Trong Lòng Son


“ Chân tình mà năm đó cô nói đúng là yêu thương cô thật, cưng nựng đến bầm tím mặt mày.

Nhìn cô như vậy tôi càng tin ông trời có mắt.”
Đọc xong tôi không cần gọi lại cũng biết là ai nhắn.

Mấy năm không gặp, bây giờ bất ngờ gặp lại không thể dành cho nhau một lời nói tử tế.

Mà cũng không trách anh được, năm đó là tôi đã chia tay anh, đã từ bỏ tình cảm của anh, tàn nhẫn hất tay anh khi anh níu kéo thì bây giờ tôi có tư cách gì bắt anh phải thấu hiểu và thông cảm cũng như đối xử đàng hoàng với tôi chứ.
Tôi chính là không có tư cách đó.
Ngồi co ro ở đó một lúc thì tôi cũng xoá tin nhắn đi rồi leo lên giường nằm, không quên đặt báo thức lúc 5 giờ 30 sáng.

Khi báo thức vang lên tôi dậy trước vệ sinh cá nhân rồi gọi Phú dậy để chuẩn bị giấy tờ cho cuộc gặp gỡ hôm nay.

Bản thân đã có ý tốt sợ anh ta sơ suất, anh ta đã không biết cảm ơn còn nhếch mép:
– Sắp gặp thằng khốn đó nên mặt cô phởn nhỉ?
Tôi không muốn trả lời vì không muốn sáng sớm mà đã cãi nhau nên im lặng mở tủ lấy quần áo sẵn cho Phú, sau đó đi trang điểm thay quần áo.

Hôm nay tôi chọn bộ quần áo đơn giản nhưng thanh lịch cùng đôi cao gót 3 phân, xong xuôi Phú lại khinh khỉnh:
– Đẹp rồi, không phải tỉ mỉ như vậy đâu..
– Tôi đẹp thì mát mặt anh chứ thiệt đi đâu.
– Đẹp mặt tôi hay đẹp cho thằng khốn nạn ấy ngắm.

Có câu tình cũ không rủ cũng tới, cũng là tới nhưng là tới khách sạn hay resort?
– Vậy theo anh tôi không cần đi nữa đúng không, nếu vậy thì thôi tôi ở nhà.

Anh đi một mình đi, mắc công anh nghi kỵ.
Lảm nhảm ghen tuông như vậy nhưng làm sao Phú chấp nhận cho tôi ở nhà, lúc lên xe anh ta còn liên tục cảnh cáo tôi không được đứng gần Thành Luân, không có chuyện gì không được nói chuyện, tôi cũng chẳng muốn trả lời, sự chán chường trong lòng càng lúc càng nhiều hơn…
Đến nơi hẹn, chúng tôi phải chờ gần một tiếng thì Thành Luân mới xuất hiện trên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có được 100 chiếc, kể cả những người có tiền như Phú cũng không mua được, nghe đâu mà giá của cái xe này vô cùng lớn, phải thanh toán trước rất lâu thì xe mới về tay.
Từ trên xe, Thành Luân bước xuống.

Đôi chân dài miên man của một nam nhân cao mét tám sáu làm cho những ai gần đó đều phải ngẩn ngơ, họ còn tưởng là một ngôi sao nào đó xuất hiện.

Hôm nay anh ấy mặc bộ tây âu màu xanh, vừa trẻ trung vừa toát lên phong thái của một người có tiền.

Trên mặt còn đeo kính, nếu không lầm đây cũng là con kính của hãng D.i.o.r mới vừa tung ra thị trường.

Giá thì khỏi phải nói, chỉ dành cho giới thượng lưu và những ai chịu chi.
Nhưng mà thứ mà làm tôi sững sờ nãy giờ chính là bộ vét hôm nay Thành Luân đã mặc, trùng hợp thế nào lại cùng tông màu với set đồ tôi đang mang.

Điều ấy khiến cho Phú trợn mắt nhìn tôi, nói nhỏ đủ tôi và anh ta nghe:
– Chúng mày tâm đầu ý hợp quá nhỉ, đến quần áo cũng phải cùng tông, đừng với là trùng hợp, có kẻ ngu mới tin.
Hùng hổ hăm dọa tôi là thế nhưng sau đó Phú lại hớn hở đi về phía của Thành Luân mà bắt tay chào hỏi, bộ dạng luồn cúi rõ rệt, mà cũng đúng, kẻ nào có tiền có quyền thì kẻ đó thắng, giống như tôi và Phú vậy đó, gia đình anh ta hơn hẳn nhà tôi, có thế lực hơn nên lúc nào cũng đe dọa khiến tôi không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân tối tăm không chút ánh sáng, tựa như bùn đen vây lấy đóa hoa nhỏ, không thể kháng cự, không thể rời đi…
Truyện Trong Lồng Son, truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện đều vi phạm bản quyền tác giả.
Chúng tôi cùng nhau đi thị sát dự án, vừa đi thư ký của Phú vừa giới thiệu, giải thích, còn Thành Luân mà ông Hùng thì lắng nghe, chốc chốc lại hỏi han thế này thế kia.

Tuy rằng tôi hoạt động nghệ thuật là chính nhưng những chuyện này tôi nghe cũng hiểu một chút.

Đúng là dự án này vô cùng tiềm năng, ai bỏ vốn đầu tư thì ít nhiều cũng có lợi nhuận.

Ông tỷ phú John kia là một người kinh doanh rất giỏi, cho nên người thân cận như ông Hùng cũng không tầm thường ông ấy đưa ra nhiều câu hỏi khá hay ho và hóc búa, có khi Phú còn phải sững người một lúc mới trả lời.
Đi một vòng cũng đã mỏi chân, chúng tôi vào trong ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện.

Thành Luân nói:
– Dự án này nhìn thì rất tốt nhưng nếu quan sát kỹ thì cũng có vài chỗ tôi không ưng ý cho lắm.

Tôi cần phải suy nghĩ thêm rồi mới quyết định.
Thư ký của Phú hỏi:
– Anh còn phân vân chỗ nào cứ nói em sẽ giải thích tường tận.
– Thứ nhất là vị trí của nó không quá nổi bật như các anh đã giới thiệu.

Mà làm ăn vị trí là quan trọng hàng đầu.

Thứ hai các anh thổi phồng dự án này gấp nhiều lần giá trị thực của nó, thứ 3 về phần maketing lại càng không rõ ràng, chưa nói là nhạt nhẽo không có điểm nhấn.Một dự án hay một món hàng muốn bán ngoài chất lượng thì mảng pr là không thể thiếu, nó tiên quyết sản lượng bán ra và lượng thu hút khách hàng mà kế hoạch các anh vẽ ra nó nhạt nhẽo và cũ rích, chẳng có gì hấp dẫn.

Dựa vào 3 vấn đề này tôi cần thời gian để quyết định có đầu tư hay không.
Nói chuyện giới thiệu cả buổi trời cuối cùng Đặng Thành Luân chốt lại một câu “cần suy nghĩ thêm” làm cho Phú và thư ký của mình nhìn nhau trong thất vọng.

Thư ký của Phú cũng khá dẻo miệng và mưu mô, lại nói:
– Vâng, bên anh cứ suy nghĩ thêm nhưng em khẳng định anh mà đầu tư vào dự án này trong vòng 5 năm sẽ lấy lại đủ vốn, sau đó tha hồ mà thu lãi.

Em nghe nói anh mới về nước, hôm nay cho phép em được mời anh đi chơi, em sẽ giới thiệu cho anh những nơi vui nhất và thích thú nhất.
Đặng Thành Luân cười, nói chuyện mà con mắt hướng về tôi và Phú:
– Các anh cũng chịu khó điều tra về tôi nhỉ, đã làm các anh vất vả mấy năm qua rồi..
Câu nói ấy khiến cho Phú và thư ký của mình tái mặt, đành cười trừ lảng sang chuyện khác.

Một lúc sau tôi xin phép đi vệ sinh, sẵn tiện gọi lại cho con Thư vì nó vừa nhắn tin thông báo có một ca sĩ hạng A mời tôi đóng MV, tôi gọi lại trao đổi với nó mấy phút rồi quay lại chỗ lúc nãy, lúc đi ra thì chỉ còn Phú và thư ký mình ở đó còn Đặng Thành Luân đi đâu mất.
– Nhìn cái gì, nó về rồi.

Mẹ kiếp nói chuyện cả buổi trời vẫn không ký được hợp đồng này.
Thư ký nói:
– Với số tiền lớn như vậy anh ta suy nghĩ thêm cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Giám đốc đừng căng thẳng quá.
Phú nhìn nhìn tôi tự dưng lại bật cười:
– Trước giờ cứ nghĩ hắn ta chỉ là một tên nghèo kiết xác không cha không mẹ không nghề không kịp, không nghĩ bạn trai cũ của cô là con tỷ phú cơ đấy.

Thảo nào cô giấu kỹ như vậy, có phải đang đợi nó về bảo lãnh cô và cả nhà cô sang đó không?
Thư ký thấy tình hình như vậy nên âm thầm đi lấy xe.

Còn tôi, tôi hỏi lại Phú:
– Sao lúc nào anh cũng nghĩ tôi lăng loàn như vậy, trong lòng anh không có chút niềm tin dành cho tôi sao?
– Vì ngay từ đầu cô đã lừa dối tôi cho nên tôi không thể tin cô nữa.
Nói xong Phú bỏ đi ra xe trước, tôi đứng đó bất giác cười nhạt, dù bạn có làm một trăm hay một ngàn điều tốt, dù bạn cố gắng đến đâu thì người ta vẫn không quên một lỗi lầm bạn đã phạm phải.
Cuộc đời chính là như vậy..
Truyện Trong Lồng Son, độc quyền fb Diễm My, không cho phép sao chép và reup truyện dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Cuối tuần tôi và Phú về bên nhà anh ta ăn cơm.

Bà nội tôi bệnh, tôi rất muốn về thăm nhưng hôm rảnh thì bị Phú đánh mặt mày sưng húp nên không dám về nhà sợ ba mẹ mình lo lắng, đến khi mặt mũi bình thường thì phải ưu tiên về nhà anh ta trước.

Phụ nữ lấy chồng cái gì cũng ưu tiên nhà chồng hơn nhà mình, nghĩ lại cũng thật tủi thân.
Sau khi chào hỏi tôi vào bếp phụ mọi người nấu nấu nướng nướng mấy tiếng đồng hồ mới xong một bàn ăn thịnh soạn.

Còn chị Mai thì nhàn nhã ngồi dũa móng tay ở phòng khách, đến khi tôi nấu xong thì đi vào chê õng chê ẹo món này trang trí chưa đẹp, món kia không được thơm, mùi lạ lạ.

Từ dạo chuyện của anh Phước xong Phú đòi ra riêng mẹ chồng càng ghét tôi thêm nữa, nên khi chị Mai chê bà cũng theo chị Mai chê bai tôi này nọ.

Thấy vậy, chị Mai càng được đà nói tiếp:
– Chắc là thím cố tình làm vậy để mọi người không ăn được chứ gì.

Bây giờ được ở riêng rồi nên không tôn trọng ai nữa.

Thím ghét tôi, ganh tị vợ chồng tôi hạnh phúc thì cũng đành đi, đến cả ba mẹ mà thím còn không coi ra gì.

Chú Phú này, chú coi dạy lại vợ mình đi nhé, không phải ỷ vào cái danh hoa hậu, là người của công chúng rồi muốn làm gì thì làm đâu.
Nhìn bộ dạng xỉa xói cố tình để vợ chồng người ta xào xáo của chị Mai mà tôi vừa ghét vừa buồn cười, lúc nào cũng oang oang cái miệng là vợ chồng chị ta hạnh phúc, rồi nói tôi ganh tị chị ta được chồng yêu thương cưng nựng, chị ta đâu biết rằng người chồng cực phẩm của mình đã mồi chài cái đứa em dâu thấp hèn để xin trứng của tôi kiếm một đứa con.

Thử nghĩ có một ngày chị ta biết những chuyện này có còn huênh hoang ngạo mạn nữa không nhỉ?
Phú đi tới, liếc nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn trên bàn thì đáp:
– Chị giỏi thì nấu đi.

Bây giờ còn sớm, mọi người đợi chị trổ tài.
Chị Mai tái mặt, sau đó giả lả:
– Tôi nấu thì đơn giản thôi nhưng nhà mình ăn uống có giờ có giấc, chú nhìn xem bây giờ là bao nhiêu giờ, chú muốn ba mẹ nhịn đói à.

Thật là..
Phú chẳng buồn nói chỉ cười khẩy một cái rồi ngồi xuống bàn ăn.

ba chồng tôi và anh Phước cũng ra tới, mọi người bắt đầu ăn uống.

Nhà chồng tôi có quy định khi ăn cơm không nói chuyện, vì mẹ chồng tôi nói như vậy là thô tục.

Đến khi ăn xong tôi phụ người giúp việc dọn dẹp, chị Mai thì ngồi ăn trái cây cùng mọi người ở phòng khách.

Lúc tôi đi lên thì nghe ba chồng tôi đang hỏi Phú về dự án mà anh ta đang phụ trách, qua cách nói chuyện thì rõ ràng ba chồng tôi cũng vô cùng xem trọng ông John, ông còn nói có thể đích thân ông sẽ tiếp đại diện bên ông John để đàm phán trao đổi, nhanh chóng ký kết hợp đồng.
– Con cũng đang làm việc sát sao với họ, hy vọng nhanh chóng ký kết làm ăn lâu dài.
– Nếu mà ký được hợp đồng ấy thì chúng ta có nhiều lợi ích về sau.

Ông ấy là bậc thầy kinh doanh, tầm nhìn rất tốt, dĩ nhiên bạn bè của ông ấy sẽ không tầm thường, chỉ cần chúng ta thành công hợp tác thì sẽ kéo được nhiều khách hàng tốt như vậy về cho tập đoàn.
– Con sẽ cố gắng hết sức, ba cứ yên tâm giao cho con.
Sau chuyện xin trứng tôi không thành anh Phước cũng có vẻ hơi bài xích tôi thì phải.

Nên khi thấy tôi ra đây thì hỏi Phú:
– Hôm trước anh đi ngang phòng nghe thư ký nói với chú con trai ông John là bạn bè của Hà My thì phải, hôm đó vội đi họp nên anh chưa kịp hỏi, có đúng như vậy không?
Khi anh Phước hỏi xong Phú liền nhìn sang anh trai mình bằng đôi mắt không bình thường.
– Thì sao?
– Cái thằng này, anh hỏi có đúng không mày làm gì nhìn anh chằm chằm vậy.

My, thím nói xem, có chuyện đó không, thím là con trai ông John có quen biết với nhau từ trước đúng không?
Tôi còn chưa trả lời Phú đã nói:
– Anh nghe nhầm rồi, không có chuyện đó đâu.
– Thì mày cứ để thím ấy nói.
Ba chồng tôi đang quan tâm dự án này nên nghe chuyện như vậy cũng trở nên quan tâm mà hỏi:
– Có đúng vậy không?
Chị Mai con nhà danh giá, có học thức như lời mẹ chồng tôi khen nhưng lúc này lại nhảy vào:
– Chú Phú đã nói là không có kìa ba, người ta là tỷ phú, còn ở tận nước Mỹ xa xôi, thím ấy làm sao mà quen được những người như vậy, có chăng chắc là thím ấy tự nhận cho oai, bây giờ người ta về nước thật lại nhục quá mà chối không có nói thì đúng hơn ba ạ.
Nói xong chị Mai còn bồi thêm nụ cười mỉa mai tôi.

Nhưng lần này ba chồng lại không bênh chị ta như mọi khi, còn mắng:
– Ba đang hỏi Hà My, con chen vào làm gi?
Bị la, chị Mai quê tắt ngắm nụ cười.

Còn Phú, anh ta hầm hầm hừ hừ không muốn cho ai biết tôi và Thành Luân từng là người yêu cũ của nhau nên mới phủ nhận điều đó.

Nhưng mà anh Phước cũng biết không ít chuyện, nói thêm:
– Thím cứ nói thật cho ba nghe đi, dù chỉ là bạn bè bình thường thì cũng có thể vịn vào quan hệ bạn bè mà dễ nói chuyện.

Hôm đó chính tay tôi nghe rõ lắm, thằng Phú cũng xác nhận thím và con trai ông John cái gì mà quan hệ đặc biệt, hai người từng hợp tác trong công việc đúng không?
Giọng ba chồng tôi dịu hẳn hơn những lúc bình thường ông khinh khỉnh chê xuất thân của tôi:
– Có sao con cứ nói vậy.

Con có quen con trai ông John không?
Tôi gật nhẹ đầu đáp:
– Dạ có, lúc trước bọn con cũng có nói chuyện vài lần, nhưng lâu nay không có gặp và không nói chuyện ba ạ.

Nói chung cũng không thân thiết.
– Như vậy là quá tốt rồi.

Phú, dự án này con phải dẫn vợ đi cùng, có quen biết trước cũng là một cơ hội cho chúng ta.
Phú không thể không đồng ý với quyết định của ba mình, miễn cưỡng gật đầu.

Còn ba chồng tôi cũng thay đổi sắc mặt với tôi hẳn, một câu con, hai câu con, công việc của con như thế nào, mọi chuyện có tốt không? Điều đó khiến cho chị Mai hậm hực lấy lý do hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi, chủ yếu là không muốn thấy tôi được ba chồng xem trọng.

Bởi hồi trước tôi chuẩn bị đám cưới mẹ tôi có dặn tôi là “chị em gái như trái cau non, còn chị em dâu như bầu nước lã” Lại thêm nhà chị dâu tôi giàu có nên khó mà thân thiết được, mẹ dặn tôi nên dĩ hoà vi quý, chuyện gì nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn cho xong.

Nhưng mà tôi càng nhẫn nhịn thì người ta càng được đà leo lên đầu lên cổ tôi ngồi, tất cả cũng vì nhà tôi nghèo hơn nhà họ.
Truyện độc quyền.

Không được phép reup truyện dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đêm đó về nhà Phú cứ hậm hực rồi chửi tôi không ra gì, sau đó vơ lấy chìa khoá xe phóng đi đến sáng mới về nhà thay quần áo đi làm.

Lúc dọn quần áo, tôi thấy trên áo sơ mi trắng anh ta còn vương lại mấy dấu son môi, dĩ nhiên những dấu tích ấy không phải của tôi mà là của người phụ nữ khác.
Tôi không đem nó vào máy giặt mà xếp lại cẩn thận để ngay đầu giường.

Căn dặn dì Trúc không được lấy đi, cứ để yên như vậy để chiều anh ta về còn thấy chiến tích của mình rồi cũng đi làm.

Hôm nay là vòng bán kết cuộc thi hoa hậu.

Lúc thí sinh Thanh Trà ra trình diễn, cô ta đúng là có khuôn mặt đẹp, hình thể cũng ổn nhưng phần ứng xử và tiếng anh quá kém nên tôi cũng góp ý và đánh giá không cao phần catwalk của cô ấy.

Có ai thi hoa hậu mà dáng đi cứ như khiêu gợi, lố lăng đến mức chói mắt.

