Ngày 1 tháng 4 năm 2019
Buổi sáng 9:00
"Reng reng"
Lạc Văn Hiên nằm trên giường, một tay che mắt, một tay duỗi ra sờ xoạng lung tung.
Nửa ngày cũng chẳng thấy cái gì, cậu không chịu nổi nữa mới nhíu mày ngồi dậy.
"Ai thế, mới sáng ra mà." Cậu vừa lẩm bẩm, vừa cầm chiếc điện thoại nằm chênh vênh ở mép giường lên.
Điện thoại hiển thị chín giờ đúng, có người gửi tin nhắn tới.
"Kính gửi ngài Lạc Văn Hiên, tôi là ông chủ tiệm game trải nhiệm Escape Room.
Từng được nghe chiến tích huy hoàng của ngài trong giới tester nên tôi chân thành mời ngài đến trải nghiệm phó bản lớn mới nhiều người chơi tại cửa hàng: Tuyệt địa cầu sinh.
Hy vọng ngài đưa ra những ý kiến quý báu cho phó bản để chúng tôi có thể điều chỉnh phù hợp, khi chính thức ra mắt có thể nhận được nhiều người yêu thích.
Xin trả lời bằng số như sau:
1.
Được, tôi nhận, không có game nào mà tôi không phá đảo được.
2.
Nghỉ đi, cảm giác hơi khó, tôi không đi, không hẹn với mấy người."
"Xì, năm nào rồi mà còn kiểu khích tướng cũ mèn này cơ chứ?" Lạc Văn Hiên đọc xong tin nhắn, nhịn không được giễu cợt một tiếng.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời đối phương '1', rất nhanh đã nhận được tin nhắn mới: "Cảm ơn sự chấp thuận của ngài, hai giờ chiều nay sẽ có xe chuyên dụng đón ngài đến cửa hàng, xin hãy chú ý điện thoại ^-^"
Lạc Văn Hiên nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, thuận thế nằm vật xuống giường, kéo chăn qua đầu chuẩn bị tiếp tục ngủ, trong đầu còn nghĩ: Ghê phết, đi test game mà còn có xe chuyên dụng tới đón, nghe vẻ làm ăn cũng không nhỏ.
Nhưng cậu cũng chẳng để tâm, ngược lại thì cũng bớt được phí thuê xe, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Hai giờ chiều, chuông điện thoại đúng giờ reo lên không ngừng.
"Alo? Ai thế?" Tối qua Lạc Văn Hiên chơi game với đám bạn đến tận 4,5 giờ sáng mới ngủ, sáng nay lại bị tiếng thông báo tin nhắn gọi dậy, cậu chỉ liếc một cái rồi ngủ tiếp tới tận giờ.
"Ngài Lạc Văn Hiên đúng không ạ? Chúng tôi là nhân viên tới đón ngài." Trong điện thoại truyền tới giọng người đàn ông, mặc dù lời nói có vẻ cung kính nhưng ngữ điệu lại chẳng thể hiện được chút nào, ngược lại cảm giác khá lạnh lùng.
"Hả, là tôi nhưng nhân viên tiếp đón gì cơ?" Lạc Văn Hiên hơi mơ hồ, nghĩ một lúc mới vỗ trán nhớ lại.
" À phải rồi, tôi quên mất, ngại quá.
Mọi người đến đâu rồi?"
"Chúng tôi đang ở bên ngoài nhà ngài."
"Mười phút, tôi xuống ngay đây, phiền anh chờ một lúc." Lạc Văn Hiên thật sự ngại, tại sao cậu có thể quên tiệt luôn chuyện này chứ?"
"Được."
Sau khi cúp máy, Lạc Văn Hiên dùng hết tốc độ bình sinh của mình rửa mặt, thay bộ đồ thể thao, tóm lấy chiếc điện thoại rồi vội vã xuống nhà.
Một chiếc xe thương vụ(1) màu đen đậu trước cửa nhà cậu, dáng vẻ không hề đặc biệt, chỉ có vài chữ 'Trốn thoát mật thất' được sơn lên cửa xe.
Không hiểu sao trái tim Lạc Văn Hiên đột nhiên đập rất nhanh, hiếm khi cậu chần chờ đứng lại dưới nhà, mãi vẫn không bước ra.
