Lưu Bảo Ngọc nghe thấy hắn nói như thế thì ngạc nhiên mãi không thôi, ngay lập tức cô ấy hỏi lại:
"Anh, anh chuyển đến đây sống ư? Vậy thì còn căn chung cư ở gần trung tâm thương mại thì sao? ".
"Thỉnh thoảng đổi nơi ở cho mới không gian ".
Lưu Bảo Ngọc:"… ".
Châu Vũ Hinh:"… ".
Cô đánh hắn được không? Thực sự muốn vả cho hắn vài cái.
Người đàn ông như có thần giao cách cảm, hắn nhận thấy được cơn phẫn uất và bất lực của cô cùng với em gái mình nhưng khuôn miệng lại câu lên một nụ cười đầy thích thú, dù đang nhìn thẳng về phía em gái nhưng từng câu từng chữ như đang nhắm vào cô, hắn nhạt giọng:
"Không biết là đã làm tân gia chưa nhỉ? ".
"Bạn em vừa mới chuyển đồ đến thôi ".
"Ồ, anh cũng vừa mới chuyển đến, dự định cuối tuần sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng nhà mới, hay là… ".
Hắn cố kéo dài cuối câu, Lưu Bảo Ngọc thật thà liền bị dẫn dụ, nhanh chóng vỗ tay một cái rồi cười phá lên, xoay sang phía bạn thân rồi hào hứng lên tiếng:
"Uầy, vậy thì hay là cùng tổ chức đi ".
Cả hai căn hộ được ngăn cách bởi một bức tường hoa hồng rất đẹp, Lưu Bảo Ngọc khá tinh mắt, nhanh chóng nhìn thấy được cánh cửa liên thông sang hai bên liền cười hề hề mà nói:
"Cánh cửa thông sang sân sau của nhà anh, chúng ta tổ chức tiệc ngoài trời thì còn gì bằng. Quyết định như thế nhé! ".
"Em vui là được " - Ánh mắt của người đàn ông chậm rãi rơi lên người cô gái, tiếp đó hắn nhấn ga rồi chạy vào trong căn hộ phía bên cạnh.
Vũ Hinh dù không muốn nhưng chỉ có thể nghe theo, cô còn làm gì được nữa?
Nếu như không đồng ý thì cũng được thôi, cơ mà vào cuối tuần vẫn phải làm theo, hai cái người này đúng thật là anh em ruột, đã quyết định cái gì thì liền không để tâm đến người xung quanh.
Lưu Bảo Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, gương mặt từ vui vẻ dần chuyển sang xanh, vội vã chạy về nhà, nếu như ngày mai không hoàn thành xong công việc được giao thì Tạ An khả năng cao sẽ chôn cô ấy thật.
Vũ Hinh nhìn bạn thân rời đi trong lòng như vứt được tảng đá lớn, cứ tưởng ngày hôm nay sẽ được nghỉ ngơi nhưng bị cả hai anh em xoay như chong chóng.
Cô đóng cửa rồi đi vào trong nhà, tên kia chắc là đang ở trong căn hộ bên cạnh, tốt rồi, hôm nay cô sẽ được ngủ ngon.
Đó là suy nghĩ của cô, chưa vui mừng được bao lâu thì cô đã giật thót tim khi nhìn thấy bóng dáng to lớn hệt như con gấu đang ngồi ở trong phòng khách nghịch điện thoại.
Người đàn ông vô cùng nhàn hạ liếc mắt nhìn cô, sau đó lại chăm chăm dán mặt vào điện thoại rồi lười biếng lẫn giễu cợt mà lên tiếng:
"Cô Châu sao lại ngạc nhiên như thế? Hình như là không hoan nghênh tôi có mặt trong nhà của tôi ".
Biết rồi thì biến đi.
Vũ Hinh nén giận nhưng vẫn độc miệng mà đáp lại:
"Giám đốc Hoàng đây dư dả tiền bạc thật đấy, mua tận hai căn hộ kế bên nhau ".
Hoàng Cảnh Nghiên chỉ cười nhạt, gương mặt của hắn gợi đòn vô cùng, dù không nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó Châu Vũ Hinh thực sự sôi máu.
Hắn như thể đang muốn nói hắn dư tiền vậy.
Người đàn ông đặt điện thoại nhẹ nhàng lên bàn rồi tiến đến gần cô, hắn cong môi nở một nụ cười, bàn tay đưa lên tóc cô nhẹ nhàng nghịch nghịch rồi thích thú lên tiếng:
"Cuối tuần này sẽ tổ chức tân gia, nhưng mà cô Châu cũng đừng có háo hức quá đấy ".
Nói người ta mà không nhìn lại mình, Vũ Hinh lập tức đẩy hắn ra rồi ai oán nói:
"Giám đốc Hoàng hình như cầm tinh con muỗi, có biết là vì anh để lại dấu ở trên cổ tôi khiến cho Bảo Ngọc chú ý không? Cũng may là cậu ấy không phát hiện ra, nếu không thì tôi biết giải thích thế nào đây?! ".
Người đàn ông này quả là có tài năng trong việc khiến cho cô nổi điên, hắn nhìn cô bằng gương mặt hết sức thư thái, vân vê ngón tay vẫn còn lưu lại chút mùi hương của cô, hờ hững nhún nhún vai rồi mở miệng:
"Cô Châu là người thật thà ngay thẳng, nếu thật sự mọi chuyện bị lộ thì cứ nói thật là được ".
Vũ Hinh cười mỉa mai:
"Anh nói nghe dễ thật đấy! ".
Hắn nhếch mép:
"Cảm ơn ".
"… ".
Chậm rãi và đầy nguy hiểm như một con báo, hắn tiến sát đến rồi ôm lấy eo cô, sau đó thì thầm bên tai:
"Cô Châu sợ chuyện của chúng ta bị ‘người yêu’ tôi phát hiện sao? ".