Tôi đánh giá đây là công tâm, không hề có chút lòng riêng vì cô ta là nhân tình nhân ngãi của Phú gì cả.

Vậy mà tối đó tôi đi làm về Phú ngồi trên giường còn cái áo sơ mi kia thì nằm vất vưởng một xó:
– Ý cô là gì?
– Tôi không hiểu anh nói gì?
Anh ta bật dậy lao đến túm lấy cổ tôi, mặt mũi đỏ ké lên như tôm luộc:
– Không hiểu à, không hiểu mà cô để cái áo ở đây để dằn mặt tôi đó hả.

Phạm Vũ Hà My, gan cô càng lúc càng lớn rồi đó.

Ngứa đòn đúng không?
Tôi cũng chẳng vùng vẫy mà nói:
– Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.

Cô ta đã nói gì với anh mà anh về gây sự với tôi.
– Tôi thích thế đấy thì sao? Ghen à, dằn mặt à, cô không có tư cách đó.

Khi nào mà cô đến với tôi trong trắng đàng hoàng thì hãy nghĩ đến chuyện được phép ghen tuông, trách cứ ..

còn không ..

[ cười đểu ] tôi làm gì mặc xác tôi, cô không có quyền can thiệp hay nói nhiều.

Cô chỉ được phục tùng và nghe lời tôi thôi.

Biết chưa? Còn chuyện của Thanh Trà, cô đừng tưởng mình là giám khảo thì đánh giá người ta không đứng đắn đàng hoàng, không đàng hoàng nhưng ít ra cô ấy trong trắng không dễ dãi như cô..
Thấy tôi không đáp Phú càng điên hơn vung tay tát tôi mấy cái như trời giáng, với lý do tôi khinh thường hắn nên không trả lời.

Đến khi tôi trả lời cũng bị hắn đánh vì tôi láo, dám trả treo với hắn, không làm đúng như hắn nói là phải phục tùng vô điều kiện..

Hắn ta cao mét 82, người cao lớn nên lực đánh mạnh đến mức môi tôi toét ra, rách một mảng nhỏ ngay khoé môi, sau đó liền chảy máu.

Những giọt máu chảy xộc vào miệng tanh tưởi như con dao đang chia cắt tôi và Phú trở nên xa hơn, đến một ngày nào không còn nhìn thấy nhau nữa.
Đánh xong hắn lại xách áo bỏ đi.
Đêm ấy cũng như đêm trước không về nhà…
Nhìn bản thân trong gương, hai bên mặt sưng vù đỏ tấy, tôi xuống bếp luộc mấy cái trứng gà rồi lăn cho đỡ sưng.

Vừa lăn vừa rơi nước mắt…
Sáng hôm sau Phú mò về nhà.

Mặt mũi vẫn lầm lầm lì lì, cục mịch nói:
– Trang điểm kỹ vào rồi đi gặp thằng chó đó.

Nó lại muốn nói chuyện với mày đấy.
– Tôi không đi, mặt mũi thế này tôi không đi đâu cả.
– Được thôi, không đi thì đi về nhà mà giúp ba mày thu dọn đồ đạc khỏi cái công ty quèn ấy sắp thay chủ rồi đó.
Tôi nhìn lên Phú, anh ta nhếch môi đắc ý:
– Đừng có quên cái công ty quèn ấy đang nằm trong tay ai.
Nói rồi hắn ta mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Nghe tiếng nước chảy tôi lấy điện thoại gọi ba, giả vờ hỏi han tình hình công ty thì ba than thở dạo này kinh doanh gặp nhiều khó khăn mà Phú cũng hay bắt lỗi này nọ, ông đang định gọi cho tôi nhờ tôi nói giúp một tiếng.

Tôi tắt máy, thở dài ngồi vào bàn trang điểm.

Nhưng dù có trang điểm kỹ đến mấy vẫn không che phủ được ánh mắt buồn rười rượi và một trái tim khô cằn chi chết vết thương…
Thấy tôi ngoan ngoãn, Phú cười:
– Như vậy có phải tốt không, cứ phải để nặng lời mới chịu đi.
Đến nơi.

