Sáng hôm sau đi làm, Vũ Hinh đã nhìn thấy một chàng trai đang đứng ở trước sãnh, gương mặt đượm buồn, nhìn thấy cô bỗng chốc vui vẻ, sáng lên hệt như ánh mặt trời nhưng tiếp theo đó lại rầu rĩ, Lục Thiên Tề thở dài rồi chậm rãi tiến đến chỗ của cô, nhỏ giọng mà hỏi:
"Chị Vũ Hinh, chị cố tình bơ em đúng không? ".
Châu Vũ Hinh ngủ một đêm đến sáng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, chân mày khẽ nhíu, gương mặt lộ rõ suy nghĩ ‘cái quái gì thế này?’.
Chàng thiếu niên nào đó nhìn cô có vẻ như không phải diễn, liền thở dài một hơi rồi nói:
"Tối hôm qua em có nhắn tin mà mãi chẳng thấy chị trả lời ".
"Có sao? " - Vũ Hinh vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi xách ra, cô mở vào phần tin nhắn tìm tìm kiếm kiếm rồi đưa mắt nhìn thiếu niên đối diện một lúc, sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy phần tin nhắn. Quái lạ thật, sáng dậy cô đã mở điện thoại lên để xem giờ nhưng nào có thấy thông báo nào đâu?
Lục Thiên Tề nhìn thấy tin nhắn chưa được đọc thì gương mặt thoáng buồn, anh thở dài rồi mặt ủ mày chau.
Cô gái lúc đó vẫn chưa buồn xem tin nhắn mà bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi nói:
"Xin lỗi nhé, hôm qua mệt quá chắc có lẽ là chị bỏ sót. Ừm, nói chuyện sau đi, chị có việc cần phải bàn bạc với cấp trên rồi ".
Lục Thiên Tề cũng không bỏ qua cơ hội tốt, nhanh chóng lên tiếng:
"Vậy thì tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé! ".
Vũ Hinh đang gấp, chỉ muốn qua loa cho xong chuyện liền đồng ý, dù sao thì chỉ là một bữa cơm thôi, hơn nữa cô cũng có cách đối phó với vấn đề này trước rồi.
Cả ngày hôm nay công việc nhiều đến mức hầu như Châu Vũ Hinh đều phải dán chặt mắt vào màn hình vi tính, khi tan làm thì mắt của cô vừa khô vừa mỏi, thực sự chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng Lục Thiên Tề đã đứng ở trước sãnh đợi, đã hứa rồi thì sao mà trốn được?
Cô đi cùng với bạn thân, nắm lấy cổ tay Lưu Bảo Ngọc rồi kéo cô ấy đến chỗ thiếu niên đang háo hức mong chờ rồi lên tiếng:
"Bảo Ngọc cũng chưa ăn cơm tối, chúng ta cùng đi nhé, đông người càng thêm vui ".
Thoáng nhìn thấy gương mặt của Lục Thiên Tề mang theo thất vọng, Vũ Hinh không chút áy náy, còn Bảo Ngọc thì lại khá giỏi trong vấn đề giải quyết bầu không khí ngượng ngùng, nhanh chóng cười tươi rồi nói:
"Thiên Tề đã đặt chỗ trước chưa? ".
Thiếu niên có chút buồn đáp lại:
"Chưa ạ, vốn định hỏi thử xem chị Vũ Hinh muốn ăn gì ".
Bảo Ngọc vui vẻ tiếp lời:
"Vừa hay chị tìm được một nhà hàng khá ngon, chúng ta đi thôi ".
Nhà hàng mà Lưu Bảo Ngọc giới thiệu khá xa công ty, Lục Thiên Tề còn nghĩ đây là buổi hẹn của hai người nhưng ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính, anh lái xe chạy theo xe của Lưu Bảo Ngọc.
Hai cô gái ngồi ở trong xe, Vũ Hinh chả mặn mà gì với chuyện tình cảm, Lưu Bảo Ngọc cười hì hì rôi lắc đầu nói với bạn thân:
"Bữa hẹn đầu tiên chẳng hề lên kế hoạch gì cả, thảo nào thanh niên này dù khá ổn nhưng vẫn chưa có người yêu. Cái câu không đặt chỗ trước vì muốn hỏi ý kiến của cậu nghe thì có vẻ như tôn trọng quyết định nhưng thực chất là chẳng dụng tâm ".
Ting ting~
Lúc này chuông điện thoại của Vũ Hinh vang lên, cô nhìn vào màn hình liền thấy tin nhắn gợi đòn của người nào đó.
/Đã tan làm được hơn nửa tiếng rồi/.
Vũ Hinh thở dài, cố nén cơn nóng rồi nhắn lại.
/Tôi có hẹn với bạn rồi, sẽ về trễ, mong là giám đốc Hoàng sẽ thông cảm/.
Vừa mới nhắn xong thì ngay lập tức nhận được tin nhắn mới.
/Nam hay nữ/.
Mặc kệ tôi!!!
Vũ Hinh tặc lưỡi, cô không thích bị điều tra nhưng chỉ có thể nhắn lại.
/Với nữ/.
Lưu Bảo Ngọc nhìn cô rồi quái dị hỏi:
"Ai thế? Chẳng lẽ là~ người. yêu? ".
Vũ Hinh lắc đầu phũ nhận:
"Không, chỉ là một tên khó ưa thôi, đừng bận tâm ".
Sau khi vào trong nhà hàng, cả ba trò chuyện đôi câu thì thức ăn đã được dọn lên, Vũ Hinh chẳng biết là do quá mệt mỏi hay là vì không có tâm trạng mà khẩu vị cực kỳ kém, xuyên suốt bữa ăn cô chẳng nếm được mùi vị của thức ăn ngon, chỉ mong mau trở về nhà, cô muốn đi ngủ.