Trong Thọ Khang cung,Thái Hoàng Thái hậu đang cùng Tịnh Nhã hoàng hậu vừa mới được sắc phong sáng nay ngồi trên trường kỷ.Bà nắm lấy tay nàng,khẽ vổ về.Vẻ mặt từ ái nói.
“Tịnh Nhã à,con đừng hờn giận Hoàng thượng.Âu cũng là thân bất do kỷ.Cũng chỉ là Thân vương như vậy….ôi chao,Ai gia thật khổ tâm.”
Tịnh Nhã cười,khóe môi cong cong.Đôi mắt như hồ thu luân chuyển.
“Kìa Thái Hoàng Thái hậu,sao người có thể sợ con ủy khuất.Được vào cung giúp đỡ cho Hoàng thượng là may mắn của nô tỳ.Ủy khuất chút thì như thế nào a.”
Thái Hoàng thái hậu thở dài.
“Ai gia còn không hiểu tính con sao.Con cũng coi như lớn lên bên cạnh Ai gia,ủy khuất lớn như thế,lẽ nào không để trong lòng.Tịnh Nhã thân là Hoàng hậu phải nghĩ thoáng ra,tâm phải rộng.Nhưng Ai gia chẳng mong con chịu nhiều ủy khuất.Nếu được cứ sang đây san sẻ cùng Ai gia.Thái hậu bên kia thì thôi đi,suốt ngày đăng đèn cổ Phật,nhắc đến thì nước mắt lưng tròng cho ai xem.Chẳng phải Tiên đế cũng vì ả mà đi sớm sao.Hừ”
Gương mặt từ ái của Thái Hoàng thái hậu trở nên dữ tợn,nhưng thật nhanh tan biến đi.Sao có thể khoong hận,con trai bà đương khỏe mạnh.lại làm cho…kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.Nỗi đau này ai có thấu.
“Tịnh Nhã,con cũng biết.Thế lực trong triều nói là quy phục dưới trướng Hoàng thượng.Nhưng thực hư thế nào thì….”
Tịnh Nhã yên lặng đợi Thái Hoàng Thái hậu nói hết,nhưng bà đột nhiên ngừng lại,chỉ nheo mắt nhìn nàng. Tâm Tịnh Nhã có chút lãnh,ngày đầu nhập cung nàng đã nhìn rõ thế gian này chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự cố gắng.
“Có lời cần chỉ dạy Thái Hoàng Thái hậu cứ nói,Tịnh Nhã xin lắng nghe.”
“Tịnh Nhã,con nghỉ sao về Bắc vương Hàm Ân Diệc.”
Tịnh Nhã không trả lời ngay,chỉ nhẹ luân chuyển mi mắt,cười khẽ.
“Sao Thái Hoàng Thái hậu lại nói lời này,Hoàng thượng cùng Vương gia thân là huynh đệ thâm tình.Tịnh Nhã chưa từng thấy hai người to tiếng lời qua tiếng lại.Tịnh Nhã không hiểu lắm ý của Thái Hoàng thái hậu.”
“Không toa tiếng,huynh đệ thâm tình sao…ha ha ha”
Thái Hoàng thái hậu nghe những lời Tịnh Nhã nói,không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Cười đến chảy cả nước mắt.Bà liếc mắt nhàn nhạt nhìn Tịnh Nhã,tay nhấc ly trà uống một ngụm.
“Thôi…Ai gia mệt mỏi,con lui ra đi.Đêm nay là đêm tân hôn của con.Ai gia không tiện nói nhiều.”
Tịnh Nhã vâng lời,được cung nữ nâng đỡ đi ra ngoài.Thoáng chốc đã mất hút.
Thái Hoàng Thái Hậu ngồi bất động trên ghế,bàn tay nhàn nhã xoay chiếc chén.Tuệ ma ma tiến lên,khẽ cúi người nói nhỏ.
“Thái hoàng thái hậu,người thấy có nên….”
Thái Hoàng thái hậu liếc mắt,đọc được ý nghĩ trong đầu của ma ma thân tín.Bà liền nói.
“Không cần gấp…con bé ấy là một tay ta nuôi lớn.Nó nghỉ gì Ai gia còn không biết sao.Hừ,tình thâm sao…Ai gia muốn xem thân thuộc đến mức nào.”
Tuệ ma ma gật gật đầu,lui ra phía sau.Trong mắt lóe lên tia sáng lạ thường.
Trong lúc khắp nơi trong cung tưng bừng náo nhiệt.Trên đài những ca vũ đang thi nhau khoe hết tài năng của mình.Tiếng hoan hô vang trời,thì một góc bên kia hồ,lại chìm trong tĩnh mịch.
“Hừ”
Một tiếng hừ nhẹ vang lên,kèm theo tiếng bình sứ rơi vở.Nếu ai đó đi ngang qua đây mà nhìn lên thân cây anh đào trăm năm.Hẳn sẽ giật mình khi thấy thấp thoáng bóng nam nhân đang uống rượu.
Tà áo lây động,mái tóc dài tùy ý thả.Trên tay là hai ba bình rượu,mà dưới gốc cây nằm la liệt không biết bao nhiêu bình.
Hắn uống nhiều lắm rồi,thật sự là rất nhiều.Nhưng uống nhiều thì như thế nào.Hắn là Chiến thần,ai dám ngăn cản hắn chứ.Hắn cho lui hết ám vệ,bởi vì hắn không cần bọn ngu ngốc theo bảo vệ.Chúng không kéo chân hắn lại là tốt lắm rồi.
“Mẹ kiếp…rượu cống mà uống còn nhạt hơn cả nước lã.Hừ…”
Hắn chán nản uống hết rượu trong bình rồi ném đi,bỗng nhiên lại không nhe tiếng rơi vở như khi nãy mà là tiếng quần áo ma sát,cùng với tiếng hô ngạc nhiên nho nhỏ.
Hắn vén tán lá anh đào rậm rạp nhìn xuống.Đồng thời cũng có một cặp mắt đang ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
Hắn ngẩng người.
Bất động.
Ngừng cả thở.
Bởi vì…đôi mắt kia thật đẹp.
Chúng giống như hai viên ngọc trai đen quý hiếm nhất trên thế gian.Đen bóng và sống động.
Làm cho hắn chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến hắn bị thu hút,chìm đắm,không cách nà thoát ra.
Toàn thân hắn chấn động…đôi mắt kia rất quen thuộc…tựa hồ như đã từng biết…
“….”
Chủ nhân của đôi mắt ấy hé môi,thì thầm điều gì đó mà tai hắn không thể nghe thấy.Ngạc nhiên chưa,hắn là Chiến thần,võ công thượng thừa,đến mức kẻ thù cũng phải kinh sợ khi giáo mặt.Vậy mà lúc này…hắn chẳng nghe gì hết.Chẳng thấy gì…ngoài gương mặt xinh đẹp của nàng.
Tú Ngân không ngờ là mình lại gặp hắn ở đây.Nàng nhớ kiếp trước,nàng cũng gặp hắn trong lể đại hôn.Chỉ là,khi đó nàng thấy hắn lúc trên đại điện.Chứ không phải ở đây,tại nơi này,vào lúc mà nàng đang tìm kiếm yên bình cho tâm hồn đang xáo trộn của nàng.
Nàng và hắn…lại gặp nhau rồi.
Nàng nhìn hắn thật sâu,đôi mắt,gò má,bờ môi mỏng đang mím chặt…Người ta nói phàm là nam nhân có bờ môi mỏng sẽ bạc tình.Mà hắn thì lại…chỉ tiếc là…
Tú Ngân nhắm mắt quyết liệt quay đầu đi.Nàng không muốn nhìn thấy hắn,không muốn nghe…không…không.
Nhưng hắn nắm lấy tay nàng,giữ chặt lấy.Mười ngón tay vô tình lại siết chặt vào nhau.Hắn ngạc nhiên…mà nàng cũng kinh sợ.