"Ngài Lạc phải không?" Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thường thường không gì đặc biệt, dạng kiểu một giây trước hình thấy là một giây sau có thể quên luôn ấy.
"Chúng tôi đều đang chờ ngài, tính đến lúc này thì hầu hết những người chơi khác đã đến hết rồi." Anh ta cúi đầu nâng tay lên, nhìn đồng hồ.
"Ngài đến muộn 12 phút."
Lạc Văn Hiên ngập ngừng uốn lưỡi, vẫn không nói ra, không thể làm gì khác hơn là áp lại cảm giác kỳ quái trong lòng mình, "A....tôi xin lỗi, chúng ta lên đường thôi." Cậu vừa nói vừa nhấc chân đi tới cái xe thương vụ đen kịt kia.
Xe bắt đầu xuất phát, nhân viên không nói chuyện mà Lạc Văn Hiên cũng không phải loại người cởi mở, bầu không khí trong xe chìm vào an tĩnh quỷ dị.
Càng đi xa, cảm giác kỳ quái càng dấy lên.
Không biết xảy ra chuyện gì, cậu cảm thấy rất mệt, mí mắt dần trùng xuống.
Bất an trong lòng dâng tới đỉnh điểm, Lạc Văn Hiên cố thử bấu đùi duy trì tỉnh táo nhưng vẫn không chống cự nổi cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, từ từ mất ý thức.
"Ngài Lạc, dậy thôi, dậy thôi, chúng ta đến rồi." Lạc Văn Hiên cảm thấy ai đó đẩy người mình, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, các loại dấu hiệu bất an trước khi ngủ làm cậu lập tức mở mắt, quan sát bốn phía xung quanh.
Bên cạnh vẫn là mấy người nhân viên kia, vẫn một khuôn mặt không cảm xúc, họ thấy cậu tỉnh rồi thì nói: "Ngài Lạc, đến nơi rồi.
Xuống xe thôi, mọi người đều đang chờ ngài."
Lạc Văn Hiên hơi hối hận, cũng không nói được là do đâu, chỉ biết là cậu không muốn tham gia trò chơi này nữa.
"Có chuyện này, rất xin lỗi mọi người, tôi đột nhiên nhớ ra có vài việc quan trọng nhất định phải làm nên trò chơi lần này tôi không tham gia nữa.
Không phiền mọi người, tôi sẽ tự gọi xe về."
"Ngài Lạc, chúng tôi chỉ là nhân viên tới đón ngài, chuyện này ngài cần nói với ông chủ.
Chúng tôi không có quyền lực như vậy, mong ngài đừng gây khó dễ." Nhân viên nói xong, chẳng để ý phản ứng của Lạc Văn Hiên, lập tức thu dọn đồ đạc rồi lục tục xuống xe.
Sau đó, mấy người đó dùng bộ dáng làm chuyện công sự đợi ngoài cửa xe, nhìn cậu, cũng không vội thúc giục cậu xuống xe.
Lạc Văn Hiên không tin, lấy điện thoại ra nhìn, kinh ngạc phát hiện không có tín hiệu.
Cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh, đập vào mắt là một vùng hoang vu, nghĩ bằng chân cũng biết tình huống bây giờ chẳng cho cậu quyền lựa chọn nào hết.
Lạc Văn Hiên miễn cưỡng ổn định tâm lý, cười khổ nói: "Thế thì....Đi thôi."
Nhân viên ngoài xe không hề ngạc nhiên, xoay người dẫn đường.
Dù rất không tình nguyện nhưng Lạc Văn Hiên vẫn chỉ có thể yên lặng đuổi theo.
Đi được một lúc thì một tòa nhà xuất hiện trước mắt, nó rất bình thường, bình thường đến nỗi không khiến người ta sinh ra nổi xíu cảm giác cảnh giác nào.
Nó giống một toà nhà bất kỳ mà người ta có thể vớ bừa bên ven đường, có chăng chỉ có biển số nhà viết mấy từ "Trốn thoát khỏi mật thất" mà thôi.
Nhân viên bên cạnh đưa Lạc Văn Hiên tới cạnh cửa rồi dừng lại, cái người vừa nói chuyện với cậu tiến lên quét thẻ công tác, "Tích" một tiếng, cửa phòng trước mặt mở ra.
"Ngài Lạc, mời vào, chúc ngài chơi vui vẻ." Người nọ nói rồi lùi về sau một bước, khom lưng duỗi tay tạo thành tư thế 'Xin mời', đồng thời trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười hiếm hoi.
Lạc Văn Hiên cảm giác được vài ý không tốt từ trong đó nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng, mấy người đó đã xoay người bỏ đi rồi, vừa qua chỗ ngoặt là mất dạng luôn.
Lạc Văn Hiên âm thầm cổ vũ bản thân, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, giờ cũng chỉ có thể đi một bước lo một bước, bình tĩnh nào bản thân ơi!
Lấy lại bình tĩnh, cậu bước vào.
Thiết bị trong nhà rất bình thường.
Bên trái là quầy lễ tân, một em gái rất xinh xắn ngồi trước máy tính tại quầy, bên phải là bàn ghế để người chơi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Một bộ tú lơ khơ bày bừa trên bàn, có vẻ có ai đó vừa chơi ở đây.
Mọi thứ đều bình thường giống như những tiệm mật thất mà cậu từng thử.
"Hay đây chỉ là một tiệm Mật Thất bình thường thôi? Chỉ là ông chủ có làm ra vẻ bí mật nên mới tạo không khí kỳ cục như thế." Lạc Văn Hiên không nhịn được tự an ủi.
"Lạc Văn Hiên đúng không ạ?" Em gái lễ tân ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn cậu.
"Vâng, là tôi."
"Cuối cùng anh cũng tới rồi, đã muộn nửa tiếng rồi đó."
"À...tôi xin lỗi...tôi ngủ quên mất."
"Không sao, dù sao thì....Hì hì, chúng ta đi thôi, mọi người đều đang chờ anh đấy." Em gái lễ tân ra khỏi quầy, đến cạnh Lạc Văn Hiên, dẫn cậu mở một cánh cửa bên phải.
"Đi theo em." Cô vừa đi vừa quay đầy nhìn người phía sau mình.
"Phải rồi, anh là Lạc Văn Hiên, em biết tên anh mà anh không biết tên em nhỉ? Muốn nói cho anh ghê ta~"
Lạc Văn Hiên không hiểu cho lắm nhưng vẫn mang phong thái lịch sự, cười nói: "Người con gái xinh đẹp như em, được biết tên em là niềm vinh hạnh của anh."
"Ai dà, miệng gì ngọt xớt hà, em thích nhất anh trong nhóm đấy, anh cố lên nha~" Em gái lễ tân che miệng cười khanh khách " Còn tên của em thì...là....hì, không nói cho anh đâu.
Chờ nào anh thoát ra thì em mới nói cơ~" Nói rồi cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười với cậu.
Lạc Văn Hiên chỉ cảm thấy em gái này có khi bị thần kinh, nói chuyện chẳng có tý logic.
Muốn nói tên là cô mà không nói vẫn là cô, cậu mất hứng nói chuyện, không lên tiếng nữa.
Tiến vào một căn phòng nhỏ, em gái lễ tân dẫn cậu tới trước một tủ sách, miệng lẩm bẩm "Một, hai, một, hai, ba,...Bảy! Đây rồi..
Tìm được rồi." Chỉ thấy cô cầm lấy một quyển sách, vị trí vốn có kia trống rỗng lộ ra một chút anh sáng.
Cô vươn tay vào, một tiếng "Tinh" vang lên, tủ sách trước mặt từ từ di chuyển, lộ ra cửa thang máy đằng sau.
"Đi thôi~Tiểu Lạc Lạc~" Cửa thang máy vừa mở, em gái lễ tân bước vào rồi vẫy tay với Lạc Văn Hiên, nom cảm xúc hưng phấn không rõ tại sao.
Đợi cậu tiến vào, cô bấm xuống tầng B1, cô nhìn Lạc Văn Hiên vẫn trầm mặc không nói gì, không nhịn được lại gần cậu.
"Giận rồi?"
"Không có, ông chủ của bọn em là ai? Anh muốn gặp ông ấy, có việc muốn nói." Lạc Văn Hiên lắc đầu, quyết định đặt một chút niềm tin ở em gái bệnh thần kinh này.
"Ông chủ á hả~ Anh hôn em một cái đi rồi em nói cho~" Em gái lễ tân vẫn cười híp mắt.
