Trốn Thoát Khỏi Ác Ma FULL


Với tính cách nóng nảy của Diệp Mặc Hàn, Kiều Kiều cứ nghĩ rằng hắn sẽ xông thẳng lên đánh nhau với Lăng Diệc Hàm cơ chứ.

Nhưng mà cô lại thấy hắn chỉ bước đến đứng chắn giữa cô và Lăng Diệc Hàm.

Vóc người của hắn vốn dĩ cao lớn, vừa đứng chắn vào phía giữa thì tầm nhìn của cô liền bị che khuất, cô chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của hắn mà thôi.

- Cậu trẻ con như vậy à?
Diệp Mặc Hàn nói một cách bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo cảm giác khinh thường.

Lăng Diệc Hàm không trả lời Diệp Mặc Hàn.

Nhưng mà không ai nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười ôn nhu của hắn bỗng trở nên lạnh nhạt, không có một chút biểu cảm nào.

Kiều Kiều cũng không nghe hiểu ngụ ý của lời Mặc Hàn nói, cô còn đang luống cuống thì đã bị hắn lôi tay đi về lớp học.

Rõ ràng Kiều Kiều cùng Lăng Diệc Hàm đi ra ngoài nhưng lại bị Diệp Mặc Hàn kéo trở về lớp.

Thấy một cảnh này, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt có nghi hoặc cũng có khiếp sợ, nhưng cũng không ai dám bàn tán như lúc nãy.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Mặc Hàn buông tay Kiều Kiều ra, hai mắt nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói:
- Sau này đừng có qua lại với hắn làm gì.


Nói chuyện cũng không được! Nhớ kĩ chưa?
Kiều Kiều rũ mắt cúi đầu, giọng nói vừa yếu ớt nhưng cũng mang theo vẻ kiên cường:
- Anh dựa...dựa vào đâu mà bắt tôi nghe theo...!
- Không dựa vào cái gì hết.

Vừa nãy nói sai rồi, đúng ra phải là: ngoại trừ giao lưu cần thiết thì không được nói chuyện cùng bất kì người con trai nào.1
Diệp Mặc Hàn nói một cách nghiêm túc, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra notebook cô đánh rơi, trực tiếp đẩy đến trước mặt cô.

Trong lòng Kiều Kiều cực kỳ uỷ khuất, nhưng khi ngẩng đầu nhìn hắn thì cô lại nghĩ đến hành động tối hôm qua của hắn cùng với lời nữ sinh ngồi bàn trên.

Nghĩ đến đây cô không dám phản kháng lại nữa.

Tối hôm qua, xém chút nữa cô đã bị hắn c ưỡng h*ếp giống nữ sinh kia rồi.1
Nhưng...giờ phút này cô càng thấy khó hiểu, đối với hành động tối qua của Diệp Mặc Hàn, cô cũng không tức giận hay bài xích lắm, thậm chí còn có chút trầm luân với cảm giác xa lạ đó.

Cô giận hắn, càng giận cảm giác mâu thuẫn rối rắm của chính mình.

Sau khi hai tiết học buổi sáng qua đi, Diệp Mặc Hàn cũng ngủ suốt trong hai tiết này, thật ra cô cũng hy vọng hắn ngủ, như vậy hắn sẽ không làm hành động kì quái gì với cô ngay trong lớp học.

Tiết học tiếp theo là của cô giáo chủ nhiệm, sau khi chuông kết thúc tiết học vang lên thì Kiều Kiều nhân lúc Diệp Mặc Hàn còn chưa tỉnh liền đứng dậy đuổi theo cô chủ nhiệm lớp.

- Cô ơi, chờ em một chút, em có chuyện này muốn nhờ cô ạ.

- Em có chuyện gì vậy?
- Em...em muốn đổi vị trí.

Cuối tuần sau có bạn kia đi du học rồi...Em...em có thể ngồi tạm ở trên bục giảng trước, sau đó đợi bạn kia chuyển đi thì qua chỗ đó ngồi được không ạ?
Kiều Kiều ấp a ấp úng nói.