Chúng tôi lại đợi Thành Luân một lúc lâu anh mới đến, dù rất khó chịu nhưng Phú vẫn phải trưng ra nụ cười vui vẻ đón tiếp tình địch.

Thấy tôi, chân mày của Thành Luân hơi cau lại.

Lần này chúng tôi gặp nhau là bàn về các điều khoản nếu ký kết hợp đồng vì theo lời Thành Luân anh cũng không hài lòng mấy nhưng vì nể mặt tôi nên muốn bàn bạc lại lần nữa.
– Hiện tại có rất nhiều dự án chào mời chúng tôi nhưng dù sao tôi và Hà My cũng là chỗ bạn bè, thôi thì nể mặt cô ấy chúng ta trao đổi lại một chút, ví dụ như người đại diện cho mảng PR tôi đề nghị để Hà My làm đại diện chính thức, và cũng là người trực tiếp làm việc với chúng tôi những vấn đề về sao, ý anh thế nào?
Phú đáp:
– Cảm ơn anh đã nể mặt vợ tôi nhưng tiếc là cô ấy chủ yếu hoạt động mảng nghệ thuật, mấy chuyện kinh doanh này cô ấy không rành.

Ngược lại tôi có một nhân viên khác có chuyên môn tốt, cô ấy sẽ trực tiếp làm việc với bên anh 24/24.
Thành Luân cười, đôi mắt anh thâm sâu khó dò được là đang nghĩ gì:
– Nhưng tôi muốn làm việc với bạn cũ, cảm giác sẽ thoải mái hơn.

Đúng không hoa hậu?
Hai chữ hoa hậu được Thành Luân nhấn mạnh, vừa có ý xem thường, vừa có ý trách cứ trong đó.
– Những chuyện này tôi không rành, chỉ sợ làm hỏng việc của mọi người.
– Nói vậy là hoa hậu không nể mặt tôi rồi.
Đặng Thành Luân hết lần này đến lần khác làm khó tôi.

Tôi quay sang nhìn Phú, anh ta nói:
– Không phải như vậy, mà dự án chúng ta có giá trị lớn, chúng tôi đều muốn mọi thứ được chỉn chu nhất, không để ra sai sót nào cả.
Đặng Thành Luân cười cười, không đồng ý mà cũng không từ chối.

Phú hất mắt hàm ý bảo tôi đi theo anh ta ra ngoài.
– Bây giờ tôi về trước, cô vào đó mà nói chuyện làm sao để nó chịu ký hợp đồng.

Nhớ chỉ là nói chuyện ..

chỉ là nói chuyện thôi biết chưa.

Cô mà dám để nó động chạm vào cô như trước là tôi gi ết cô đấy.
– Anh nói gì vậy, tôi biết cái gì mà nói.
Phú nhìn vào bên trong mà cười khẩy:
– Nó đâu cần một người kinh nghiệm, nó cần cô thì đúng hơn, thằng chó chết cứ làm khó đủ thứ.
– Tôi không vào đâu, Tôi mà vào đó về nhà anh lại vịn vào ấy mà mạt sát tôi à?
– Chỉ cần cô ký được hợp đồng là được.

Tôi cam đoan không gây khó dễ cho cô.

Nhưng nhớ cho kỹ, là nói chuyện bằng miệng, cô nói sao thì nói, nó chịu ký hợp đồng là được.
Tôi bị Phú ép vào trong tô son lại cho tươi hơn còn hắn ta sẽ đi ra bảo là có việc gấp đi trước.

Lúc tôi quay ra gần đến nơi thì nghe Đặng Thành Luân đang nói:
– Nếu các anh đã có lòng thì tôi cũng không ngại từ chối, mấy năm qua tôi ở nước ngoài vô cùng nhớ quê hương cùng bạn bè ở Việt Nam.

