Lúc đó chồng tôi cũng vừa hay đi tới…
– Có chuyện gì vậy?
Tôi giật mình thu lại gương mặt ngơ ngác của mình lại, giải thích:
– Không có chuyện gì đâu anh, chúng ta về thôi..
Tôi kéo tay Phú nhưng anh không nhúng nhích, tia mắt lúc này dồn thẳng về phía người đàn ông cao lớn trước mặt.
Phú đã cao mét tám hai nhưng người đối diện này còn nhỉnh hơn anh một chút.
Mà đúng rồi.
Người ấy cao tận mét tám sáu, tôi từng trêu:
“Anh ăn cái gì mà cao dữ vậy?”.
Lúc đó anh nở nụ cười thật đẹp, lộ ra hàm răng đều như hạt bắp, xoa đầu tôi và nói:
“ Anh cao để che chở cho em”.
Tôi hạnh phúc nép vào vòng tay rộng lớn của anh và nghĩ về tương lai của hai đứa, có anh, có tôi và những thiên thần nhỏ.
Thế nhưng có những ước mơ, những mong mỏi đến cuối cùng cũng không thực hiện được vì những sóng gió của cuộc đời.
Chỉ lại kỷ niệm chôn sâu tận đáy lòng chưa thể nào quên.
– Em vội gì?
Phú choàng tay anh vào người tôi, kéo mạnh về chỗ anh, nhưng những đầu ngón tay lại véo mạnh vào eo tôi mà nói:
– Hình như đây là bạn cũ của em.
Không định giới thiệu cho anh biết sao?
Tôi nhất thời không biết nói sao thì người đối diện đã nói:
– Anh nhìn nhầm rồi.
Tôi không quen cô ấy.
Chồng tôi bật cười, nhìn người đàn ông đối diện mình từ trên xuống dưới, nhếch môi:
– Cũng ra gì và này nọ phết nhỉ, bộ đồ này thuê hết bao nhiêu tiền?
Người đối diện có vẻ không quan tâm bỏ chân đi thì đột nhiên chồng tôi chụp tay người ta lại.
Người đó nhìn xuống cánh tay đang bị giữ, nhả đúng hai chữ bằng âm giọng trầm trầm của mình:
– Bỏ ra.
– Nếu không bỏ thì sao?
Hai người đàn ông nhìn nhau, bốn con mắt tựa như bốn họng súng đã được lên đạn, chỉ cần đối phương manh động thì sẽ chiến đấu.
– Tôi nói bỏ ra.
– Không bỏ.
Lúc ấy, nhân viên của nhà hàng chạy tới can ngăn thì Phú mới chịu bỏ tay ra khỏi tay áo của “người ấy” Thế nhưng vẫn nhếch mép tỏ vẻ xem thường:
– Đúng là trưởng giả học làm sang, nhưng dù có học đòi thế nào cốt cách nghèo hèn của mày bộc lộ rõ lắm.
Phú còn ghé tai người đó, do khoảng cách rất gần nên tôi nghe rõ Phú nói vào tai người ta:
– Thứ trôi sông lạc chợ không có gốc gác như mày không nên tồn tại trên cõi đời này đâu con ạ.
Nói xong Phú nhếch mép cười nhạo, còn người kia lại không có biểu cảm gì, chỉ dùng bàn tay phủi phủi bên tay áo Phú vừa ghé vào như thể phủi bỏ thứ gì đó dơ bẩn lắm.
Hành động đó làm Phú tức giận, chân mày nhíu lại, còn người kia thì nói:
– Có tồn tại hay không do bản thân mình quyết định, ở đâu ra rác thải mà đòi định lượng cuộc đời người khác.
Câu chửi khéo ấy khiến cho sự đắc ý của Phú bỗng chốc vụt tắt.
Anh ta định giơ lên đánh người nhưng người kia thân thủ còn nhanh hơn đã chụp lấy cánh tay của Phú bẻ ngược ra đằng sau, đanh mặt nói:
– Nước sông không phạm nước giếng, đừng có đi quá giới hạn.
Nói xong người đó hất Phú ra rồi bỏ đi.
Phú điên tiết muốn đuổi theo nhưng bị nhân viên nhà hàng ngăn lại, chỉ có thể giương mắt nhìn người kia đi mất hút.
Sau đó, Phú quay sang nhìn tôi, lôi tôi ra xe rồi phóng về nhà với vận tốc tên lửa, khiến tôi sợ hãi bấu lấy vào khung xe mà nói:
– Anh chạy chậm thôi..