Là vì sao,vì cái gì…nàng đã muốn từ bỏ,nàng muốn từ bỏ mà.Vì sao còn cho hắn và nàng gặp nhau.Mười ngón đan xen…thật mỉa mai sao.Kiếp trước nàng đợi cả đời,chờ cả đời…đến khi nhắm mắt cũng vẫn đợi…chỉ cầu một cái nắm tay này.
Tú Ngân thấy hóc mắt mình chua xót,cổ họng nghẹn đắng.Tại sao cho nàng sống lại,rồi bắt nàng phải trải qua nổi đau đớn này thêm lần nữa.Đau đớn này nàng tình nguyện chết đi cũng không muốn.
“Nàng là…”
Chiến thần còn chưa nói hết,đột nhiên bị một luồn khói trắng bắn thẳng vào mặt.Hắn thế nhưng bị người ta ám toán.Mà còn là nữ nhân nữa chứ.
“Khốn…khốn kiếp”
Trước khi hôn mê hắn chỉ kịp phun ra hai chứ.Sau đó nhắm mắt ngã vật ra đất.
Tú Ngân kinh ngạc nhìn tay mình.Nàng chỉ là muốn bỏ đi,không ngờ theo thói quen lại phóng độc vào hắn.Này là tính là nghiệt duyên đi phải không,hai lần tung độc,hai lần giải độc cũng vẫn là hắn.
Khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.Bàn tay định tìm thuốc giải đột nhiên nhận ra hắn chưa từng buông tay nàng ra.Những ngón tay có vết chai do luyện công để lại ma sát vào tay nàng.Từng thân thuộc nhưng cũng xa lạ đến như thế.
Lấy chong lòng bình sứ nhỏ,đổ ra lòng bàn tay viên thuốc màu đỏ.Nàng nâng đầu hắn lên cho hắn uống thuốc giải độc.
“Chiến thần…ngươi hãy ngủ ngon đi,rồi trả lại cho ta Vương gia Hàm Ân Diệc.”
Nàng thì thâm,vuốt nhẹ gương mặt in sau trong tim nàng.Nhưng nàng sẽ gở bỏ…từng chút một…cho đến khi cả hai đều cở thành xa lạ.
Chuyện Chiến thần Bắc Mạn uống say bất tỉnh nhân sự trong ngự hoa viên,nói ra cũng chẳng ai tin Làm sao tin được,một người cao cao tại thượng,đầu đội kim quan,thân mang giáp bạc,chân đạp lên hằng hà sa số máu tanh của kẻ địch.Làm sao có thể trở thành kẻ nát rượu a…..chuyện cười chuyện cười,nói ra chỉ khiến dân chúng quanh Kinh thành cả tám trăm dặm còn phải phỉ nhổ kẻ mở miệng hàm hồ a.
Nhưng mà đó lại là sự thật đấy thôi.
Ừ thì có chỉ có một tý là không giống lắm.
Chậc,được rồi,thì không đúng.Nhưng rỏ ràng là Vương gia nhà ta có uống rượu,lại không cẩn thận đi chọc vào Tú Ngân nhà mình,thế là mang họa vào thân a.Này cũng thật…mất mặt nga.
“Hoàng đệ không sao chứ,còn đau hay không,nào có ai lại tự chuốc say mình như thế a,Cô nói này,nếu có gì thì đệ cứ nói với cô,làm chi tự mình uống,nếu không phải thị vệ tìm thấy đệ,có phải là đã xảy ra chuyện lớn rồi hay không,ôi ôi,nhắc đến cô còn thấy sợ hãi đây.”
Trong biệt viện của Vương gia tại Vương phủ.Hàm Ân Diệc nằm đờ đẩn trên giường lớn. Mà bên cạnh là ai cũng biết là ai đấy đang liên miên lải nhải vô số lời oán trách.Nếu không phải là không biết,chắc nhiều người còn cho rằng đang có một màn hương diểm nhất thụ oán trách nhất công…ẹc…thứ cho tâm hồn không được trong sáng của tại hạ.
“Biểu ca,huynh đừng mắng nữa,người mắng cũng đã hai canh giờ.Còn tiếp tục,thiếp sợ Vương gia cũng sắp muốn điên a.Mắng cũng mắng đủ rồi,huynh có muốn uống chút nước hay không a.”
Tịnh Nhã ân cần đưa ly trà đến bên môi Hàm Vĩnh Hào,trong mắt nhu tình nồng đậm.Hàm Vĩnh Hào vui vẻ uống trà mà nương tử dâng lên,ánh mắt nhìn nàng càng thêm dịu dàng nhu hòa.Hai người tình chàng ý thiếp mà quên mất có người đang nằm trên giường,ngẩn người,bàn tay vô thức xiết chặt.
“Biểu ca,trời cũng không còn sớm,đến lúc phải hồi cung rồi.”
Tịnh Nhã đặt ché trà trên tay xuống,hướng ra phía cửa nói nhỏ.Nàng cũng là thân bất do kỷ,trước khi xuất cung Thái hậu đã đặt biệt nhắc nhở nàng không nên để Hoàng thượng ở lại Vương phủ lâu,nhất là trong thời gian này.Chỉ là,nàng không hiểu,vì sao lại vậy.Hoàng thượng và Vương gia vốn là thân huynh đệ,tình như thủ túc,nay lại ngại ngần ở bên lâu.Tịnh Nhã cảm giác như nàng lọt vào một mê cung,đi đâu cũng không nhìn thấy lối ra.
Hàm Vĩnh Hào sầm lại nét mặt,nhưng rất nhanh thay thế bằng nét cười dịu dàng.Hắn ngiêng người nắm lấy tay của Hàm Ân Diệc,nhẹ giọng dặn dò.
“Ân Diệc,đệ nghỉ ngơi sớm,Cô phải hồi cung a.”
Hàm Ân Diệc không nói gì,chỉ nhàn nhạt nhìn.Đôi mắt phượng khẽ xếch,phản phất trong đó ma lực khiến người ta giống như bị nhìn thấu.Hàm Vĩnh Hào vội vã quay đầu,có chút chột dạ không dám nhìn vào mắt của hoàng đệ.Hắn thật có lổi với đệ ấy rất nhiều.
Rũ rèm mắt,che đi chút bi ai khó thấy,Hàm Ân Diệc vung tay lên,lập tức tùy thân thị vệ của hắn tiến lên nói.
“Đệ không sao,chỉ là uống say thôi mà.Ngẫm lại chắc hôm qua không làm gì quá đáng đi?”
Hàm Vĩnh Hào liền cười.
“Sao có thể a,cùng lắm cũng chỉ là đệ uống say bất tỉnh thôi.Đệ không nhớ gì sao?”
Lời hỏi thăm tựa như chuyện đùa giữa hai huynh đệ,nhưng khúc sau lại làm lộ ý dò hỏi khó nén của Hàm Vĩnh Hào.Hàm Ân Diệc quay đầu ra khung cửa,lắc nhẹ đầu.Hàm Vĩnh Hào cười,mắt phượng lóe sáng.
“Không nhớ cũng không sao,Cô chỉ mong đệ uống say,trêu ghẹo tiểu nữ nhà ai,có khi Cô cũng nhanh có đệ muội rồi.”
Nói thêm vài lời dặn dò,Hàm Vĩnh Hào nắm tay thê tử lên xa giá hồi cung. Hàm Ân Diệc vẫn còn ngây ngẩn như người mất hồn,nhưng nếu nhìn kỷ sẽ nhận thấy sâu trong mắt hắn là cả một nổi bi ai,cô độc.
“Vương gia.”
Ám vệ bên người hắn đi ra,quỳ một bên gối kính cẩn đợi lệnh. Hắn vung tay lên,ám vệ liếc mắt một cái rồi cúi đầu trả lời.
“Thỉnh Vương gia trách phạt,đêm qua xung quanh nơi Vương gia ngồi bọn tiểu nhân không được phép tiến gần.Tình hình khi đó chúng tiểu nhân vô năng,nhưng Ảnh có báo lại là có thấy một nữ nhân xuất hiện gần đó,chỉ là lúc sau lại mất dấu.”
Hàm Ân Diệc liếc mắt,ám vệ đang quỳ trên đất đột nhiên nhận thấy áp lực vô hình đè nặng hắn,mồ hôi không khỏi túa ra như tắm.Không chỉ có hắn,thậm ám vệ đang đứng gác bên ngoài cũng bị dọa cho sợ hãi.Vương gia của bọn hắn tức giận rồi.
“Thỉnh Vương gia cứ trách phạt tiểu nhân.”
Ám vệ quỳ trên đất liền dập đầu,hắn không sợ chết,chỉ à không hy vọng kéo theo anh em huynh đệ trong ám các.
Hàm Ân Diệc,vung tay,một chưởng lực mạnh mẽ cứ thế bổ xuống người ám vệ đang quỳ.Nội lực mạnh mẽ ép làm hắn bị thương,phun ra một nhúm máu,nhưng hắn không dám kêu lên một tiếng.Hắn biết,một chưởng này là Vương gia đã thủ hạ lưu tình,tạm tha cho hắn một mạng.
Hàm Ân Diệc vung tay lên,lập tức có hai bóng người bay vào,mang ám vệ đang quỳ trên đất lên.Lại một bóng khác bay nhanh vào thu dọn tàn cuộc.Cứ như thế trong một thoáng đã trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Hàm Ân Diệc đặt tay lên ngực,hắn chua chát nhắm mắt lại.
Tại sao lại biến mất,không hẹn gặp lại…bên trong lòng ngực hắn không hiểu sao cứ nhói lên.Tựa như một lổ hổng không cách nào lấp đầy. Bàn tay run rẩy nắm lấy cành nhã mai đã ngã màu,nhưng vẫn còn nét tao nhã thanh tao như thuở ban đầu.
Ngày hôm đó,đám hạ nhân không dám ngước đầu lên,đi ngang qua viện của Vương gia,thậm trí họ còn phải nhón gót đi thật khẽ.Bởi vì Vương gia của họ,cả một ngày chỉ ngẩn người,tay nắm chặt lấy cành nhã mai.
…………………………………………….
Cách Vương phủ một dãy phố,trong Địch quốc tướng phủ thì lại náo nhiệt lạ thường.
“Làm sao,bổn tướng cho dù không đủ sức nắm cương ngựa,nhưng đánh mấy kẻ khốn kiếp các ngươi lại dư sức.Muốn chết.Dám tới tận cửa vũ nhục cháu gái của lão tử a.”
Tiếng thét vang trời của Định Quốc công khiến bốn bề rung chuyển,đám bà mối thì co rúm lại,mồ hôi túa ra như tắm.Phấn son trên mặt cũng không giữa được mà lả tả rơi.
“Ngươi,ngươi cả ngươi nữa.Cút hết ngay cho lão tử,còn dám đặt một chân vào cửa nhà ông,ông chặt ngay.Hỗn đản…..cút…..”
Định Quốc công hết hét lại mắng,sau lại đập bàn,ném ly trà,vô cùng náo nhiệt.Tú Ngân đứng bên trong rèm,mắt hạnh nhìn mọi việc diễn ra,nhưng chút mảy may để ý cũng không có.
Song nha đầu lâu lâu lại lén lút nhìn tiểu thư nhà mình,nàng càng ngày càng cảm thấy tiểu thư thay đỏi rất nhiều,càng lúc càng khó hiểu.Nếu là trước ia,tiểu thư đã sớm bay qua quyền đấm chân đá,đem mấy bà tử đang lải nhải kia đá bay ra cửa. Nào có cái chuyện yên phận đứng sau rèm thế này.
“Gia gia,người bớt giận đi mà.”
Thấy mấy bà tử bị đá ra ngoài,Tú Ngân mới vén rèm bước ra,tay mang theo trà Thiết quan âm mới hái năm nay.Hương trà thoang thoảng làm lòng người cũng dịu lại.Định quốc công thở phì phì nâng ly trà có chút lạnh uống một hơi.Ông nói.
“Tú nhi nhà chúng ta như thế nào mà cái loại đó dám buông mấy lời khốn kiếp đó.Không được lão tử phải đi đập vở cửa nhà bọn chúng mới giải được hận. Lão tử không tin bọn chúng dám đến tìm lão tử lần nữa.”
Tú Ngân cười,nàng ngồi xuống,nâng tay đấm đấm lên chân Gia gia nhà mình,nhỏ giọng nói.
“Gia Gia,người làm chi chấp nhặt với bọn họ.Miệng mọc trên mặt họ cứ để họ nói a,chỉ cần Tú nhi không thẹn với lòng là được.”
Định quốc công đau lòng vuốt đầu cháu gái mình.Là do ông vô năng,nương tử mất sớm,con dâu cũng tạ thế.Để lại đứa bé ngây ngô,bị ông với thằng con bất hiếu kia chăm sóc không ra gì.Để bây giờ bị người ta xỉa xói lung tung.Ông hối hận a.
Tú Ngân cười loan mí mắt,lúm đồng tiền như ẩn như hiện.Nàng nhớ kiếp trước,cũng như thế này,năm nàng mười bốn bị bà tử mấy nhà đến hứa hôn.Nhưng lại tỏ vẻ làm phước,ý chê nàng từ nhỏ không có nương bên cạnh. Nàng nhớ năm đó phá đến trời long đất lở,kinh động đến cả các vị trong cung.Bởi vậy mà sau này trở thành trò cười.
Nàng kiếp này không cần,ai nói gì cũng mặc,lòng nàng chính là muốn hướng về nơi xa,rời khỏi chốn kinh đô ngột ngạt này.Nàng nói.
“Gia gia,tối qua Tú nhi nằm mơ,mơ thấy mình đang khóc.Nhưng Gia gia và phụ thân không có ở bên cạnh,Tú nhi rất thương tâm.”
Định quốc công cả kinh,ông gấp gáp vổ về cháu gái trân ái,nhỏ giọng dổ dành.
“Làm sao có thể,là mơ,chỉ là mơ thôi a,Tú nhi ngoan khô cần nghỉ có được hay không.”
Tú Ngân rủ mắt,nghẹn ngào nói.
“Tú nhi là không muốn nghỉ,nhưng Gia gia,Hoàng thượng lên ngôi.Quyền binh lại một nửa trong tay Vương gia,phân nửa do phụ thân quản lý.
Gia gia,Tú nhi sợ.
Phàm là bề tôi đều trung thành với Vua,nhưng cũng có câu gần Vua như gần hổ.Gia gia….cây phàm quá cao ắt đón gió lớn,chúng ta đừng làm cây cao có được hay không.Tú nhi sẽ không chịu nổi nếu người cùng phụ thân xảy ra chuyện.
Gia gia,chúng ta rời kinh đi,quay về quê nhà ở Giang Nam.Phụ thân dạy học,con và Gia gia cùng nhau làm ruộng.Qua thêm vài năm phụ thân sẽ tìm cho Tú nhi một mối bình thường.Tú nhi không cầu giàu sang,chỉ cầu an bình.Gia gia có được hay không.”
Định quốc công ngỡ ngàng,vốn ông định bảo hộ cháu gái đến vô pháp vô thiên,không lo âu bất cứ gì,nhưng đột nhiên sau chuyện kia cháu ông cứ thế thay đổi.Suy nghỉ này không phải ông không nghỉ đến,chỉ là không ngờ cũng là tâm ý của cháu ông.
Vốn ông muốn tìm một mối lương duyên tốt đẹp,rồi mới an nhàn rời kinh thành.Chỉ là hình như ông sai rồi.
“Tú nhi…vậy quá uất ức cho con.”
“Sao có thể,làm sao có thể.Tú nhi không uất ức.Có Gia gia và phụ thân bên cạnh,sau chỉ cầu tương lai tìm được người an phận,Tú nhi đã thỏa mãn rồi.”
Tú Ngân kiên định nói,nàng không sợ khổ,chỉ cầu bình an.Muốn bình an,nhất định phải rời hỏi kinh thành.Việc ngươi lừa ta gạt chốn kia,một kiếp nếm trải đã quá đủ rồi.Tú Ngân tuyệt không để mình liên quan thêm nữa. Đủ rồi,một kiếp là đủ rồi.