Bây giờ có dịp về chỉ muốn gặp lại người quen hàn huyên tâm sự chứ không thích người lạ.

Cái gì mà rau sạch hàng ngon như các anh nói tôi đều không cần.

Không biết anh có đáp ứng được tâm nguyện đó cho tôi không?
Chân tôi khựng lại, nép vào bức tường nghe thử Phú trả lời như thế nào.

Do vị trí bàn và chỗ ngồi nên tôi chỉ thấy lưng Phú, không thể biết sắc mặt của anh ta lúc này đã tăm tối đến mức nào mà giọng nói khá khó chịu:
– Nếu trong khả năng tôi nhất định không từ chối.
– Dĩ nhiên là trong khả năng của anh tôi mới đề nghị.
– Anh cứ nói thẳng, đàn ông với nhau anh không cần lòng vòng.

Anh muốn gì?
– Tôi rất thích khẩu khí này của anh.

Chắc bình thường anh cũng mạnh mẽ và cương trực lắm.
– Anh Luân, chúng ta đều là kẻ kinh doanh, đều đặt lợi nhuận lên hàng đầu nhưng có những chuyện không nên đi quá giới hạn cho phép.

Phạm Vũ Hà My là vợ tôi, anh nên giữ lại chút sĩ diện cho bản thân.
Đặng Thành Luân nhếch mép cười, dịch chuyển người gần Phú thêm một chút:
– Sĩ diện của tôi không đến lượt anh quản và anh cũng không có tư cách để quản ..

nhưng nếu muốn tôi muốn thì dễ dàng khiến anh mất sĩ diện lẫn danh tiếng của mình đấy giám đốc Nguyễn Minh Phú.
– Anh..

? Anh cố tình gây sự chứ không hề có ý hợp tác đúng không?
– Anh bắt đầu thông minh ra rồi đó.
Dường như mọi chuyện dồn nén khiến cho Phú mất bình tĩnh, đứng dậy đá ghế ngã xuống sàn nhà, chửi thề:
– Mẹ kiếp tao nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy nhé thằng chó, mày muốn gì?
Đối với sự hung hăng của Phú thì Đặng Thành Luân không chút hoảng sợ, ngược lại nhởn nhơ uống ngụm nước, sau đó bất ngờ bật dậy đấm Phú một phát rất mạnh làm anh ta đang đứng mà phải cắm đầu ngã chúi nhủi.

Chưa dừng lại, Đặng Thành Luân nhanh như cắt túm lấy cổ áo của Phú mà tặng thêm cho anh ta vài cú đấm tóe lửa.

Tôi khá bất ngờ trước tình huống này nhưng vẫn không chạy ra.

Thư ký của Phú lao đến đỡ anh ta, còn Phú cũng bộc phát cơn điên của mình bằng cách sau khi định thần liền xông đến chỗ Đặng Thành Luân đang đứng để đánh trả, nhưng mà thân thủ của Thành Luân vô cùng nhanh nhẹn, chỉ một cái lách người và đưa một chân dài của mình ra đã khiến cho Phú ngã thêm một cái nữa.
– Giám đốc anh có sao không?
Từ chỗ này tôi nhìn thấy mặt mũi Phú đã xịt máu, anh ta quẹt tay lên mũi lau đi vệt máu đỏ kia, lửa giận sôi sùng sục ngồi dậy cố chấp đánh nhau với Đặng Thành Luân.

Cơ mà lúc trước mấy chuyện đánh nhau này Thành Luân đã rất giỏi, bây giờ dường như được tôi luyện thêm hay sao mà mỗi khi ra đòn đều làm cho Phú lãnh đủ, máu me chảy ra loang lổ khắp mặt còn Thành Luân lại không chút bị thương.

Nhướng mày cười khẩy:
– Mày thích đánh người lắm mà, ngồi dậy tao đánh với mày..
Xùy, anh Luân thấy chị My bị đánh nên nóng quá mà đánh anh Phú chứ gì,làm như ngta không biết vậy á.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui