ điều gì đó thì họ không có ý kiến nữa, chuyên tâm lái xe. Nhan Thất cùng với Nick ngồi ở ghế sau, nhìn không gian hoang sơ qua ô cửa kính, cô bất chợt quay sang hỏi anh
" Nick, anh đã từng tìm cách rời đi hay chưa "
Nick nghe cô hỏi như vậy, cười rộ lên một tiếng, để lộ hàm răng trắng lóa thẳng tắp
"Sev, cô không biết rồi. Tôi ở đây lâu nhất trong những người được cứu, có những người đã rời đi, có những người giống như tôi lựa chọn ở lại".
Anh nhìn sa mạc rộng lớn mênh mông phía ngoài, lại nhìn hai người Trung Đông đang lái xe phía trên, tiếp tục nói
" Từ trước đến giờ, tôi thăm thú du lịch khắp nơi, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Chỉ là lần này, sau khi được bọn họ cứu, tôi không chỉ cảm thấy cảm kích, mà hơn thế nữa, tôi khâm phục bọn họ. Sev, bọn họ thực sự đã làm một việc tốt, rất tốt. Tôi định sẽ ở đây một thời gian để giúp bọn họ, sau đó mới tính tiếp"
Nhan Thất im lặng nghe Nick nói, mím môi không trả lời. Quả thực, anh ta nói đúng, người tốt trên đời này còn rất rất nhiều, nếu như không phải có bọn họ, biết bao người nếu không phải phơi thây trên sa mạc thì cũng sẽ chết dưới họng súng của bọn cướp, đâu còn có thể yên ổn mà ở lại đây.
" Còn cô thì sao, chồng cô không đi cùng cô sao"
" Anh ấy không phải chồng tôi"
Nhan Thất xua xua tay, lắc đầu lia lịa.
" Chúng tôi chỉ là bạn thôi"
Nick nhìn hành động của cô, bật cười
" Vậy sao. Anh chàng đó yêu cô lắm đấy. Cô cũng yêu anh ta, sao hai người không thành một cặp nhỉ "
Nhan Thất nghe thấy Nick nói như vậy, có chút mơ màng, trầm mặc nhìn anh
" Sev, lời nói có thể là dối trá, nhưng ánh mắt thì không. Anh ta yêu cô, còn cô... cũng yêu anh ta. Tin tôi đi. Người Trung Quốc của cô không phải có câu này sao "Người trong cuộc luôn là kẻ u mê"
Nhan Thất tựa đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt lại, trong lòng lại có ngàn vạn ngọn sóng đang cuộn trào. Yêu anh. Cô thực sự yêu anh sao. Lần đầu tiên gặp anh, anh lạnh lùng lại cuồng vọng, khí chất nguy hiểm khiến cô sợ hãi. Lúc cùng nhau gặp nạn, anh bảo vệ cô, che chắn cho cô mặc cho bản thân mình nguy hiểm. Lúc hai ngươig bên nhau, anh bá đạo lại cường thế ôm hôn cô mặc cho cô phản đối. Lúc cô yếu lòng nhất, anh ở bên cô tâm sự suốt một đêm.
Những kí ức cùng nhau trải qua giống như một thước phim tua chậm thường trực trong trí óc, xua không đi, xóa không mất, ám ảnh liên tục. Bên cạnh tai vẫn văng vẳng lời nói của Nick
"Khi cô yêu anh ta, cô sẽ luôn nhớ về anh ta. Thấy anh ta bị thương, sẽ đau lòng. Thấy anh ta ở bên, sẽ mơ hồ vui vẻ. Thấy anh ta ôm người con gái khác, sẽ khó chịu, ghen tuông...."
Hai hàng mi dài như cánh quạt nâng lên, một đôi co ngươi màu đen trong suốt không chút tạp chất. Đôi môi đỏ mọng ấy vậy lại từ từ kéo ra một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng như sao. Xem ra Nick nói đúng, cô đã thực sự rơi vào lưới tình rồi. Suy nghĩ một khi đã thông suốt sẽ không có cách nào kìm nén lại được, Nhan Thất chỉ cảm thấy lúc này muốn ở bên cạnh anh, nói ra hết tình cảm của mình.