Cô giáo chủ nhiệm nghe thấy lời Kiều Kiều nói thì khẽ đẩy mắt kính, nhỏ giọng dò hỏi:
- Cậu ta bắt nạt em à?
- Không phải như vậy...!
Kiều Kiều đỏ mặt phủ nhận.

Cô đúng thật là bị bắt nạt, nhưng loại bắt nạt này cô không thể nói với giáo viên chủ nhiệm được.

- Là do em không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta...Cô ơi, có thể cho em chuyển chỗ được không ạ?

Trên mặt giáo viên chủ nhiệm hiện rõ vẻ do dự rối rắm, cô giáo nghĩ một lúc rồi nói:
- Để cô đi hỏi cậu ta trước đã rồi trả lời cho em nhé?1
Nếu như ngay từ đầu không ngồi cùng bàn thì cô có thể giải quyết được.

Nhưng Diệp Mặc Hàn lại chủ động nói muốn học tập, còn chỉ tận mặt muốn học sinh nữ này dạy hắn, lúc đó cô liền cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy.

Cô hiểu rất rõ nam nhân nhà họ Diệp, nếu muốn đồ vật hoặc người nào thì sẽ nghĩ tất cả mọi cách để đạt được, cho dù có chuyển chỗ ngồi thì cũng không thể thoát được.

Hành lang trở lên ầm ĩ, học sinh tan học chen chúc đi qua.

Kiều Kiều đối với lời nói của cô giáo chủ nhiệm vẫn không hiểu rõ lắm.

Đột nhiên, cô chủ nhiệm bước đến gần Kiều Kiều, nói nhỏ bên tai cô:
- Hay là...em mau chuyển qua trường khác đi?
Chuyển trường?! Phải đến nước chuyển trường hay sao?!!
Vừa dứt lời, cô giáo chủ nhiệm liền đi về phía văn phòng.

Kiều Kiều xoay người lại liền nhìn thấy Diệp Mặc Hàn đã đứng ở phía sau mình.

Mặc dù cách đám học sinh nhốn nháo chen chúc thì cô cũng có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Cô không dám chắc hắn có nghe thấy lời đối thoại giữa mình và giáo viên chủ nhiệm hay không, nhưng cô biết chắc hắn đã đoán được mục đích cô tìm giáo viên chủ nhiệm......!
Quay về lớp học, Diệp Mặc Hàn cũng không có bất kì hành động khác thường nào, vân tiếp tục vùi đầu nằm ngủ.

Kiều Kiều khẽ thở phào một hơi, nghĩ rằng mình do mình lo lắng tháo thái quá.

Cho đến khi tan học, hắn không nói năng gì, mặc kệ cô giãy giụa đánh đấm thì hắn vẫn trực tiếp kéo cô đi ra bên ngoài trường học, bế lên xe mô tô, không cho cô kịp phản ứng lại liền chở cô chạy như bay rời đi trường học.


Mô tô dừng lại trước một căn biệt thự.

Sau khi dựng xong xe, Diệp Mặc Hàn liền trực tiếp bế lên Kiều Kiều đi thẳng vào trong phòng.

- Anh...anh muốn làm cái gì!!!
Kiều Kiều vừa giận vừa sợ kêu lên, hai tay còn không ngừng đấm vào ngực hắn.

Cô bị ôm ném lên trên ghế sô pha của phòng khách, sau đó liền thấy Diệp Mặc Hàn trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi, người trên trần trụi.

Tiếp đó thấy hắn cởi ra thắt lưng thì Kiều Kiều dù ngây thơ cũng đoán được hắn muốn làm gì.

Mới vừa đứng lên định chạy trốn thì cô liền bị hắn bắt trở lại một cách dễ dàng, sau đó hắn đẩy ngã cô xuống sô pha, thuận tiện cầm lấy thắt lưng buộc chặt hai tay cô lại.

Từ nãy đến giờ hắn không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh như băng, càng đáng sợ hơn so với hôm qua.

Lúc này Kiều Kiều đã bị doạ sợ, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Áo sơ mi với váy đồng phục trên người cô đã bị hắn xé xuống dưới, cả người cô bây giờ chỉ còn có áo n gực cùng quần nhỏ.

- ---------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận