Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

"Đừng trốn tiết nữa, quay về lớp học đi." Câu nói này khiến La Vy Vy cứ nghĩ Phàm Nhất Hàng bị Lưu lão lão nhập vào rồi.

Lần này, cậu ta biết bản thân sẽ đánh thắng cô và sẽ trở thành lão đại của Thất trung, nên mới ở trước mặt cô để ra oai hay sao? Nhưng mà cậu ta ra chiêu kiểu quái gì vậy?

La Vy Vy quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa. Kết quả là Phàm Nhất Hàng lại nói ra một câu: "Tôi không mang thước kẻ."

La Vy Vy:....

Phàm Nhất Hàng đưa tay ấn vào thái dương, cậu có hơi đau đầu nói: "Đi về đi. Cái đề kia tôi cần phải vẽ hình."

La Vy Vy lại một lần nữa:....

Hết nửa ngày cô mới tiêu hóa được lời nói của Phàm Nhất Hàng.

Vì cái chuyện vặt vãnh này mà cậu ta mới bỏ ra nhiều thì giờ như vậy để đi đến phòng đa chức năng bắt cô về hay sao? Chỉ để vì muốn mượn thước của cô?

Cô thật muốn đập não của Phàm Nhất Hàng ra xem cấu tạo bên trong của nó có phải toàn là đồ chơi hay không nữa.

Vậy nên mới nói, học giỏi để làm gì cơ chứ? Não của cậu ta không định thường chút nào!!

Bụng La Vy Vy nhão thành bùn, kêu lên âm ỉ. Cô lập tức hỏi cậu ta: "Cậu sao không mượn của Lâm Thiên Viễn? "

Lâm Thiên Viễn chính là người ngồi ở bàn trước cửa Phàm Nhất Hàng. Mà bạn cùng bàn của Lâm Thiên Viễn bởi vì trong nhà có chuyện nên tuần cũng xin nghỉ rồi.

Phàm Nhất Hàng trả lời đúng sự thật: "Cậu ta yêu cầu tôi làm đề với cậu ta."

Vậy nên, cậu ta vì không muốn làm đề với Lâm Thiên Viễn nên mới đến tìm cô ở trong này?

La Vy Vy dở khóc dở cười đứng dậy.

"Cậu không muốn mượn thước kẻ của cậu ta là bởi vì cậu ta muốn làm đề với cậu? Cậu là một nam tử hán, có thể vô tư một chút được hay không? Cho dù cậu làm đề cho cậu ta thì thành tích của cậu ta cũng không thể vượt qua cậu được, sao cậu lại có thể nhỏ mọn như vậy được cơ chứ? "

Phàm Nhất Hàng trầm mặc nhìn La Vy Vy, cậu không nói một lời nào.

Không phải cậu ích kỷ không đồng ý làm đề cho đối phương. Cậu đã giảng người này đề này rồi. Rõ ràng cậu đã dùng bước giải tỉ mỉ nhất để giảng cho đối phương, nhưng mà đối phương vẫn không hiểu được. Vậy thì việc giảng đề này còn có ý nghĩa gì nữa hay không? (Lâm Thiên Viễn: Đối với cậu là cách làm tỉ mỉ nhất, nhưng đối với tôi mà nói thì nó không khác gì "sơ lược" đáp án tham khảo đâu....)

Cậu luôn có yêu cầu cao với mọi chuyện. Đối phương có thể nghe hiểu được cũng coi như là có ý nghĩa, nhưng đối phương căn bản là...không có nền tảng toán học. Về vấn đề cơ bản, nên bắt đầu tìm từ sách, mà không lấy được sách ra thì đừng hỏi người khác nữa.

Vả lại, giải thích chuyện này cho La Vy Vy cũng không có ý nghĩa gì nữa, cô có tức giận thì cứ tức giận đi. Cậu không quan tâm đến việc người khác đánh giá như thế nào về cậu cả.

Trong lòng La Vy Vy thầm chửi Phàm Nhất Hàng một vạn lần là "tên nhỏ mọn", cuối cùng cô vẫn quyết định cùng Phàm Nhất Hàng quay về.

Trong chuyện này cũng không có gì là khó khăn cả, mà trọng điểm chính là: độ cao của bàn ghế trong này vô cùng thích hợp cho việc ngủ nghỉ.

……

La Vy Vy cùng Phàm Nhất Hàng quay về lớp học, hai người một trước một sau đi vào cửa. Điều này khiến không ít người trong lớp đồng loạt quay lại nhìn.

"Hai người này...sao lại cùng nhau đi vào, rồi lại cùng nhau đi ra vậy? Họ cùng nhau đi làm gì sao? "

"Ai mà biết được, con người La Vy Vy này có rất nhiều thủ đoạn. Bình thường toàn ở cùng với một đống nam sinh, bây giờ lại đi quyến rũ bạn học mới. Đúng là mặt dày! "

"Thật ra tôi còn nghe được một chuyện, có người nói hình như đã nhìn thấy La Vy Vy ở trong tiệm tạp hóa nắm tay Phàm Nhất Hàng đấy."

"Thật hay giả đấy? "

"Cũng không biết là thật hay giả nữa, nhưng theo tôi thì không có lửa làm sao có khói. Tôi không nghĩ tới con người Phàm Nhất Hàng này trông thì lạnh lạnh nhạt nhạt thế, không ngờ cũng nông cạn như vậy!"

Ở cao trung, quan hệ giữa nam nữ sinh vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Mọi người đều có hơi khao khát được nếm thử hương vị tình yêu, nhưng ai cũng không dám chạm vào nó. Thỉnh thoảng có ai đó dây vào loại chuyện này rồi, người đó liền trở thành khác loài. Thậm chí còn bị gắn mác là "không đứng đắn".

Mà La Vy Vy là kiểu con gái bình thường đều không hay chơi với nữ sinh, nghiễm nhiên cô đã trở thành đối tượng công kích của nữ sinh, đả kích ngầm hay công khai, muốn cái nào thì liền có cái đó.

Tiếng thảo luận truyền đến tai Tần Thiên Thiên. Sắc mắt cô ta không biến đổi nhưng sớm đã cầm bút vẽ cho giấy nháp trở thành một màu đen rồi.

"Thiên Thiên. "

Nữ sinh ở bàn sau dùng nắp bút chọc vào lưng Tần Thiên Thiên, lúc ấy, Tần Thiên Thiên mới hồi hồn. Cô ta cầm bút bỏ ra khỏi tờ giấy nháp, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó quay người lại hỏi: "Có chuyện gì sao? "

Khuôn mặt nữ sinh đầy vẻ bát quái: "Chúng tôi đang nói về chuyện tình của chị cậu với Phàm Nhất Hàng. Hai người họ có phải thật sự là một đôi hai không? "

Câu hỏi này vừa được nói ra, mấy người xung quanh đều nhìn vêg phía Tần Thiên Thiên.

Tần Thiên Thiên chần chừ một lúc, một bên chân váy ngắn đã sớm nhăn lại, nhưng trên khuôn mặt cô ta vẫn không có biểu hiện gì dữ dội. Cô ta lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Các cậu đừng nói bậy nữa. Mặc dù chị tôi thích chơi với nam sinh thật, nhưng chị ấy không phải là kiểu nữ sinh tùy tiện như mấy cậu nói đâu."

"Cái gì cơ...Tôi thấy cậu ta chính là kiểu người như vậy đấy. Thiêm Thiên, cậu đúng là người quá lương thiện rồi, cẩn thận đến khí phân chia tài sản, La Vy Vy sẽ tranh giành hết tài sản trong nhà với cậu đấy. Cậu ấy à, cậu rảnh rỗi thì đừng có xem phim truyền hình nữa, không có lợi ích gì đâu! "

Tần Thiên Thiên đưa mắt nhìn về phía sau.

La Vy Vy đang cầm thước đưa cho Phàm Nhất Hàng.

Rõ ràng chỉ đơn giản là hành động đưa thước, nhưng trong mắt Tần Thiên Thiên nó lại trở nên hết sức hạnh phúc. Cô ta cảm thấy chói mắt vô cùng.

Nữ sinh ở phía sau vẫn còn đang nói điều gì đó, Tần Thiên Thiên chỉ cảm thấy ồn ào. Cô ta không suy nghĩ gì mà miệng liền bật ra hai chữ: "Đủ rồi! "

Âm thanh vừa phát ra, không chỉ có nữ sinh ở bàn sau ngẩn người, mà ngay cả bản thân Tần Thiên Thiên cũng sững sờ.

Cô ta từ trước đến giờ đều là nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ, đừng nói là quát người khác, ngay cả to tiếng cũng chưa từng có nữa. Vậy mà vừa nãy, giọng nói lớn tiếng của cô ta đã để khiến người trong lớp đều nghe thấy.

"Xin lỗi...." Đôi mắt Tần Thiên Thiên tỏ ra áy náy. Cô ta nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ là không muốn nghe các cậu nói về chị của tôi thôi. Không cần biết chị ấy là người như thế nào, nhưng chị ấy vẫn là chị của tôi mà."

Nữ sinh ở bàn sau gật đầu, cùng với bạn cùng bàn trao đổi ánh mắt "đồng tình", đặt tay lên tay Tần Thiên Thiên: "Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi, người phải xin lỗi là bọn tôi."

Đợi đến khi Tần Thiên Thiên quay trở lại chỗ ngồi, nữ sinh ở phía sau mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Người như Thiên Thiên quá tốt rồi, sao lại gặp phải một người chị như La Vy Vy chứ? "

"Đúng a. Con người Thiên Thiên đúng là quá tốt rồi, vậy mà vô phúc gặp phải người chị như vậy... Quên đi, quên đi, sau này chúng ta vẫn là đừng nói đến La Vy Vy trước mặt cậu ấy nữa."

"Ừ..."

La Vy Vy ngồi ở hàng sau cùng đầy kinh ngạc nhìn về chỗ ngồi của Tần Thiên Thiên.

Từ khi cô cùng Nguyễn Ngọc Quyên tới Tần gia đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Thiên Thiên quát người. Cũng không biết đám người kia đã nói gì nữa, mà lại có thể khiến Tần Thiên Thiên tỏ ra vẻ mặt tức giận như vậy. Quả thật là trâu bò nha! Nếu biết thế thì nếu cô kích động Tần Thiên Thiên nhiều lần, liệu có thể làm Tần Thiên Thiên kích động không nhỉ?

"Cảm ơn."

Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh nói. Cậu dùng tay trái cầm thước chuyển sang chỗ La Vy Vy. Tay phải vẫn còn đang viết lời giải. Khi cậu viết xong hết lời giải, La Vy Vy cũng không cầm thước kẻ đi.

Ánh mặt cậu hoài nghi nhìn La Vy Vy ở bên cạnh đang phồng miệng nhìn về một hướng nào đó.

Theo tiềm thức, cậu cũng theo ánh mắt của La Vy Vy, nhìn qua bên đó nhưng cậu nhìn mãi cũng không thấy cái gì đáng chú ý cả.

"Này... "

Phàm Nhất Hàng nhíu mày, cậu dùng thước chạm vào cánh tay La Vy Vy.

La Vy Vy tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình, cô đưa tay cầm lấy thước kẻ.

Cô vẫn còn đang nghĩ đến việc Tần Thiên Thiên quát người vừa nãy, cô không nhịn được mà đến gần Phàm Nhất Hàng, hỏi: "Cậu nói xem, khi mà cậu kiềm chế vẻ mặt của mình trong một thời gian dài, hay nói cách khác là con người khi mà giấu đi vẻ mặt của bản thân, rồi có một ngày người đó bùng nổ, liệu có thể đâm chết người bên cạnh hay không?"

Nếu Tần Thiên Thiên thật sự có một ngày như thế, đoán rằng người đầu tiên bị đâm không phải chính là cô hay sao?

Phàm Nhất Hàng nhìn cô, trầm mặc quay đầu lại, tiếp tục giải đề.

La Vy Vy bĩu môi, cô đã biết trước bản thân mình sẽ không có được đáp án từ trong miệng Phàm Nhất Hàng. Nhưng cô chỉ là trong lòng nghĩ gì thì nói ra thôi mà.

Nhưng cô không hề chú ý đến Phàm Nhất Hàng sau khi nghe câu hỏi của cô thì vẻn vẹn một tiết học, cậu đều không giải xong được một đề nào nữa.

Hết chương 28


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui