Nhóc con la oai oái, mặt mũi nhăn nhó:
- Anh, anh... đau đau! Hu hu~
- Sao đau? Để anh xem! Ngoan ngoan...
Phương vội dỗ dành nhóc con.
- Không đụng được! Đau lắm!
- Không đụng! Không đụng! Xoè tay ra anh xem nào!
Nhóc vội xoè hai bàn tay ra cho Phương xem. Chỉ thấy hai bàn tay tím tái giờ đây đỏ bừng. Cậu nhìn mà sốt cả ruột.
- Để anh...
Cốc cốc!
- Trùm mền chờ anh chút!
Phương vội xuống mở cửa. Nghị đang đứng trước cửa phòng, tay đang cầm tô bánh canh.
Vì quần quá dài và rộng nên tối qua Phương chỉ mặc áo mà ngủ. Nội chiếc áo thôi đã phủ non nữa đùi cậu rồi. Nghị nhìn cặp đùi thon gọn, đôi bàn chân với những ngón tròn trịa giẫm lên gạch men mà nóng rang cả mặt.
- Anh thấy em không xuống ăn sáng nghĩ là em đói nên mang lên đây cho em. Em ăn đi! Anh có việc đi trước.
Anh nói mà không dám nhìn Phương. Mắt dán chặt xuống nền gạch. Bộ phận khó nói có xu hướng ngóc đầu lên. Nói xong anh đi thẳng xuống lầu không kịp cho cậu nói lời cảm ơn.
Chuyện gì mà anh ta gấp dữ vậy ta? Hay là... Cậu vội đứng vị trí mà Nghị đứng lúc nãy rồi nhìn vào phòng.
- Không thấy gì mà ta!
Lúc nãy cậu nói nhóc con trùm mền trốn. Nhóc cũng lanh lợi nhích sát vào tường. Từ góc nhìn của Nghị lúc nãy thì anh ta không thấy gì mới phải. Phương khó hiểu đóng cửa phòng.
- Ra đi! Có đồ ăn ngon cho nhóc nè!
Nhóc xác định không có ai ngoài Phương thì vội lú cái đầu ra, cái mũi hít hít không ngừng:
- Thơm thơm!
- Đồ ăn thì phải thơm rồi! Mau ra đây ăn nè!
- Còn đau không?
- Ngon ngon, hết đau rồi.
- Đồ heo nhỏ tham ăn!
- Giống nhau nè!
Đang ăn bỗng dưng nhóc chỉ vào Phương rồi chỉ vào cái áo nhóc đang mặc.
- A...
Chợt phát hiện ra điều gì cậu đỏ bừng mặt. Người mặc không ngại thì người ngại sẽ là người nhìn. Lộ đùi có xíu thôi mà có mất miếng thịt nào đâu.
Sau khi nhóc ăn xong thì cậu thay bộ áo dài hôm qua rồi đem tô xuống lầu.
Không biết Hà thuyết phục Hạ kiểu gì mà cô xin ba mẹ cho hai đứa ở lại một tháng. Đúng là con gái với nhau dễ nói chuyện hơn cả.
- Ăn nhiều mà người mỏng lét vậy con! Dì múc cho con hai cục thịt nữa nè!
Bà vú ngạc nhiên khi thấy Phương ăn tô bánh canh thứ hai trong một buổi sáng. Con gái ăn khoẻ dữ thần! Bà nhìn vào bộ ngực Phương liền chau mày, ghé sát tai Phương thì thầm:
- Dì có nấu sữa đậu nành! Con uống nhiều vào! Uống nhiều vú mới to biết không! Con gái có vú mới đẹp!
Phương suýt nghẹn cục thịt trong miệng. Thế giới này hủy diệt hết đi!
- Mấy đứa ăn mạnh vào! Chút nữa tài xế đến đón mấy đứa đi học! Xem như nhà mình nhé hai con! Hạ nó nhút nhát, có hai đứa làm bạn dì vui lắm! Giờ dì với chú đi công chuyện chút!
Bà bảy rất vui khi con gái nhỏ có bạn bè cùng chơi. Tính gái nhỏ nhút nhát bà sợ ở trường không có bạn chơi cùng, bị ăn hiếp. Hai đứa nhỏ này có đôi mắt sáng trong, đôi lông mày anh khí. Cha bà nói người sỡ hữu những đặc điểm này thì rất chính trực và có lòng thương người. Giờ thì bà yên tâm rồi khi Hạ có những người bạn hoạt bát tốt bụng chơi cùng.
- Dạ!
Phương và Hà cùng đồng thanh còn Hạ thì cười rất vui.
8h sáng, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng biệt thự. Phương, Hà và Hạ vội bước ra xe.
- Anh ba! Anh không đi làm sao?
Hạ ngạc nhiên khi thấy Nghị lái xe. Bình thường giờ này là anh ba đi làm tới tối mới về.
- Tài xế bận đi chở hàng cho cửa hàng anh rồi. Anh đến đây đón ba đứa đi học! Có vấn đề gì không?
Anh nhường mày.
- Dạ không! Dạ không! Xuân, Thu lên xe đi!
Trong mấy anh em người Hạ sợ nhất là anh ba Nghị. Anh không hay là mắng nhưng mỗi lần anh nghiêm giọng hay cau mày là tim Hạ giật thót.
- Bé Thu lên ghế trước ngồi nè em! Bên dưới chật chỗ rồi!
Không cần! Cảm ơn! Em đã an toạ rồi!
- Lên trước ngồi đi Thu! Ở đây chật rồi!
Hạ nhích mông ép sát Phương ngồi khít rịt vào cửa xe. Giữa Hạ và Hà có một khoảng trống mênh mông. Đứng trước uy quyền anh ba, Hạ bán đứng bán ngồi Phương không thương tiếc.
Phương nhìn vào khoảng trống giữa hai cô mà nghiến răng. Các cô giỏi lắm! Ngủ với nhau một đêm không có tui thì đã gạt người đàn bà hai lưng ra khỏi friend list rồi sao? Đúng là tình bạn plastic mà!
- Ngồi ngay ngắn anh thắt dây an toàn!
Bần tăng có thể nói không không? Thí chủ muốn làm gì thì làm! Phương chủ trì đã nhập định rồi!
- Sao giờ này anh ba vẫn chưa đến! Ổng kêu mình dậy sớm cho đã mà bây giờ 8h rồi mà không thấy ổng đâu!
Trong văn phòng cửa hàng máy móc lớn nhất miền Nam, Lộc ngồi cà lơ phất phơ trên ghế cắn táo rộp rộp oán hận nhà cầm quyền.
Ngồi trên ghế đá vào giờ ra chơi. Miệng nhai bánh tráng nhóp nhép, Phương đếm tiền lẽ:
- 48 ngàn, 700 đồng. 100 đồng 1 bịch bánh tráng bự. Hèn chi dì căn tin dòm em dữ vậy! Thối hết thùng tiền lẽ của dì luôn!
- Ây! Sao anh ta cho mày tiền tiên vặt dữ vậy? Mà không cho tao?
- Chắc thấy em là người đàn bà hai lưng, thiếu ăn thiếu mặc nên cho á!
Phương vừa phân loại tiền 5 ngàn, 2 ngàn, 1 ngàn vừa tính toán:
- Chị nghĩ xem, nếu một ngày em tích được năm chục ngàn thì một tháng ba mươi ngày được một triệu rưỡi. Theo giá thị trường bây giờ mua nhà thì không thể nhưng mua vàng thì được 3 chỉ...
- Mày tính cắm cọc ở đây hả em? Cần tiền không cần mạng à?
Hà vò bánh tráng rộp rộp, phá tan ước mơ làm giàu của em trai. Đúng! Em trai cô cái gì cũng tốt nhưng quá mê tiền!
- He he! Ai mà không có ước mơ hả chị?
Phương cười như mèo chiêu tài bỏ mớ gia sản đầu tiên bước vào thế giới này vào túi.
- Ê hai người đẹp cho tụi anh tí tiền lẽ đi chơi chút coi!