Đến tận khi đêm xuống, họ mới trở về. Đi từ nơi này đến thị trấn rồi lại từ thị trấn trở về, đó quả là một quãng đường dài. Tuy vậy, Nhan Thất không hề thấy mệt mỏi, trong lòng cô tràn ngập niềm vui sướng điên cuồng. Lên thị trấn, cô đã tìm được cách liên lạc với đám người Thanh Long qua tín hiệu riêng. Họ đã tìm mọi cách liên lạc với bọn cô, thậm chí còn điều người đến lục soát khắp vùng sa mạc và mấy khu vực lân cận. Cũng may mấy người đó bị bão cát thổi bay một đoạn không xa, lại có Ayman dẫn đường nên mới có thể thuận lợi đến nơi, ngày mai sẽ lập tức đến đón cô. Vội vàng nhảy từ trên xe xuống, Nhan Thất chạy nhanh vào bên trong, cô muốn thông báo tin vui này cho anh biết. Thế nhưng lúc đi ngang qua một khu đất trống, hình ảnh trước mắt khiến cô chân cô như đóng chặt tại chỗ, hô hấp như ngưng trệ. Cô gái tên Nichole đó ôm chặt lấy anh, chuẩn bị tiến đến áp môi mình lên môi anh, mà anh.... lại không có đẩy cô ta ra. Nhan Thất cảm thấy trước mắt nhòe đi, trong lòng lại không ngừng cười cợt chính mình. Đúng vậy, đó là người đàn ông mà cô yêu, người đàn ông đang ở bên một cô gái khác, không phải cô. Có điều gig bi ai hơn việc phát hiện ra mình yêu một người đàn ông, mà anh ta, lại đang ở bên một cô gái khác. Nhan Thất muốn chạy đi, nhưng đôi chân như đóng chặt trên nền đất, không cách nào nhấc đi được nữa
"Sev, cô đứng đây làm gì vậy"
Tiếng nói của Nick vang lên đánh thức Nhan Thất đang thất thần, cũng đánh thức hai người nào đó. Lãnh Dạ quay ngoắt sang, nhìn thấy Nhan Thất đang đứng đó, vội vàng đẩy Nichole đang bán chặt lấy người anh, vội vàng tiến đến chỗ cô. Nhan Thất thấy anh như vậy, môi mím chặt, nhanh chóng xoay đầu bỏ chạy, lao vào trong màn đêm. Đêm sa mạc tối và lạnh. Nhan Thất cảm thấy từng đợt gió quật vào mặt mình, dường như muốn thổi bay chiếc khăn trên đầu cô xuống. Cô dùng hết tốc lực để chạy, mặc cho gió cát quật vào mặt đau rát từng hồi, thậm chí từ trước đến giờ cô còn cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh được như vậy. Chỉ là tốc độ không thể so sánh, Nhan Thất chạy được một hồi thì đã bị người nào đó tóm chặt tay lại, không cho cô chạy nữa
" Thất nhi, dừng lại. Nghe anh giải thích đã"
Cô dùng sức gạt tay của anh ra, có ý muốn chạy tiếp
" Không cần anh giải thích, mau buông ra"
" Buông ra, không bao giờ"
Cô dùng mọi cách không thoát được cánh tay anh, tức giận vung một quyền về phía anh. Lãnh Dạ không tránh đi, để cho nắm đấm nện một quyền vào bụng mình. Nhan Thất thấy vậy hốt hoảng, nhìn nắm tay của mình, rồi lại nhìn anh, không chạy nữa
" Tại sao anh không tránh"
" Để cho em hiểu lầm như vậy, đáng đánh. Thất nhi, nghe anh nói. Cô ta tự dưng nhào đến ôm anh, anh định đẩy cô ta ra thì em đến. Thật sự không có gì cả"
" Hừ, trùng hợp như vậy. Ý của anh là tôi không nên đến sao".
Người ta nói con gái khi yêu đều rất dễ nổi nóng đến mụ mị đầu óc. Nhan Thất lúc này cũng như vậy, cô chỉ cảm thấy có một luồng khói bốc thẳng lên đỉnh đầu, giống như núi lửa sắp phun trào.
Lãnh Dạ nhìn thấy cô lại quay đầu muốn bỏ chạy, vội vã tiến đến bắt lấy cô từ phía sau, chỉ là lực đạo quá mạnh mẽ, hai người ngã ra lăn trên nền đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Cũng may nền cát mềm mại mới không làm cho cả hai bị thương.
