Một lúc sau, tầm khoảng 9 giờ sáng.Nhà Giang Ngọc Hy sang nhà họ Lục chúc tết.
Hạo Thiên đi xuống dưới nhà vừa lúc gặp nhà Ngọc Hy đi vào.
Cô nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ:“Con chào chú, chào cô ạ.
Con chúc cô chú năm mới vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, ngày càng phát tài phát lộc ạ”
Hàn Tú Thanh mỉm cười chào đón:“Cô cám ơn, hai cậu với con ngồi vào đây”
Hạo Thiên đi ra ngồi kế chỗ bố mẹ.
Thẩm Tuyết Nhi nhìn ngắm Hạo Thiên:“Công nhận cậu nhóc Hạo Thiên bé tý ngày nào giờ đã lớn nhường này, lại càng lớn càng đẹp trai nữa”
Hàn Tú Thanh rút từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho Ngọc Hy:“Cô mừng tuổi con, chúc con ngày càng học giỏi, luôn may mắn nhé”
Ngọc Hy nhận lấy bằng hai tay, khẽ cúi người xuống:“Con cảm ơn ạ”.
Thẩm Tuyết Nhi cũng nhanh chóng lì xì cho Hạo Thiên kèm theo lời chúc tốt đẹp nhất.
Hai bạn nhỏ nháy mắt với nhau, cùng xin phép để được ra ngoài chơi.
“Con xin phép đi ra ngoài kia chơi một tý ạ”
***
“Sao vẫn chưa đến thế”
Ngọc Hy và Hạo Thiên ngồi ghế đá công viên đợi tầm nửa tiếng rồi vẫn chưa hai con người kia ra.
Chuyện là vừa nãy nhóm bạn có hẹn nhau tại coong viên, để đi chúc tết năm mới cùng nhau.
Mà bây giờ chẳng thấy ai xuất hiện.
Ngọc Hy bèn kéo dài thời gian cho các bạn mình:“Thôi chúng ta đợi thêm tý nữa”
“31 phút, 15 giây”
Ngọc Hy nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thấy ai xuất hiện.
***
Ở nhà, bốn người bạn độ tuổi qua gần 40 đang trò chuyện cùng nhau.
Lục Cận Duy dần dần quen biết với Giang Thành Luân do vợ của hai người chơi thân với nhau.
Thẩm Tuyết Nhi nhìn hai người đối diện bằng ánh mắt đăm chiêu:“Hừm…đúng là năm mới cái gì cũng mới ha”
“Cậu đang nói gì vậy Tuyết Nhi? Mình không hiểu gì hết”
“Làm thêm bé nữa, haha”
Thẩm Tuyết Nhi nói ra câu này khiến Hàn Tú Thanh ngượng đỏ cả mặt không biết đáp trả ra sao.
Nói gì chứ về chuyện tình cảm Hàn Tú Thanh khá vụng về.
Lục Cận Duy quàng tay qua cổ vợ:“Cậu đừng trêu vợ tớ nữa”
“Uầy! Vợ cơ à? Đây có phải Lục tổng mà tôi quen biết đây không?” Giang Thành Luân khó tin vào trước mắt.
“Chúng tôi cùng bắt đầu lại từ đầu như các cặp đôi mới yêu khác”
***
Cuối cùng cũng có một người đến, Đinh Âm Âm trong trạng thái vội vã:“Hai cậu đợi lâu chưa?”
“À cũng chưa…”
“Quá lâu, 40 phút 55 giây”
Ngọc Hy đang định nói thì Hạo Thiên cắt lời.
Đinh Âm Âm hơi ngượng:“Cho mình xin lỗi nha, à chúc hai cậu năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé! Và đặc biệt là tỏ tình được người các bạn yêu”
“Các cậu đợi lâu chưa?”Lăng Đình Tuấn cũng vội vã chạy tới, không ngừng vẫy tay.
Lăng Đình Tuấn không phải cố tình đến muộn mà là cậu quên mất lịch hẹn.
Vừa nãy đến nhà Hạo Thiên chúc tết cậu mới hỏi “hoàng tử nhỏ” của mình đâu thì được trả lời đã ra ngoài.
Lúc đó cậu mới sực mình nhớ ra, vội vã chạy tới đây.
“Mọi người cũng đến đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau đi tham quan đi.
Không chành choẹ nhau nữa, hôm nay là mùng 1 đó”Ngọc Hy khá bất lực, hôm nay mọi người làm sao hết ấy, bình thường có như vậy đâu.
Bốn người đi dạo trên con đười trải dài đầy cỏ trong công viên, đi miết thôi.
Ngoài đường phố bây giờ rất đông, giao thông ùn tắc rất khó đi.
Huống hồ bốn người còn đi bộ.
Ngọc Hy đi trước hai bước:“Cảnh tượng này làm tớ nhớ lại lúc còn ở quê mùa hè với nhà ngoại quá đi, khung cảnh ở quê khác xa nơi đây luôn”
“Khác như thế nào?”
“Ở đó bình yêu lắm, không nhộn nhịp như thành phố.
Tớ còn nhớ y nguyên rằng ở đó có rất nhiều lúa, đám trẻ con thường hai đi thả diều dọc trên đường làng ngõ xóm”
“Không sợ xảy ra tai nạn sao?” Hạo Thiên tò mò.
“Tất nhiên là không rồi, nhiều đoạn đường chỉ bé bằng sải tay của tớ thôi nè.
Nhưng ở đó ít người đi lại lắm luôn”
Sau đó, bốn người cùng nhau chơi trò ném tuyết, nặn hình chú tuần lộc,…
Nhóm bạn cứ thế trò chuyện với nhau cho tới lúc sầm tối mới đi về.
Hạo Thiên về chẳng thấy bố mẹ đâu.
Mẹ cậu mới gửi tin nhắn cho cậu[Con chuẩn bị đồ đi nhé! Mai nhà chúng ta về ngoại]
Hôm nay cả bố lẫn mẹ cậu rất khác ngày thường, rốt cuộc họ làm sao vậy? Bình thường tới chạm mặt nhau còn khó tự nhiên hôm nay lại mỉm cười.
Có phải nhà họ Lục xáo trộn hết lên rồi không? Hạo Thiên vào thang máy đi lên trên phòng.
Cậu nằm dài trên giường.
Hạo Thiên lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an do Ngọc Hy tặng lúc nãy.
Nghĩ tới thôi cậu bất giác mỉm cười bởi bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu đó.
Người đã bảo cậu xoè tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay cậu, bảo rằng:“Tớ kì xì cậu đó, tấm bùa này sẽ luôn giữ bình an cho cậu.
Cậu phải giữ thật kĩ đó, không được làm mất đâu” Nói xong cô bé quay mặt đi chỗ khác, có vẻ như đang rất ngại ngùng với câu nói tiếp theo:“Cái này là tớ tự đan…”
“Được rồi! Tớ sẽ giữ thật kĩ”
….