Giờ này hai đứa làm gì ở đây?Người đến là chú Quý - người chuyên chăm sóc vườn cam. Chú đang đi kiểm tra vườn buổi sáng thì nghe tiếng thì thầm nói chuyện.
Phương nhìn con chó đang hầm hừ chực nhào tới của chú Quý mà khiếp đảm, cậu e dè nói:
- Dạ, tại con thèm cam quá nên ra đây hái vài trái ạ!
Giờ này thì Hà đã hiểu tại sao lúc nãy Phương không đi thẳng ra đây luôn mà phải vòng vào nhà bếp lấy rổ.
Hà và Phương nở nụ cười lấy lòng chú Quý, cố chứng minh hành vi của mình vô cùng trong sáng. Nếu không tính đến bàn tay cầm rổ đang che lại phần đùi của Phương. Trời biết cậu sợ chó đến cỡ nào!
- Cam mới xịt thuốc sâu mà hái cái gì! Ăn bậy bạ vô đau bụng lại đổ thừa tôi!
Chú Quý khẽ gắt. Bình thường luôn là chú hải cam chín đem vào nhà cho ông bà chủ. Nay chú mới xịt thuốc sâu mà hai đứa bạn cô Hạ đã vô hái rồi. Lỡ hai đứa này ăn cam rồi bị gì thì oan chú chết.
- Dạ, tụi con mới ra chưa có hái gì hết!
Phương đưa cái rổ trống không cho chú Quý xem. Cam thì cậu chưa hái trái nào còn bánh bao, gà rán, khoai tây chiên thì đầy một bụng nè.
Chú Quý nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phương rồi nhìn góc cuối vườn cam mà lòng lo lắng. Nhưng lo lắng điều gì chứ? Chính chú cũng không biết nữa! Chỉ có thể tùy tiện nhắc nhở Phương và Hà không có việc gì thì đừng ra đây, cam khi nào tan hết thuốc thì chú hái mang vào.
Hai đứa vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến vào nhà. Đến cổng thì thấy xe của Nghị vừa mới đi kiểm hàng về.
Hai chị em tính gật đầu chào anh rồi chạy thẳng lên phòng xem tin nhắn của chị Hạnh thì bị Nghị chặn đường.
- Mới sáng em đi đâu mà cầm rổ vậy?
- Dạ tụi em tính ra vườn hái cam, mà cam xịt thuốc hết rồi. Tuần sau mới hái được ạ!
Hà vội nói thay Phương. Từ vụ bị lộ đến giờ nhóc Phương đâu dám nhìn anh Nghị, gặp lần nào là lủi lần đó.
Nghị cười cười nhìn Phương rồi bảo tài xế quay đầu xe ra cổng.
Phương cực ghét nụ cười này của anh, như thể anh biết rõ trong bụng cậu nghĩ gì. Không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, cậu nói vội:
- Tụi em lên thay đồ đi học đây ạ! Chào anh!
Thấy Phương cầm rổ tính lủi vào nhà thì Nghị nhanh mắt nắm tay cậu lại.
- Không thèm cam nữa sao? Đi theo anh!
- Không! Tôi hết thèm rồi! Anh tính đi đâu? Bỏ tay ra!
Nghị bế hẵng Phương lên xe khi thấy cậu phản kháng dữ quá.
- Đi mua cam cho em!
Chiếc xe chạy ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của Hà. Một cảnh bắt cóc vừa diễn ra trước mắt cô. Em trai cô bị bắt mất tiêu rồi! Phương ơi chị xin lỗi em! Anh ta to cao bằng hai chị em mình cộng lại á! Nhớ mua bánh về cho chị em nhé!
Trên xe Phương ngồi sát vào trong góc, ôm chiếc rổ màu đỏ vào lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nghị nhìn dáng ngồi nghiêm chỉnh của cậu mà cười thầm trong bụng. Xem ra bé mèo này đề phòng anh dữ lắm đây!
