Trên suốt dọc đường trở về nhà, lòng Kiều Kiều lo lắng bồn chồn không thôi.
Cho đến khi về đến khu nhà cô đang ở, Diệp Mặc Hàn cũng không có hành động gì quá trớn, chỉ cởi mũ giúp cô rồi dặn dò ngày mai nhất định phải giúp hắn ôn tập bài, sau đó liền cưỡi xe mô tô rời đi.
Ở bên cạnh đó có mấy chị gái đang đứng, thấy vẻ ngoài phong độ của Hàn Mặc thì nhịn không nổi mà nhìn về phía Kiều Kiều với một vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói:
- Trời ạ! Bạn trai của em ngon trai thế!!
Kiều Kiều vẫn còn đang đứng tại chỗ nhìn về phía bóng dáng đã đi xa của hắn.
Nghe thấy lời khen này thì liền xấu hổ mà hướng về phía mấy chị kia cười cười cho qua chuyện.
Khi về đến nhà, ba mẹ cô còn đang bận việc nên chưa về nhà được, trên tủ lạnh có dán một mảnh giấy vuông màu vàng.
Cô đi lại gần nhìn xem thì thấy phía trên mặt giấy có viết một dòng chữ là nét chữ của bố cô viết: ‘Hôm nay có việc bận đột xuất nên không thể ăn cơm cùng con được, ba đã chuẩn bị cơm tối cho con rồi đó.
Có món sườn sốt chua ngọt cùng với tôm rang súp lơ mà con thích ăn nhất, trước khi ăn thì cho vào lò nướng hâm lại cho nóng nhé! Con cứ ăn cơm trước đi rồi nghỉ ngơi cho sớm, không cần phải đợi bố mẹ đâu!’
Mặt sau tờ giấy còn có chú thích vài dòng: ‘sườn heo là do chính tay mẹ nấu, tôm cũng do mẹ bóc vỏ, con đừng có tin lời bố nói, bữa cơm này đều là công lao của mẹ hết đó >,.