Khi Tú Ngân về đến phủ,phụ thân cùng Gia gia nàng đã sớm biết tin tức từ trường săn truyền về. Tú Ngân vừa vào cửa đã bị ôm lấy thật chặt. Nàng còn chưa nói được gì thì phụ thân nàng đã nước mắt ngắn dài than khóc nói.
“Ô ô Tú Nhi,phụ thân sai rồi,ô ô ô phụ thân đau lòng muốn chết luôn được rồi a….ô ô ô ”
Tình thế hỗn loạn không chịu nổi,Tú Ngân còn chưa kịp thu thập phụ thân nàng,thì Gia gia đã tham gia náo nhiệt không kém.
“Ô ô cháu gái yêu của lão tử trưởng thành a,sao lão tử một chút cũng không để ý a….bà nó ơi,lão tử có lỗi với bà a….”
“Gia gia…phụ thân,hai người…”
Tú Ngân khó nhọc nói,nhưng những lời nàng còn chưa kịp mở miệng thì cơn lũ nước mắt nước mũi làm cho chìm nghỉm.
Chỉ là quỳ thủy thôi có được hay không….ai đến cứu nàng aaaaaaaa
Tú Ngân chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt,trong lòng thì không ngừng gào thét a.
Đến tối,sau khi dùng bửa,Tú Ngân liền đi dạo một chút trong vườn. Nàng vẫn giữ thói quen này từ rất nhiều năm. Nhớ trước kia,vì muốn trong mắt hắn luôn xinh đẹp,đến cơm nàng cũng không dám ăn nhiều,sợ bản thân sẽ thành nữ nhân béo ú xấu xí. Nhưng rồi nàng biết,có xinh đẹp thì như thế nào,không thương chính là không thương.
Đem bàn tay với những ngón thon dài quấn quanh vào chiếc lá liễu đang rủ bên hồ,nàng không khỏi nhớ đến chuyện trên núi hôm trước. Mặt đột nhiên nóng bừng. Thầm mắng một tiếng bản thân không có tiền đồ.
Nàng đứng lâu bên hồ,lại không ngờ rằng phía trên nóc đình viện cũng có người đang ngắm nàng.
Hắn ngồi trên nóc nhà,si ngốc nhìn nàng. Hắn không hiểu vì sao chỉ một khắc không nhìn thấy nàng,hắn cũng cảm thấy bức rức khó chịu. Nôn nóng đến mức không để tâm chạy đến trên nóc nhà người ta làm kẻ rình trộm.
Hắn nhìn nàng cười,nhìn nàng nhíu mày,lại không hiểu vì sao mà đôi gò má thêm thắm đỏ. Mọi biểu tình rối rắm rồi sáng tỏ của nàng thu hết vào mắt hắn,làm hắn một hồi vui vẻ,không nhịn được càng tham luyến nhìn nàng hơn.
“Tú nhi.”
Định Quốc công mang theo gương mặt rạng rỡ tới tìm cháu yêu nhà mình. Nhìn cháu yêu đứng bên hồ,trong lòng ông không khỏi cảm thán. Năm tháng bãi bể hóa nương dâu,nhớ ngày nào bé con còn nhỏ nhắn nằm trong tay ông uất ức khóc. Giờ đã thành tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người rồi.
“Gia gia,hôm nay có chuyện vui sao,Tú nhi thấy người cười đến không ngừng được a.”
“Ha ha ha,chuyện vui chuyện vui. Tú nhi,phụ thân con đưa tin về. Bảo chúng ta cứ chuẩn bị hành trang. Vài ngày nữa lên đường được rồi. Hoàng thượng khai ân nhân từ,đã ban chỉ cho phép cả nhà chúng ta hồi hương.”
Tú Ngân vốn mang tâm tư nặng nề. Vì lời nói của Gia gia mà cười đến rực rỡ. Nàng nói,không nhịn được nâng chân chạy quanh Gia gia.
“Ôi…cuối cùng cũng được đi,Gia gia,thật tuyệt,tuyệt quá.”
Nhìn Tú Ngân vui đến quên trời quên đất Định quốc công cũng cười không khép được miệng. Hai ông cháu vui vẻ,lại quên có người ngồi trên nóc nhà thất thần.
Tú Ngân chạy như bay về viện của mình. Nàng có rất nhiều chuyện cần làm. Và thật nhiều thật nhiều thứ để chuẩn bị nha. Nàng được phép rời khỏi nơi này rồi. Có nghĩa là nàng rẽ rời bỏ quá khứ,cắt đứt hoàn toàn những ảo tưởng trước kia.