Phú không nói không rằng mà còn cho xe chạy nhanh hơn nửa.
Tiếng gió thổi hù hù đập vào xe tạo nên âm thanh khiến người ta rùng mình.
Khi đến nhà, anh ta mở cửa xe lôi tôi vào trong phòng rồi chốt cửa lại.
Tôi cũng biết anh ta đang ghen vì sự xuất hiện của người đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Phú đã lao đến tát tôi một cái khiến tôi mất đà ngã lăn cù xuống sàn nhà bằng gỗ, dường như mép môi còn rỉ máu.
Chưa thoả mãn, anh ta dùng tay bóp cổ tôi, lôi tôi lên ném mạnh lên giường ngủ, rồi dùng cơ thể của mình ngồi lên người tôi không cho tôi chạy thoát:
– Nói, mày và thằng khốn nạn đó đã nói những gì với nhau lúc tao đi vệ sinh?
Tôi lắc đầu giải thích nhưng Phú không tin, anh ta điên lên cho rằng tôi và “người đó” hẹn hò địa điểm nào đó đến lén lút gặp nhau.
– Mày còn chối, lúc tao đi ra tao thấy nó đang nói gì đó, chúng mày không hẹn hò thế chúng mày nói cái gì hả, nói cái gì?
– Em đã nói là không có nói gì cả, em làm rơi cây son, anh ta nhặt dùm em thôi.
– Lại còn nhặt đồ cho nhau nữa à, thế mà mày bảo tao là mày không biết tung tích nó đang ở đâu.
Chúng mày phải thân thuộc lắm nó mới ngang nhiên nhặt son cho mày nơi chốn công cộng như thế.
Nói tao nghe, có phải mày và nó đã lén lút quan hệ sau lưng tao không, mày ngủ với nó rồi đúng không? Có đúng không ?
Phú gào lên như con sói dữ, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay bóp chặt cổ tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức.
Tôi cố lắm mới nói được mấy chữ:
– Bỏ ..
tôi … ra… tôi sắp ..
sắp không ..
thở nổi rồi…
– Không thở được thì mày chết quách luôn đi.
Phú như một kẻ điên thực thụ, ngang tàng tát bôm bốp vào hai bên má tôi, vừa tát vừa chửi những câu nói vô cùng tục tĩu.
Chưa dừng lại ở đó, hắn dí khuôn mặt đỏ ké của mình sát mặt tôi và hỏi tiếp:
– Tao hỏi mày đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi, hả, bao nhiêu lần rồi..?
– Không nói nè, cứng đầu nè..
Mỗi từ “nè” là mỗi cú đánh giáng xuống, ngoài mặt ra hắn còn vung mạnh vào đầu tôi bằng hết sức lực của một kẻ cao to mạnh khỏe, làm cho đầu óc tôi ong ong, choáng váng.
Đã thế, hắn bỗng nắm tóc tôi dựng dậy, kéo khỏi giường đập thẳng vào bức tường thô cứng.
Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng cơ bản Phú quá mạnh, hắn như con mãnh thú hung hăng hành hạ con mồi nhỏ, đến khi tôi cảm nhận trên đầu trên trán đã chảy máu, tuôn xuống khuôn mặt, xộc vào trong miệng tanh tưởi thì ý thức cũng dần mất đi, cả người không còn chút sức nào để kháng cự, sau đó thì không biết gì nữa.
Truyện Trong Lồng Son, thể loại thực tế, gương vỡ lại lành.
Truyện đăng độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Khi tôi tỉnh dậy cả người liền truyền đến cảm giác đau đớn khủng khiếp.
Lúc đó có tiếng con Thư gọi tên tôi:
–My, mày tỉnh rồi..mày thấy sao rồi?
Tôi mở miệng thôi cũng thấy đau:
– Thư…
– Ừ tao đây, mày thấy trong người sao rồi, khó chịu ở đâu?
Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt, lên đầu và nói bằng giọng nhỏ xíu:
– Đau ở đây, và cả đây nữa..
Con Thư nó nghiêng răng rồi chửi thề:
– Mẹ kiếp thằng khốn nạn đánh mày ra nông nỗi này.
Nó có còn là con người không , lương tâm nó để ở đâu.