Quả nhiên, tốt nhất vẫn không nên tin người thần kinh, khuôn mặt cô rõ ràng đang viết dòng chữ 'dù anh có hôn thiệt thì em cũng không nói đâu'.
Lạc Văn Hiên triệt để câm nín, không nói gì nữa.
"Ôi chao, tiểu Lạc Lạc~ sao anh lạnh nhạt vậy chứ, ông chủ thì...anh sẽ biết ngay thôi, gấp làm chi đâu? Ài, đến nơi mất rồi, người ta còn muốn ở với anh thêm lúc nữa, tại sao đến nơi nhanh thế chứ!"
Dứt lời, cô bĩu môi.
Nếu nhìn bề ngoài em gái này thì quả thật có hai phần đáng yêu nhưng mà nghĩ đến lời nói của cô thì Lạc Văn Hiên không nhịn nổi da gà da vịt cả người.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hành lang dài dằng dặc, cuối hành lang có tia sáng cùng vài tiếng người nói mơ hồ không nghe rõ.
Lạc Văn Hiên đoán những người khác đang chờ ở đó, trong lòng hơi an tâm, cuối cùng cũng thấy được người bình thường.
Em gái lễ tân nhìn cậu không nói tiếp, dần dần yên lặng, trầm mặc dẫn đường phía trước.
Chỉ chốc lát sau, phía cuối hành lang tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, ánh sáng cùng tiếng người cũng càng lúc càng lớn hơn.
Ngay lúc Lạc Văn Hiên chuẩn bị bước ra khỏi bóng tối, người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu lùi lại.
Tay cô lạnh băng, hơi thở phả nhẹ bên tai cũng vậy.
"Tiểu Lạc Lạc, cho anh lời khuyên này, nhớ đừng tạo nhóm với bất kỳ ai."
Lạc Văn Hiên nhíu mày, "Là sao cơ?"
Nhưng người trước mặt chỉ cười tủm tỉm, không nói gì.
Lạc Văn Hiên bình tĩnh nhìn cô một lúc, xác định cô sẽ không để lộ thêm thông tin gì nữa mới nhấc chân bước ra khỏi hành lang.
"Ái chà, để tôi xem ai đây, mặt mũi lớn đến nỗi để chúng ta đợi lâu như vậy." Cùng lúc đó, mấy người trong phòng dù đứng hay ngồi đều nhìn về hướng Lạc Văn Hiên.
"Xin lỗi, có chút việc làm trễ nải mọi người rồi." Cậu nhìn xung quanh một lần, nhìn biểu tình khác nhau của từng người, liếc đến một người nọ không khỏi dừng một chút, đối phương cũng nhìn thẳng đối mắt với cậu, ánh mắt mang theo chút ý đánh giá.
Lạc Văn Hiên không để ý lắm thu hồi ánh mắt, lại đặt lên người mới vừa nói chuyện, nhìn bộ dáng cậu ta có vẻ như là một người hướng ngoại hoạt bát.
"Làm quen xíu bạn mới, tôi là Phương Quýnh, bên trái tôi là chú Triệu, Triệu Lai Trí.
Ngồi bên phải ghế sô pha là anh Phong, Phong Khải.
Còn hai người phụ nữ xinh đẹp này thì chị gái cool ngầu là chị Diêu, Hứa Hi Diêu và bé đáng yêu còn lại là San San, Thẩm Dao San." Không thể không nói, lời giới thiệu của Phương Quýnh rất hữu dụng, đỡ cho Lạc Văn Hiên đến muộn nửa tiếng lại phải đi làm quen từng người, nói không chừng còn bị ghét bỏ.
Lạc Văn Hiên cảm kích cười với Phương Quýnh, cậu ta là người đầu tiên tỏ ra thiện ý với cậu từ lúc đến đây, những người khác ít nhiều đều mang cảm giác bàng quan mà nhìn cậu.
"Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian quý báu của mọi người, hân hạnh được gặp, tôi là Lạc Văn Hiên."
- -----
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi làm lỡ thời gian của mọi người, hân hạnh được gặp, tui là Quả Quả, một tác giả mới, viết văn không được tốt, mong mọi người thông cảm.
- ----------
Nếu có gì sai thì mọi người nhớ nhắc tui nha.
(1) Xe thương vụ( Tui không rõ nó là loại xe nào nữa...):
.