Nắm lấy hai tay vung vẩy loạn xạ của cô, Lãnh Dạ không nhịn được mà hét lớn lên
"Em bình tĩnh một chút đi. Em nói cho anh biết, em biểu hiện như vậy, có phải em cũng yêu anh không"
Nhan Thất cảm thấy anh hét lớn với mình, không hiểu sao trong lòng cảm thấy uất ức, nước mắt chực trào ra bị cô kìm nén lại, hét lớn lên với anh
" Đúng vậy. Tôi có mắt như mù mới yêu anh, yêu một tên cuồng vọng khốn khiếp lại háo sắc...."
Nhan Thất không nói được nữa, những lời sau đó của cô đã bị anh nhanh chóng nuốt trôi. Nụ hôn nóng bỏng mà bá đạo ập xuống khiến cho cô không kịp phản ứng, chỉ biết nhanh chóng cắn chặt hai hàm răng không để anh tiến vào. Lãnh Dạ cũng không vội vã, anh chậm rãi ma sát hai cánh môi của cô, một bàn tay nhẹ nhàng tuồn vào trong lớp áo cô khẽ vuốt ve. Nhan Thất cảm thấy cảm giác mát lạnh ở eo, muốn mở miệng la lên lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi anh luồn vào, cùng cô mãnh liệt dây dưa. Anh cuốn lấy lưỡi của cô có chút đau, không chút nào che giấu tình cảm mãnh liệt của mình. Đến lúc cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra, để cô xụi lơ trong lòng mình không ngừng hít lấy không khí
" Em vừa nói em yêu anh phải không. Mau nói lại lần nữa "
Nét mặt anh không che nổi niềm vui sướng, một đôi mắt màu xám bạc như mê hoặc hồn người, hết sức chuyên chú nhìn cô.
Nhan Thất cảm thấy hết sức bực bội, khuôn mặt đỏ bừng quay sang một bên
"Anh đừng mơ. Tôi từ bây giờ sẽ không yêu anh nữa. Anh tránh xa tôi ra"
" Em mơ tưởng "
Anh nghe vậy thì thực sự tức giận, Nhan Thất còn cảm thấy khí thế bá đạo của anh ập xuống khiến cô không thể nào thở nổi. Anh dùng sức nắm cằm của cô, quay mặt cô về đối diện mình, khuôn mặt lại tiến gần, cắn vào môi cô thật mạnh như trừng phạt, anh thậm chí còn nếm được vị máu nhàn nhạt trong miệng mình. Chỉ là anh không thể không làm như thế, nghe cô nói yêu anh, lòng anh vui sướng như được lên thiên đường, rồi câu nói sau đó của cô lại lập tức ném anh xuống địa ngục, lửa giận bừng lên hừng hực khiến anh không cách nào kiểm soát. Nếu như không nếm được mùi máu tanh, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà làm cô bị thương mất.
Nhan Thất cảm thấy đôi môi mình như bị cắn nát, cảm giác đau rát khiến cho nước mắt không nhịn được trào ra, bao nhiêu ấm ức tích tụ cũng theo đó mà trôi hết ra ngoài. Anh nhìn cô khóc, đau lòng không ngớt, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng mà cẩn thận giống như hôn thứ trân bảo quan trọng nhất của cuộc đời mình.
"Thất nhi, đưng bao giờ nói như thế nữa. Đừng bao giờ. Anh sẽ không nhịn được mà làm bị thương em mất"
Liếm láp chút máu còn sót lại trên khóe miệng cô, đôi tay lại nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối của cô ra sau tai, lời nói dịu dàng. Đôi mắt xám bạc của anh nhìn thẳng vào cô, ở trong đó, cô nhìn thấy niềm vui của anh, một chút lo được lo mất, còn có cả tình yêu không thể che giấu. Cô biết anh yêu cô, thực sự yêu cô, những gì anh làm cho cô thực sự nhiều, quá nhiều, nhiều đến mức cô không nhớ hết.
"Thất nhi, nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe"
Anh chậm rãi hạ môi xuống, ở môi cô nhẹ nhàng ma sát, giọng điệu trầm thấp từ tính như thứ rượu ủ lâu năm, dễ dàng làm say lòng người. Nhan Thất cũng cảm thấy mình say, giống như chìm đắm vào ánh mắt nhu tình của anh, hai mắt nhắm lại, từ miệng phát ra lời chân thành như thủ thỉ, nhẹ nhàng lại chứa đựng sự chân thành chưa từng thấy
"Dạ, anh nghe cho kĩ, Em...yêu...anh"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui