Thuần về đến nhà, lăn lộn trên giường, hung hăng đập con gấu bông qoobee.
Trời ơi, lúc anh nói lâu rồi chưa được thư thả như vậy, tim cô đập như muốn nhảy thẳng ra ngoài luôn, câu đó có nghĩa là anh cảm thấy vui khi đi chơi với cô đúng không? Trời ơi, còn nụ cười lúc đó nữa, Thuần úp mặt vào con gấu bông, thực sự muốn gào lên những tiếng vô nghĩa.
Thuần đang đập đầu xuống gối thì di động rung lên, là mẹ cô gọi zalo:
- Mẹ!
- Ừ, hôm nay có gì vui mà cười toe toét thế?
- Không có, không có, con lúc nào mà không vui.
Tuy nói thế nhưng Thuần vẫn không ngăn được nụ cười rộng đến mang tai.
Mẹ cô bĩu môi, nhìn xuống bộ quần áo của cô:
- Sao giờ này vẫn mặc quần áo đi làm? Tăng ca à, hay đi chơi với bạn.
- Con chưa tắm, con đi ăn tối với bạn.
- Cái Thu nó ở xa, đừng đi ăn muộn thế, con gái không nên về muộn quá.
Thuần lắc đầu:
- Không phải, con đi chơi với bạn trai mẹ ạ.
* * *
Mẹ Thuần nhíu mày lại, vẻ vừa nghi ngờ vừa dò hỏi, không biết con gái đang đùa với mình như mọi khi hay cô đang thăm dò ý kiến mẹ thật.
Dù sao thì cô cũng đến tuổi yêu đương rồi, để có thời gian từ từ tìm hiểu, chuyện cả đời không vội được.
- A, không phải, với bạn là con trai mẹ ạ.
- Ừ, mẹ biết rồi!
Thuần thề rằng lúc mẹ cô nói biết rồi, bà đã cười, ánh mắt như muốn ngầm bảo: Ta biết tỏng mi, đừng hòng lấy vải thưa che mắt thánh.
Vì vậy nên cô phải tìm cách chạy khỏi đôi hỏa nhãn kim tinh của mẹ càng nhanh càng tốt.
- À, con đi tắm trước đã nhá, người toàn bụi bặm.
- Ừ, mẹ nói này, tuổi con yêu đương không có gì phải xấu hổ hết, nếu không tìm được thì về đây, mẹ nhiều mối lắm.
Thuần thở dài, vẻ mặt chán chường như mọi khi:
- Mẹ à, con mới 23 tuổi, chưa ế được đâu.
Lại còn mối nữa chứ, chưa biết mẹ lại nhìn được con trai của đồng nghiệp nào nhưng hiện giờ cô chưa bao giờ yêu, lại phiền vị kia không chờ được mà lập gia đình trước thôi.
Mục tiêu tiếp theo của cô là kiếm tiền mua xe, vậy nên cô lấy trong tủ quần áo một con heo đất màu hồng, con heo này cô đã để dành từ ba năm cấp ba, không biết được bao nhiêu tiền, cũng không biết đã đầy chưa, vì cô nhét toàn tiền giấy nên khi lắc nó cũng không lạo xạo nữa.
Nhưng từ đây, con heo đất này sẽ trở thành tiền để dành mua xe.
Thuần nhảy lên giường, tra thử giá của xe Vision, vào khoảng hơn ba mươi triệu là có thể chạy được, nhưng giờ lương của cô một nửa gửi về cho bố mẹ nuôi em, mặc dù bố mẹ cũng chẳng cần số tiền đó, nửa tháng lương còn lại để cô tiêu xài ở thành phố đắt đỏ này, mỗi tháng để ra được không bao nhiêu tiền cả.
Thuần thở dài, xem ra phải dựa cả vào tiền thưởng và bớt đi ăn và đi xem phim với bạn lại, cũng may cô không có thói quen mua sắm, quần áo chỉ toàn sơ mi với quần jean.
Sáng hôm sau, Thuần đến tòa soạn, hiếm khi Bích còn đến sớm hơn cả cô.
Vừa nhìn thấy Thuần, Bích đã tươi như hoa:
- Hôm nay nhìn mặt rạng rỡ thế, trông em cực kỳ giống..
- Giống gì?
- Những người đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt!
Thuần bĩu môi, thầm nghĩ sao chị còn không nhìn lại cái mặt mình với nụ cười ngoác tận mang tai kia, chắc chắn hôm nay được người yêu đèo đến, nghĩa là khi tan làm, người yêu chị sẽ qua đón và đi chơi đâu đó.
Ai mới là người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đây?
- Lần này là chị được anh ấy hẹn ở địa điểm lãng mạn nào vậy?
- Rõ ràng đến thế cơ à, bọn chị định đi chợ đêm thôi.
Còn mày là vụ gì đây?
Thuần híp mắt cười:
- Tìm được mục tiêu mới trong cuộc sống: Tự tích tiền mua xe máy.
Bích lắc đầu quay vào máy tính của mình:
- Có khi nào mày bảo chị là mày sẽ tích tiền mua nốt nhà rồi để chồng mày ở rể không?
- Chỉ là mua xe máy thôi mà, chị biết khoảng cách giữa một con xe hơn ba chục triệu với một căn nhà là bao nhiêu không? Giờ em sắp không đủ tiền ăn rồi.
- Biết rồi, lấy giùm chị cốc cà phê coi.
Thuần dự định sẽ thuê xe số để tập, bạn cô ai cũng đi xe ga hết rồi, may mà địa điểm tập cũng không khó khăn lắm, đó là trường học của Tâm, có tận mấy cái vòng số tám, vậy nên sau khi tan làm, cô có thể chạy qua chỗ Tâm nhờ Tâm đi tập cùng.
Lần trước là cô trượt phần thực hành, còn lý thuyết đạt điểm gần tối đa.
Khi Thuần xuống xe buýt, đi bộ đến Trường Đại học Y thì Tâm đã đợi ở cổng trường với một chiếc xe máy mượn được của bạn cùng phòng, đỡ cho cô phải thuê.
Tâm dẫn cô ra khoảng sân rộng phía sau trường, nơi có mấy chiếc vòng số tám rồi chọn một chiếc ghế đá, vừa nhìn cô tập vừa nói chuyện phiếm.
- Ban đầu mình biết đi xe rồi có bằng lái đều là anh Nguyên dạy đó, mình cũng suýt thi trượt.
Thuần vừa chăm chăm nhìn đường vừa trả lời:
- Đúng rồi, mình định mua một chiếc xe giống của anh Nguyên, cậu có biết anh ấy mua bao nhiêu không?
- Hình như là ba mươi tư triệu tất tần tật để đủ hợp pháp chạy ra đường.
- Tự anh ấy mua à?
- Đương nhiên, anh em tớ đều là trẻ mồ côi mà.
Thuần giật mình, chân cô dẫm vào phanh, cả chiếc xe dừng khựng lại, cô vô cùng bất ngờ với thông tin vừa nghe, áy náy quay lại nhìn Tâm:
- Xin lỗi, mình không biết.
- Có sao đâu, thời gian khó khăn nhất cũng đã qua lâu rồi, giờ anh em tớ có nhà, có xe, có cuộc sống thoải mái, chỉ là vài việc còn chưa hoàn thành thôi.
Thuần nghĩ lại, thảo nào nhìn Nguyên lúc nào cũng thong dong mà vững vàng, thì ra là vì anh phải tự lập, phải tự kiểm soát cuộc sống của mình sớm như thế, còn lo cho một cô em gái.
- Vậy anh em cậu sống với ai?
- Viện mồ côi, khi ba mẹ mất, mình mới năm tuổi, anh Nguyên mười tuổi, bọn mình sống trong viện mồ côi tám năm, đến khi anh Nguyên đủ tuổi bảo lãnh cho mình.
Thuần thức thời không hỏi nữa, cô có cảm giác mình đang khoét sâu vào nỗi đau của Tâm.
Tâm nói xong, ngước lên mỉm cười nhìn cô:
- Vậy nên, anh Nguyên cực kì chiều mình, cái gì mình muốn cũng cố gắng đáp ứng, mình càng không dám làm gì khiến anh ấy buồn, cứ thế, anh em mình cùng cố gắng đến bây giờ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tâm mỉm cười:
- Nhưng bù lại, bạn bè của anh Nguyên toàn khủng bố không đó.
Thuần tập xe gần một giờ, nhưng trong lòng đã không hăng hái như ban đầu, cuối cùng, cô cũng không bắt xe buýt về nữa, dự định đi bộ, vừa ngắm phong cảnh xung quanh vừa suy nghĩ.
Cô cực kì khâm phục Nguyên và Tâm, nếu rơi vào tình trạng đó, cô không chắc mình có thể kiên cường đến bây giờ.
Nhưng Tâm lại muốn đưa cô về, dù sao thì Tâm cũng đã có bằng lái xe.
- À, bây giờ cậu rảnh không?
Thuần gật đầu, thực sự cô không muốn Tâm lại rủ mình đi ăn.
Cô đã có kế hoạch tiết kiệm tiền mua xe, và nếu cần thì cô sẽ từ chối đi ăn với Tâm bằng lý do đó.
- Mình có chỗ này hay lắm, có muốn đi xem không?
- Chỗ nào?
- Cục cảnh sát!
Thuần còn tưởng mình nghe nhầm, cục cảnh sát không phải chỗ để chơi hay có gì hay để xem.
Cô khó tin nhìn lại nhưng Tâm vẫn híp mắt cười.
- Anh Nguyên tan làm rồi, với lại mình cũng có vào khu hành chính đâu, mình vào khu tập luyện, bình thường mình vẫn chờ ảnh ở đấy.
Tâm nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát, bác bảo vệ đã quá quen thuộc với cô rồi, ông chỉ tươi cười hỏi: "Đến tìm Nguyên à? Trong khu tập luyện ấy".
Từ bên ngoài mà Thuần đã nghe tiếng đấm đá huỳnh huỵch và cả những tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, có vẻ ngoài giờ làm việc, họ thoải mái hơn rất nhiều.
"Vào đi anh Nguyên, hôm nay anh chưa có đấu"
Tiếng vỗ tay lại rộ lên.
Tâm nhanh chóng dựng xe vào nhà xe rồi kéo Thuần đi vào trong, ở giữa khoảng bê tông rộng là tám mươi mốt tấm thảm xốp màu xanh dày quịch xếp ken vào nhau tạo thành một sân đấu rất rộng, Nguyên đứng giữa sân cùng một người khác.
Mấy người ngồi xung quanh hoặc mặc cảnh phục hoặc mặc áo phông nhưng quần của họ thì vẫn là cảnh phục, trong đó có một người đàn ông đứng tuổi.
- Thủ trưởng của anh Nguyên, qua chào hỏi trước đã.
Tâm kéo Thuần ra chỗ thủ trưởng, ông quay ra:
- Tâm hả con?
- Con chào bố!
Thuần ngây ra, tưởng mình vừa nghe nhầm nhưng không muốn hỏi, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:
- Cháu chào bác, cháu là bạn của Tâm.
Câu nói của cô thu hút sự chú ý của vài người ở gần, trừ những người không nghe thấy và hai người vẫn mải mê trên sân đấu.
Nhưng họ cũng chỉ nhìn lướt qua cô rồi lại tập trung vào trận đấu trước mặt.
Sau khi một tiếng ồ vang lên, người tên Thành bị Nguyên một phát quật ngã một cách đẹp mắt thì thở hổn hển đứng dậy:
- Không đấu nữa, em thua rồi!
Nguyên đi ra ngoài sân, anh biết Thuần ở đây chắc chắn là Tâm đưa đến nhưng vẫn chưa hiểu ý định của cô em quái chiêu này.
- Bọn em đi tập xe, tiện đường qua đây.
- Tập xe ở đâu?
- Trường em.
Nguyên cười, hai mắt híp lại nhìn Tâm, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, đường đi từ trường cô đến đây ngược với đường về về Thuần hoặc nhà anh, vậy thì tiện đường cái gì?
- Chờ anh thay đồ xong rồi về.
Người Nguyên toàn mồ hôi, anh cầm một túi quần áo ra phía sau sân tập, những người khác vẫn có ý định ở lại tập thêm một chút nữa, Thuần đứng ngây ra nhìn bọn họ đấu tập.
Không phải các động tác giả được biểu diễn trên sân khấu, càng không phải những động tác chỉ để đẹp mắt cho người khác tán thưởng, đây chính là những chiêu thức thực sự để khống chế tội phạm mà bọn họ luyện tập mỗi ngày, Thuần mải mê xem hết trận này đến trận khác, đôi khi cũng phấn khích không kém những người trên sàn.
Đến khi nhận ra Nguyên đứng cạnh mình từ lúc nào không hay thì đã là ba trận nữa trôi qua và mọi người cũng chuẩn bị về hết.
Anh đã thay cảnh phục bằng bộ quần áo thường ngày: Áo sơ mi, quần quần jean sẫm màu năng động, giờ thì cô mới hiểu tại sao không thấy anh mặc cảnh phục sau khi tan làm mặc dù anh nói mình từ chỗ làm về thẳng phòng nhạc.
- Chúng ta cũng về thôi!
Nguyên quay sang Thuần và Tâm, ngạc nhiên thấy cô em mình mang vẻ mặt cực kì vi diệu, vừa giận, vừa dỗi lại vừa bất đắc dĩ bĩu môi, cũng không hiểu hôm nay cô giở chứng gì.
- Bây giờ về nhà mới là tiện đường đây này.
- Không cần anh nhắc lại, ngố quá đi mất.
Em đem xe về trường trả bạn, anh đưa Thuần về đi.
Tâm nghiến răng giận anh mình chậm lụt, nội tâm kêu gào: Cô đây là đang tạo điều kiện cho anh và Thuần nói chuyện, tìm hiểu đó, trai chưa vợ, gái chưa chồng, à không, trai gái đều chưa có người yêu, mà Thuần lại là cô gái hiền lành vô tư, còn dịu dàng biết chăm sóc người khác, anh còn không mau tìm hiểu đi?
Nhìn Tâm đi khuất, Nguyên mới quay sang Thuần:
- Hôm nay hai em tập xe vui không? Sao thái độ nó lạ thế?
- Em không biết, nhưng mà em..
lỡ hỏi chuyện không nên.
Nguyên khựng lại một chút, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, nhìn biểu cảm của Thuần, anh đại khái đoán ra hai người đã nói chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Chuyện về gia đình anh à?
- Vâng, em chỉ tò mò, em xin lỗi.
- Cũng chẳng có gì cả, anh thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác, trong trại trẻ mồ côi ít nhất không bị lạc mất nhau.
Thuần biết anh đang nói đến việc nhận nuôi, nhiều người chỉ muốn nhận nuôi một trong hai đứa và nếu như thế thì anh em Nguyên sẽ phải xa nhau, may mắn thì còn có thể gặp lại, nếu không thì ngay cả người thân duy nhất còn lại của mình cũng không biết đang ở nơi nào, sống ra sao.
Thuần quay đi, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, cô biết tâm trạng mìn rấy dễ bị ảnh hưởng, cô cố nghĩ đến điều gì đó lạc quan hơn, như Tâm đã nói:
- Nhưng bây giờ anh đã có một gia đình, em nghe Tâm gọi thủ trưởng của anh là bố.
- Ừ, hầu hết người trẻ tuổi trong cục cảnh sát đều được ông ấy gọi là con.
Khi biết Tâm là em gái anh, ông ấy cũng gọi nó là con nốt.
Nguyên cười, quay lại những đồng đội đang dọn dẹp và lau chùi những tấm thảm để cất đi:
- Còn nhưng thằng quỷ này, lúc làm việc, anh gọi họ là đồng chí, ngoài giờ làm việc, bọn họ như thể anh em của anh.
Được rồi, giờ về thôi..