Một lần nữa bắt đầu lại.
Quá khứ đau thương kia…nàng sẽ vứt bỏ. Kể cả hắn.
Thấy bóng dáng nàng khuất hẳn sau hàng cây ngô đồng tươi mắt, Định quốc công mới ngước đôi mắt tuy đã hằn vết nhăn nhưng vẫn tinh anh đến bức người.Nhìn thẳng về phía người đang ngồi ngẩn người trên nóc nhà.
“Giờ thì người có thể xuất hiện rồi,vương gia.”
Hàm Ân Diệc tùng người bay xuống,chân vừa chạm đến mặt đất thì hắn lập tức nhận lấy kình phong hướng hắn lao tới.
“Hừ,thân thủ cũng tốt lắm.”
Định quốc công thấy hắn tránh né,liền không nương tay nữa. Trong một lúc,trong sân liền trình diễn màn đánh đấm nghiêm cấm trẻ nhỏ học theo.
“Thứ cho lão phu nói thẳng,người đã từ hôn,sao còn làm nhục Tú Nhi nhà thần. Đừng nghĩ lão tử đã già liền có thể,muốn nhục nhã Tú Nhi .”
Hàm Ân Diệc một bên né tránh,một bên mím môi quật cường không chịu giải thích. Lại càng khiến Định Quốc công thêm bực mình. Thét dài một tiếng,ông tung người nhắm thẳng về hướng ngực của Hàm Ân Diệc. Nhưng hắn lại không né tránh,chịu một quyền vào ngực làm hắn không nhịn được phun một bụm máu.
“Người…”
Hàm Ân Diệc ôm ngực lùi lại hai bước. Nhưng vẫn quật cường không chịu lên tiếng. Hắn nhìn về phía sau. Ở đó có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngẩn người nhìn hắn. Trong mắt nàng chỉ có khó hiểu,tò mò…không còn gì hết.
Hắn nhớ ánh mắt ngày đầu tiên nàng gặp hắn. Trong cung điện tráng lệ của Thái hoàng thái hậu,nàng mặc một thân màu tím trang nhã. Đôi môi hơi mím mang theo ánh mắt ẩn ẩn thương yêu khó nén. Ừ là nàng thương hắn…nhưng sao bây giờ,trong mắt nàng chỉ còn một mảnh trống không. Nàng thương hắn không phải sao…
Phải chăng vì chuyện kia nàng nên nàng thu hồi tình cảm của mình…không còn muốn thương hắn nữa.
Không hắn không muốn.
“Đừng”
“Không còn kịp nữa rồi.”
Hắn nghe nàng nói. Không còn kịp nữa…không còn kịp nữa.
“Vương gia.”
Định quốc công thét dài nhìn người đang phi người chạy nhanh trên nóc nhà. Tựa hồ như muốn trốn tránh gì đó.
Tú Ngân nâng tay khẽ chạm vào má. Nơi này vẫn còn lưu lại,chút ấm áp hắn vừa mang đến. Chỉ là…vì sao ở kiếp này,hắn nguyện ý chạm vào nàng. Hắn chán ghét nàng,không phải sao.
Trong lòng hắn,ngoại trừ nàng kia thì làm gì có nữ nhân nào hiện diện. Nàng sẽ không,lại vọng tưởng thêm bất cứ lần nào nữa.
Hắn chạy như điên,gió lạnh cắt qua mặt không khiến hắn tỉnh táo,mà chỉ là thêm điên cuồng. Tại sao lại rời đi,tại sao lại không kịp. Hắn không tin.
Vượt qua hàng thị vệ đang đứng gác,hắn tung mình nhanh như chim ưng vọt vào Ngự thư phòng,đánh gãy mấy lời đại thần đang can giáng Hàm Vĩnh Hào.
Đám đại thần nhìn hắn vọt vào,một thân lửa giận cùng sát khí liền biết có chuyện không hay. Tự thân mỗi người đang suy tính làm thế nào để bản thân trở nên nhỏ bé nhất.
“Ân Diệc sao đệ lại đến đây.”
Hàm Vĩnh Hào không thể không kinh ngạc. Bình thường chỉ khi nào hắn gọi,vị Hoàng đệ này của hắn mới chịu đến. Hôm nay không biết vì lý do gì đột nhiên xuất hiện,lại mang theo vẻ hung thần ác sát….Khoan….hung thần….không phải là hắn lại….
“Chiến thần ????”
Hàm Ân Diệc không phản ứng,hắn nhìn nhanh lên long án,không nói không rằng hất tung mọi thứ để tìm thứ hắn muốn. Hàm Vĩnh Hào bất chấp hình tượng gào khóc,này là toàn bộ tấu chương hắn vất vả làm a. Hoàng đệ của hắn không có việc gì tự nhiên sáo nhào lên làm gì. Hắn không muốn phải sắp xếp lại đâu a.
Nhưng mặc cho Hàm Vĩnh Hào gào khóc cố gắng cứu vãn lại,hắn vẫn như mắt điếc tai ngơ làm chuyện của hắn.
Hàm Ân Diệc tìm mãi,cho đến khi,một quyển tấu sớ với hàng chữ viết hữu lực thanh thoát lọt vào tầm mắt. Hắn nhìn hàng chữ tấu xin hồi hương. Quả nhiên là tướng gia,không nói hai lời đánh thẳng vào trọng điểm xin rời đi. Hắn lại nhìn xuống phía dưới,ấn triện đã đóng lên hai chữ chuẩn tấu.
Chuẩn tấu.
Tướng gia rời kinh.
Nàng rời đi hắn.
“Đệ muốn làm gì.”
Hàm Vĩnh Hào thét,mặt rồng giận dữ khiến đám đại thần run sợ,thiếu điều quỳ mọp trên đất. Hàm Ân Diệc cho dù Hàm Vĩnh Hào cản trở,vẫn muốn tiêu hủy đi bản tấu sớ kia. Hắn có chút ngây thơ nghỉ,phải chăng chỉ cần hủy đi,nàng sẽ không rời khỏi?
Nhìn vẻ mặt quật cường của hắn,Hàm Vĩnh Hào không khỏi thở dài.
“Đệ…nếu biết như thế sao trước kia lại làm…Ân Diệc,Tướng gia đã hạ quyết tâm rời khỏi…không kịp nữa rồi.”
Hắn không tin,không tin rằng không còn kịp. Vẫn kịp mà,nhất định như thế.
“Ân Diệc,ở đây còn một chiếu chỉ mà đệ không để ý…Chuyện đệ cầu ta,không thể chậm trễ. Nên về phủ chuẩn bị đi…”
Cầm dải lụa vàng thêu đồ đằng thanh long trên tay,những con chữ như nhảy múa trong mắt hắn.
Tuyên chỉ ban hôn cho Vương gia Hàm Ân Diệc,cữ hành vào ngày mùng tám tháng mười. Nhật nguyệt ban phúc,năm Hiền đế thứ sáu.
Ban hôn…
Với ai,hắn phải lấy ai đây,nàng sắp đi rồi. Hắn phải lấy ai.
“Ai là Khương Lệ.?”
Hắn hỏi.
Đó là ai?
Hàm Vĩnh Hào thở dài,ngồi trở lại trên long ỷ,trong lòng phiền muộn không thôi.
“Đó chẳng phải tiểu cô nương đệ tâm tâm niệm niệm đi tìm. Một mực đòi cưới nên mới từ chối Tướng gia tiểu thư. Ân Diệc,hôn nhân đại sự của đệ ta không muốn xen vào. Nhưng tiểu cô nương kia,là người đệ muốn sao.”
Là người hắn muốn? Là người cứu hắn?
Hắn muốn ai?
Hắn nợ ai?
Tú Ngân.
Khương Lệ
Ngày đó,bá tánh toàn kinh thành chính mắt nhìn thấy chiến thần của mọi người. Trên tay mang theo chiếu chỉ ban hôn. Chạy qua chạy lại trên ngã ba đường. Một lúc bên này,lại thoáng lại chạy sang bên kia.
Có người thật tâm rất muốn đi lên nói một câu.
“Vương gia,ngài rốt cuộc là muốn tìm nhà nào a.”
Hàm Ân Diệc chạy đến mệt mỏi,hắn đứng ở ngã ba đường,nhìn từng dòng ngựa xe đi ngang qua hắn.
Người hắn muốn…và người hắn nợ…
Tú Ngân…Tú nhi….nàng sẽ rời xa hắn…Tú nhi…Tú nhi….
Bàn tay hắn buông lõng,chiếu chỉ rơi xuống chân,hắn không muốn nhặt,tầm mắt mờ mịt nhìn về phía cuối đường. Ở đó có nàng…nhưng phía bên kia cũng có người đang đợi hắn.
Hắn luyến tiếc nhìn về phía bên kia,nhưng bước chân ại đi theo hướng ngược lại.
Là hắn nợ nàng….vậy thì dùng hết kiếp này để trả…
Tú nhi…
Nếu có kiếp sau…
Nếu có kiếp sau….