- Ba mẹ cô đúng là dạy dỗ cô không tốt rồi. À, có lẽ họ cũng chỉ là hạng đớn hèn như cô thôi - Lâm Khánh mỉa mai ( Có phải mn đang thắc mắc là Lâm Khánh yêu Bảo Nhi mà lại nói vậy phải không? Tiết lộ một xíu bí mật nhé: Trân Di là con nuôi của chủ tịch Huỳnh, Bảo Nhi mới là con ruột)
Người Trân Di bỗng run lên. Từ trước tới giờ tính nhẫn nhịn của cô tốt lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại...ba mẹ ư?
Thực sự Trân Di không muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn ấy, nhưng tên hách dịch kia đã nhắc lại rồi.
- Tôi nói cho anh biết. Cho dù anh có là giám đốc hay chủ tịch anh cũng không có quyền đụng vào tôi hay cha mẹ tôi. Anh nghĩ mình cao đẹp lắm khi xúc phạm người khác sao? Trân Di gằn giọng. Bây giờ cô đang rất tức giận đây.
Lâm Khánh cứng họng
- Cô dám...
- Đừng lên giọng cấp trên với tôi - Trân Di cướp lời.
Lúc này, mọi người ở xung quanh đang tròn mắt lên ngay cả Lâm Vũ cũng có chút ngạc nhiên: Chưa ai dám nói với Lâm Khánh như vậy cả, trừ Huỳnh Trân Di.
Trân Di nhặt đống hồ sơ lên rồi bỏ vào phòng photo.
- Về vị trí làm việc nhanh lên - Lâm Khánh tức giận quát nhân viên. Thấy vậy ai ai cũng sợ hãi trở về vị trí làm việc - Trân Di, cô được lắm. Dám làm tôi xấu mặt trước mọi người (hòa rồi mà)
Buổi tối
Trân Di bước ra cổng công ty, bỏ đi về trước. Một chiếc xe đi tới, đậu trước mặt cô. Kính xe được kéo xuống
- Rốt cuộc cô có về không? Lâm Vũ lạnh lùng hỏi.
- Không - Trân Di nói như quát lên.
Ở với Trân Di một thời gian nên Lâm Vũ cũng hiểu được cái tính của cô
- Được thôi, nếu cô muốn đi bộ và làm việc nhà.
Trân Di đi lên xe và không nói gì. Cô chắc chắn đang kìm nén cơn giận đây.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trân Di ngoảnh mặt sang một bên, hừ bực mình chuyện lúc sáng rồi coi không muốn nhìn mặt tên đáng ghét này nữa. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường. Trân Di có chút khó hiểu: Lâm Vũ mà cũng ăn ở đây ư? Mà thôi mặc kệ.
Trân Di bước xuống xe, ngồi vào ghế cùng Lâm Vũ
- Bác Hân, cho cháu hai tô mì - Lâm Vũ gọi một cách khá quen thuộc
Thấy đồ ăn, mắt Trân Di liền sáng bừng lên. Quên hết mọi chuyện, Trân Di lao đầu vào ăn. Mà công nhận, mì ở đây ngon thật. Lâm Vũ nhíu mày nhìn Trân Di
- Cô không từ tốn được một chút à?
Trân Di miệng đầy thịt phồng mồm trả lời
- Nhàm nhì nhó nhai nhâu.
Lâm Vũ chỉ biết nhìn Trân Di mà lắc đầu: cạn lời.
Trân Di bước lên xe, xoa xoa cái bụng no tròn: chưa hôm nào được bữa no như này. Thấy Lâm Vũ vẫn bên dưới. Trân Di khó hiểu hỏi
- Này anh không định lên hả?
Lâm Vũ bước đi và bỏ lại câu
- Theo tôi
Trân Di ú ớ xuống xe đuổi theo Lâm Vũ
- Đợi tôi với.
Đi được một đoạn, Lâm Vũ dừng lại.
Trân Di chạy tới, hì hục thở
- Mệt muốn....
Trân Di há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này
- Đẹp quá.
Trước mắt cô bây giờ là một vườn hoa tươi, lấp lánh ánh sáng của những chú đom đóm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một nơi như vậy. Đẹp lung linh như trong mơ vậy đó.
Trân Di quay sang nhìn Lâm Vũ: đã nằm xuống từ bao giờ rồi. Cô cũng ngồi xuống. Cảm giác ở đây...thật yên tĩnh và thanh bình làm sao.
Xòe tay nhận đom đóm đêm
Soi sáng tim nhau tận nỗi niềm
Bỗng sáng ngời lên vùng ký ức
Một thời thơ dại nay chắc quên
Ánh trăng thượng tuần đã khuất xa
Đèn khuya đom đóm cũng nhạt.
Những câu thơ ấy bỗng vang lên trong đầu Trân Di. Cô nhìn quang cảnh xung quanh. Ánh sáng lập lòa của đom đóm làm mọi thứ trở nên huyền diệu. Một chú đom đóm xà xuống tay Trân Di. Cô mỉm cười...