Mà nguyên nhân gì mà nó đánh mày cỡ này hả, chẳng phải mày nói với tao dạo này nó rất thương mày hay sao, đêm qua còn đi ăn uống với nhau nữa mà.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
– Hôm nay tao đã gặp lại anh Luân.
– Cái gì? Gặp anh Luân, gặp ở đâu ?
– Ở nhà hàng mà tao với Phú đã ăn.
– Vì vậy thằng chó ấy mới ghen mà đánh mày.
Tôi gật đầu.
Con Thư lại chửi Phú một tràng dài, sau đó lại hỏi :
– Bây giờ anh Luân như thế nào mà thằng chó ấy phải lên cơn như vậy?
– Tao không biết, đã nói được câu nào đâu thì hắn ta đi vệ sinh ra tới.
Nhưng nhìn cách ăn mặc thì có lẽ cuộc sống anh ấy rất tốt.
Mặc áo măng tô dài, bên trong là cái cổ lọ màu đen, khuôn mặt dường như càng trưởng thành càng chín chắn, duy chỉ có mái tóc là không thay đổi.
– Ngày xưa mày toàn nói anh ấy hợp kiểu tóc đó còn gì?
– Ừ, kiểu tóc đó nhìn mặt anh ấy sáng sủa.
– Mày còn yêu anh ấy đúng không?
Tôi lắc đầu và nói:
– Tao không có tư cách đó.
Tao là kẻ phản bội.
Chắc anh ấy hận tao lắm đúng không Thư?
– Mày cũng có nỗi khổ mà, nếu biết rõ sự tình tao tin anh ấy không trách mày đâu.
Hay là gặp lại tao sẽ giải thích.
– Đừng.
Cứ để anh ấy hận tao, như vậy cũng là chuyện tốt.
– Mày sợ anh ấy hiểu ra rồi lại dây dưa với nhau chứ gì? Haix..
Sao cuộc đời của mày nó lạ thật ấy My, cứ như một bản nhạc với nhiều tông cao thấp, khi thì sướng như tiên, khi lại rơi vào địa ngục tăm tối.
Tôi và nó cùng thở dài.
Sau đó con Thư đứng lên định đi mua cháo cho tôi ăn thì Phú vào tới.
Thấy Phú, con Thư nó liếc muốn rớt tròng mắt ra ngoài:
– Đến làm gì? Đến để xem nó c h ế t chưa hả?
– Liên quan gì đến cô?
– Sao lại không, tôi lấy tư cách là bạn thân của nó đồng thời kiêm quản lý của nó mà cảnh cáo anh, nếu anh mà không xin lỗi nó, bù đắp cho nó chúng tôi và công ty sẽ kiện anh ra toà vì bạo hành con My, một thành viên đang chịu sự quản lý của công ty Hoa Sen chúng tôi.
Phú nghe con Thư hăm doạ thì bật cười:
– Kiện đi, tôi hầu…
Với thái độ đó con Thư càng điên máu nói :
– Không phải thách thức.
Anh nghĩ chú anh là giám đốc không công an thành phố thì không ai dám đụng vào anh hả.
Anh đừng có quên chúng tôi làm truyền thông, thứ mạnh nhất chính là marketing, là tin tức.
Ngoài thưa kiện anh tội bạo hành thì chúng tôi còn có rất nhiều kênh đài cùng nhiều mạng xã hội để bốc phốt anh.
Để coi một giám đốc tài ba, đẹp trai đạo mạo thực chất lại là một kẻ vũ phu, hành xử chẳng khác nào một kẻ côn đồ thất học thì sẽ đẹp mặt đến thế nào…
– Cô dám?
– Thử đi? Tôi sợ gì anh mà không dám? Hay là anh định đánh tôi như cách anh đã đánh con My.
Thử đụng đến tôi đi, dù có mất cái công việc này tôi cũng chơi khô m á u với anh đó, anh Phú…
Phú hơi sựng người một chút nhưng anh ta cũng không phải một kẻ tầm thường mà thua con Thư.
Hai tay đút túi quần, Phú nói:
– Muốn chơi với tôi..
cô chưa đủ trình đâu, bớt lo chuyện bao đồng đi, có rảnh quá thì đi lấy chồng, đừng có nhiều chuyện.
Con Thư cười bĩu môi:
– Lấy chồng thì chắc chắn phải lấy nhưng phải lựa cho kỹ để không vớ phải cái loại vũ phu như anh..
Bọn họ nói qua nói lại thì bác sĩ vào khám lại cho tôi.
Nói tôi không sao, chiều nay có thể xuất viện.
Người ta là bác sĩ, chỉ cần nhìn vết thương thì cũng biết tôi bị đánh, nên họ nhìn nhìn tôi rồi nhìn sang Phú mà nói:
– Phần đầu là phần nguy hiểm nhất, chỉ cần sơ suất một chút là dễ nguy hiểm đến tính mạng, không đơn giản đâu.
– Tôi biết rồi.
Vợ tôi không có vấn đề gì đúng không?
– Trước mắt là không nhưng tuần sau phải quay lại tái khám lần nữa.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra, con Thư cũng đi theo để lấy thuốc và mua cháo cho tôi ăn.
Trong phòng chỉ còn tôi và Phú, anh ta đưa tay định chạm vào mặt thì tôi né tránh, nghiêng người quay mặt vào tường.
– Quay ra đây.
– Tôi mệt lắm, anh về đi.
– Tôi về để thằng chó đó vào thăm cô hả?
Tôi quay đầu lại nhìn Phú, nhìn sự ghen tuông không phân biệt đúng sai của anh ta mà cười nhạt:
– Tôi gặp ai, làm gì, đi đâu không phải anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay hay sao mà còn hỏi kiểu đó.
tại sao lúc nào anh cũng nghĩ tôi đê tiện như vậy, lúc nào cũng nghĩ tôi sẽ cắm sừng anh, hay là anh suy bụng ta ra bụng người?
– Cô nói cái gì?
– Anh muốn đánh tôi nữa à.
Đánh đi, đánh ch ết tôi luôn đi, ở đây là bệnh viện, đánh xong đẩy tôi vào nhà xác luôn cho tiện sau đó anh tha hồ đi cặp kè với con khác mà khỏi sợ bị phát hiện ảnh hưởng danh tiếng nhà anh..
Phú tức lên, hai con mắt trợn trừng giơ tay lên định tát tôi, tôi cũng không thèm né tránh mà nhìn anh ta đăm đăm.
Lúc đó Phú bất ngờ có điện thoại gọi đến mới khiến anh ta thu cánh tay lại, móc cái điện thoại trong túi quần ra nghe:
– Tôi nghe..
–..
– Cái gì?
Không biết bên kia là ai và nói gì nhưng Phú có vẻ bí mật đi ra ngoài nói chuyện.
Con Thư đi vào đem bát cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn rồi đỡ tôi ngồi dậy đút cho tôi ăn, nó hỏi:
– Thằng khốn nạn ấy về rồi rồi hả?
– Không biết đã về chưa, lúc nãy có người gọi đến nên đi ra nghe đến nay không thấy quay lại.
– Chắc nó về rồi, như vậy càng tốt, nhìn mặt nó mà tao muốn lên tăng xông.
À, có chuyện này tao nghĩ mày nên biết.
– Chuyện gì?
– Nó có bồ đấy.
Tôi cười:
– Tao biết mà, tầm cỡ như hắn ta gái nó chủ động tán tỉnh mồi chài chứ không cần hắn ra tay.
– Cái đó chỉ là bọn vớ vẩn không nói nhưng tao vừa mới biết nó đang qua lại với con
kia, tên là Thanh Trà, trẻ và xinh, hiện đang là thí sinh tham gia cuộc thi X mà mày làm giám khảo khách mời đó.
Không khéo nó dùng thế lực mua cho con đó đoạt giải cũng không chừng.
Mày phải lưu ý chuyện này.
Khi mà nghe chồng mình có bồ, có nhân tình phản ứng của các bà vợ chính là tức giận, ghen tuông, và muốn biết tình địch của mình là ai.
Nhưng tôi thì không có những cảm giác đó, bởi vì sau những trận đòn thừa sống thiếu chết anh ta mang đến tôi đã bị chai lì cảm xúc, anh ta có quen ai, cặp kè với ai tôi không muốn biết.
– Sao mày không nói gì?
– Nói gì bây giờ, kệ đi.
Một khi người ta đã muốn ngoại tình thì mình có cản cũng không cản được, ngược lại chỉ khiến nó điên lên mà đánh thêm thôi.
Đối với tao bây giờ chỉ cần công ty ba làm ăn thuận lợi, mẹ được khỏe mạnh, các em học hành chăm chỉ là đủ rồi, còn anh ta muốn làm gì làm, tao không muốn biết và không cần biết.
Trà xanh trà đào gì cũng kệ.
Con Thư thở dài:
– Bởi tao không lấy chồng đúng là sáng suốt.
Thằng không vũ phu thì cũng cờ bạc gái gú, thằng không cờ bạc không gái gú thì lại nhất nhất nghe lời mẹ nó.
Đường nào cũng khổ, cứ độc thân vẫn là chân ái.
Tôi cười, gật đầu với quan điểm của nó:
– Ừ ở vậy đi chó sướng cái thân, đừng có như tao, bị đánh đến thê thảm…
– Thôi được rồi không nói mấy chuyện này nữa.
Uống thuốc rồi ngủ đi.
Chiều tao đưa về nhà.
– Ừm.
Vẫn là bạn Thư tốt với bạn My nhất.
Có lẽ còn mệt và có thuốc ngấm vào người nên chẳng mấy chốc mà tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ tôi mơ thấy những lần bị Phú đánh đến tóe máu, anh ta còn đòi giết tôi nữa.
Tôi sợ quá tháo chạy trên con đường lớn nhưng không một bóng người, tôi cứ chạy, cứ chạy như vậy cho đến khi mệt quá ngã quỵ xuống đường thì có một bàn tay đỡ lấy thân người của tôi không bị tiếp đất.
Tôi còn chưa kịp ngẩng lên nhìn xem người đó là ai thì đã nghe giọng nói trầm trầm vô cùng đặc biệt mà dù mấy năm cách biệt tôi vẫn nhận ra đó là ai:
– Đừng sợ, anh ở đây…
Tôi từ từ nhìn lên.
Khuôn mặt của Thành Luân đang trước mắt tôi.
Cái dáng mũi cao vút ấy, bờ môi mọng đỏ và mỏng dính ấy cùng hàng chân mày đen huyền rậm rạp.
Và hơn hết, chính là khi anh cười hai cái đồng tiền cũng hiện lên.
Anh nhắc lại câu nói lúc nãy:
– Hạ My đừng sợ, có anh ở đây..
Nhưng đến cả trong mơ tôi còn sợ cơn ghen của Phú nên đã đẩy anh Luân ra.
Ánh mắt anh buồn rười rượi rồi bỏ đi mất hút, chớp mắt một cái tôi chẳng thể nhìn thấy anh nữa…
Anh đi mất rồi…
Tôi giật mình thức dậy thì đã đầu giờ chiều.
Con Thư đi làm thủ tục, trong này dì Trúc đã vào lúc nào, dì nói đêm qua khi Phú đánh tôi đến ngất xỉu dì Trúc đã lấy điện thoại tôi gọi cho con Thư đến đưa tôi đi viện.
– Cảm ơn dì..
Mắt dì Trúc đỏ lên:
– Gần đây thấy cậu ấy thay đổi, tưởng đâu là yên ổn rồi, hai người còn đi ăn uống với nhau, sao lại ra nông nỗi này hả cô ?
Con Thư đi vào, đáp:
– Mấy thằng khốn nạn biết đâu mà lần cô ơi.
Lúc nào nó cũng nghĩ người ta cắm sừng nó nên nó ghen trong khi bản thân thì thối nát như..
Tôi biết con Thư định nói bậy nên la nó:
– Thôi đi, đừng nói nữa, làm giấy tờ xong chưa?
– Dạ xong rồi thưa chị.
Bây giờ em mời chị về dinh.
Nơi có ông cố nội đang ở nhà chờ chị về hành cho ra bã.
– Thôi không đùa nữa, tao muốn mày làm giúp tao chuyện này.
– Chuyện gì?
– Mày mua cho tao loại camera cao cấp, siêu nhỏ khó bị phát hiện và 1 máy nghe trộm cũng cao cấp như thế luôn, nhớ là càng nhỏ càng tốt.
– Tao hiểu rồi, để tao lo vụ này..
Về thôi…
Con Thư chở tôi và dì Trúc về nhà.
Nhân lúc không có Phú ở nhà nó chạy đi mua những thứ tôi nhờ rồi về nhà lắp luôn.
Xong xuôi mọi việc nó mới luyến tiếc ra về, còn không quên dặn dì Trúc:
– Có chuyện gì là cô gọi cho cháu ngay nghe cô.
– Vâng tôi biết rồi.
Đêm ấy Phú không về nhà.
Tôi nằm một mình trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ, về cuộc đời mình, về cuộc hôn nhân thấm đẫm nước mắt, về ba mẹ, về hai em trai đang đứng trước ngưỡng cửa đại học và trong một giây phút nào đó tôi lại nghĩ về anh – Đặng Thành Luân..
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh với những đường nét đẹp không chút vết xước.
Anh không trắng trẻo như Phú mà có làn da rám nắng, mỗi lần anh cười hai cái đồng tiền lại hiện lên vô cùng đẹp và ấm áp.
Nhưng những thứ đẹp đẽ và ấm áp đó chính tay tôi đã đẩy ra khỏi vòng tay mình.
Anh không phụ tôi, anh đã yêu tôi bằng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, của đoạn tình cảm đầu đời cháy bỏng, thế mà tôi lại vong phụ anh, vong phụ mối tình đẹp đẽ ấy đi lấy chồng.
Tôi bật cười, có lẽ những đau đớn hiện nay tôi nhận lãnh chính là cái giá của kẻ phản bội, đáng đời ..
thật đáng đời..
Truyện Trong Lồng Son được đăng độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức.
Mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đến khuya hôm sau Phú mới về nhà, trên người là bộ quần áo mà tôi chưa từng thấy anh ta mặc.
Có thể là anh ta mới mua hoặc cũng có thể là quần áo được treo ở nhà nhân tình cũng nên.
Anh ta nhìn tôi một cái rồi đi tắm, xong xuôi leo lên giường nằm ngủ., không ai nói với ai một lời nào.
Đến ngày thứ 3 tôi phải đi làm lại.
Con Thư đến đón tôi, hôm nay những vết bầm cũng đỡ hơn nhưng vẫn còn thấy rõ lắm.
Dù tôi đã trang điểm kỹ lưỡng nhưng ở khoảng cách gần vẫn có thể nhìn ra.
Do da tôi quá trắng, vết bầm màu tím, rất khó để che đậy hết.
Con Thư tặc lưỡi rồi ra xe, tôi cũng đi đằng sau nó đến công ty, cũng may hôm nay chỉ là làm việc trực tiếp bên ngoài chứ không ghi hình, chứ nếu không thế nào mọi người cũng phát hiện ra những vết bầm trên mặt trên trán tôi rồi sẽ có biết tin đồn được truyền ra, lúc ấy lại phiền phức.
Đến nơi.
Chị giám đốc mới gọi tôi vào phòng và trao đổi lại công việc.
Theo như lời chị giám đốc kể thì hiện tại chồng tôi là nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi, nhưng bất ngờ có một nhãn hàng khác đồng ý tài trợ gấp đôi số tiền Phú đã tài trợ, dĩ nhiên họ có yêu cầu là tôi phải quay quảng cáo cho họ một đoạn ngắn để pr sản phẩm.
– Đó là gì vậy chị, quần áo hay mỹ phẩm?
– Quần áo, toàn mẫu đẹp, họ còn nói sẽ tài trợ cho em một đến ba năm những trang phục mới nhất, sang trọng nhất nếu em đồng ý làm đại diện nhãn hàng cho họ, dĩ nhiên làm đại diện thì có hợp đồng riêng, mức giá họ đề xuất để em làm đại diện không hề nhỏ.
Chị thấy hợp đồng này rất tuyệt vời nhưng đang ngại phía chồng em, em suy nghĩ đi rồi cho chị câu trả lời sớm sớm nhé.
– Dạ vâng.
Chị cho em thông tin của nhãn hàng đó luôn nhé để em tìm hiểu.
– Đây, em cứ cầm cái này về tham khảo.
Chị thấy Ok lắm My ạ, bên họ chuyên đầm váy dạ hội rất thích hợp để chúng ta dự sự kiện, lại còn là những mẫu đẹp, hợp mốt, nếu như họ tài trợ thì rất thuận tiện cho em.
– Vâng, em xin…
– Mà nè, vợ chồng đánh nhau à?
Tôi cười cười, chị giám đốc lại nói:
– Vợ chồng nào không có mâu thuẫn, nhưng đánh đến thế này là không được đâu.
Nó đánh mình một lần là lỗi của nó nhưng để nó đánh nhiều lần lại là lỗi của mình.
Dù có chuyện gì cũng có cách giải quyết, đâu nhất thiết phải dùng đến bạo lực..
biết rằng cậu ấy có quyền lực nhưng mình cũng có giá trị của bản thân đâu phải cỏ rác để cho họ chà đạp.
– Vâng, em cảm ơn chị.
Nói vài câu nữa thì tản ra làm việc đến chiều mới về đến nhà.
Hôm nay Phú về sớm hơn tôi.
Vừa mở cửa phòng đã thấy anh ta ngồi lù lù bấm điện thoại.
Tôi đặt túi xách lên bàn rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Chợt Phú lên tiếng:
– Chuẩn bị đi với anh một lúc.
Hình như sau khi bị anh ta đánh đến ngất xỉu thì tôi trở nên chai lì hơn, không còn khúm na khúm núm như trước nữa, hỏi ngược lại:
– Đi đâu?
– Đi gặp đối tác.
Anh hẹn họ 7 giờ tối nay.
Em chuẩn bị đi…
Tôi cười, hôm nay lại ngọt ngào anh anh em em như không có chuyện gì.
Mà cũng không biết lúc ấy tôi lấy dũng khí ở đâu để hỏi ngược lại Phú:
– Khách hàng gì, nam hay nữ?
– Nam.
Tôi cười, nhìn Phú mà hỏi:
– Là nam sao? Vậy anh không sợ tôi ngoại tình với họ sau lưng anh sao?
Hai mắt Phú nheo lại, trợn trừng:
– Cô đừng có gợi đòn?
– Vậy anh đánh nữa đi.
Đánh tôi ch ết đi rồi anh rủ con Thanh Trà của anh mà đi gặp đối tác, lúc ấy đẹp mặt lắm.
– Cô..
cô đừng có nói vớ vẩn.
– Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng có làm.
Tôi toan đi tắm thì Phú chụp lại:
– Là cô ta chủ động bò lên giường anh để xin giải chứ anh không có tình cảm gì với cô ta cả.
Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh.
Bây giờ em đi tắm đi, anh lựa váy cho em rồi chúng ta đi nhé…anh chỉ yêu mình em thôi..
Nói xong anh ta còn hôn lên trán tôi rồi nở nụ cười dịu dàng, người khác nhìn vào sẽ trầm trồ sao tôi có phước quá, nhà chồng giàu có danh giá, chồng thì tài giỏi cao to đẹp trai.
Chỉ có người trong cuộc mới ngán ngẩm chán chường và sợ hãi cuộc hôn nhân sặc mùi giả tạo trước công chúng, còn sau lưng chỉ toàn là đòn roi xen lẫn nước mắt.
—
Sau khi chuẩn bị.
Thư ký của Phú đến đón chúng tôi đến một nhà hàng năm sao cực cao cấp.
Phải là người có tiền, có rất nhiều tiền mới đặt chân vào đây vì thức ăn nước uống ở đây vô cùng đắt đỏ.
Trong lúc chờ đợi thư ký có nói cho tôi nghe đối tác này là một tỷ phú nước ngoài về đây đầu tư.
Anh ấy cũng đưa tôi xem thông tin người tỷ phú đó.
Tôi từng thấy ông ấy trên báo.
Là một gia tộc lẫy lừng và giàu có đến mức chưa có ai thống kê chính xác tài sản của ông ấy, chỉ biết nó vô cùng lớn.
– Vậy ông ấy giao tiếp bằng tiếng nước nào, anh có chuẩn bị chưa?
– Ông ấy nói được nhiều thứ tiếng, chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Anh.
Khách hàng lớn như vậy thảo nào Phú hạ mình năn nỉ tôi đi cùng.
Dù sao tôi thông thạo nhiều ngoại ngữ, từng học chuyên ngành đối ngoại lại có danh hiệu hoa hậu nên hắn muốn tôi đi cùng để nở mày nở mặt hơn.
Nghĩ vậy, tôi cười nhạt rồi uống ngụm nước lọc cho đầu óc tỉnh táo.
Vừa đặt ly xuống bàn anh thư ký đã nói:
– Hình như họ đến rồi.
Tôi theo quán tính nhìn ra hướng cửa.
Một thân người cao ráo đi trước, mặc nguyên bộ vest màu đen tuyền đang sải bước về phía chúng tôi, sau lưng còn có mấy người hộ tống, càng đến gần, khuôn mặt ấy khiến cho tim tôi nhất thời kích động, mà Phú cũng không khá hơn, anh ta đứng bật dậy quay sang hỏi thư ký:
– Sao..Sao lại là hắn ta?.