Bất chợt anh ngã vào vai Phương làm cậu giật bắn người, vội đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy?
Nghị xoa đôi mắt đỏ lừ do cả đêm không ngủ, cất giọng than thở:
- Anh đi kiểm hàng cả đêm không ngủ! Muốn ngủ một giấc quá!
Giờ Phương mới nhìn rõ bộ dạng nhếch nhát của anh. Mắt thâm quầng, đôi mắt một mí hơi lờ đờ do thiếu ngủ, cằm thì lún phún râu. Chiếc áo sơ mi trắng cũng lấm lem dầu máy. Thấy thế cậu hơi mềm lòng nói nhỏ:
- Vậy sao lúc nãy anh không ở nhà ngủ đi? Sao lại đưa tôi đi mua cam?
Nghị đáp bằng giọng thản nhiên:
- Vì em thèm mà!
Vì tôi thèm mà anh có thể không ngủ đưa tôi đi mua sao? Sở thích của tôi quan trọng với anh đến thế à?
Cậu đang miên man suy nghĩ về câu nói của Nghị thì anh bỗng nằm xuống gác đầu lên đùi cậu.
- Bù ngủ quá!
Bàn tay muốn đẩy anh ra của cậu khựng lại. Ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, đôi mắt một mí khép chặt, bờ môi mỏng bạc tình thả lỏng rồi cậu… cậu lấy chiếc rổ đỏ che hờ mặt anh lại. Mắt không thấy thì tâm không phiền!
Nghị thầm cười trong lòng. Anh còn muốn quay sang ôm thắt lưng của cậu nữa cơ! Nếu làm vậy chắc cậu nhảy dựng lên mất! Anh tiếc nuối nghĩ thầm để lần sau vậy!
…
Lớp 11A6 của trường trung học Vĩnh Tân có vị trí khá đẹp, nằm ngay tầng trệt, đi mấy bước là tới nhà ăn, phía trước bồn hoa còn được ưu ái trồng rất nhiều cây kiểng.
Giờ đây bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy lớp học khi cô Mai dạy toán đang dùng giọng điệu cay nghiệt mắng một bạn nữ trong lớp.
- Có một bài toán đơn giản cũng làm không xong! Em đừng có bắt chước một số người học không lo học, suốt ngày đọc tiểu thuyết, tha thẩn làm thơ vớ vẩn! Nhà không giàu như người ta thì lo mà học đi!
Cô Mai nhéo lỗ tai bạn nữ xui xẻo đó nhưng đôi mắt hai mí vẫn nhìn chăm chăm vào Hạ. Cô ta trề môi thấp giọng mắng:
- Chép bài này một trăm lần cho tôi! Hừ!
Nói xong cô ta thu dọn cặp sách ngoe nguẩy ra khỏi lớp.
Lớp học như được tái sinh, bầu không khí sôi động hẳn.
- Bả dữ quá trời! Bài đó chưa học tới mà bắt làm!
- Ừ! Đã vậy còn nhéo tai con Nhung muốn rớm máu luôn!
Học sinh rơm rả bàn luận về sự vô lý của cô Mai. Bấy giờ Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi cô Mai gọi trả bài làm cô sợ quá chừng. Rõ ràng bài tập về nhà có năm câu nhưng cô lại bắt Hạ và Nhung làm thêm hai câu tổng kết chương nữa. Kiến thức mới làm Hạ hoang mang. Hên là có Phương chỉ bài nên cô mới may mắn thoát khỏi sự mỉa mai của cô Mai.
Trên ghế đá cách phòng họp giáo viên một hòn non bộ nhỏ có hai nữ sinh đang ngồi ăn quà vặt.
Phương mở bao đồ ăn mà Nghị mua cho mình, lấy một chiếc bánh tiêu Phương thắc mắc:
- Sao cô Mai bả ghét Hạ dữ vậy chị?
Hà cũng lắc đầu không hiểu. Vì sao một nữ giáo viên lại ghét một nữ sinh nhút nhát và ngoan như vậy chứ?