Ngoài mặt, Hạ Hằng đối với Lâm Vãn Kỳ cũng không tệ lắm.
Hắn cho Lâm Vãn Kỳ một căn hộ, còn đẩy không ít tài nguyên cho cậu.
Nhưng chỉ có Lâm Vãn Kỳ biết, hắn đối với mình rõ ràng cực kỳ lạnh nhạt.
Ngoài trừ thời điểm làm chuyện đó, đối phương đều không mảy may quan tâm đến cậu.
Cậu đã từng tỏ thái độ cự tuyệt với mấy thứ mà Hạ Hằng đưa cho, tỏ vẻ mình không thèm muốn mấy thứ này.
Nhưng Hạ Hằng lại cho rằng cậu đang làm nũng hoặc muốn cái khác, liền lạnh lùng nhìn cậu một cái, bảo cậu muốn cái gì thì bảo trợ lí của mình đưa cho.
Lâm Vãn Kỳ trong lòng cực kỳ ủy khuất, cậu thật sự không muốn cái gì hết.
Cậu chỉ muốn Hạ Hằng yêu cậu, nhưng chắc là một chút cũng không được.
Sau đó, cậu còn học nấu ăn.
Thời gian rảnh là cậu liền luyện tập nấu ăn.
Xem thực đơn, học theo video, cậu cứ tự nấu rồi lại tự nếm thử, hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng có thể thành thạo vài món.
Sinh nhật Hạ Hằng, cậu làm một bàn đồ ăn, lòng tràn đầy mong đợi mà gọi điện cho Hạ Hằng.
Nhưng mà đối phương nói buổi tối có xã giao, không nhất định sẽ qua.
Lâm Vãn Kỳ nghĩ, không nhất định chính là có khả năng nha, chỉ một tia hy vọng nho nhỏ cậu cũng nhất quyết đợi hắn.
Vì thế Lâm Vãn Kỳ ở trên bàn ăn đợi suốt một đêm, đồ ăn cứ nguội dần, nguội dần......!
Người kia không xuất hiện.
Cả một bàn thức ăn, Lâm Vãn Kỳ không ăn một miếng, cuối cùng đổ toàn bộ vào thùng rác.
Cậu thật sự không biết dùng cách gì để lấy lòng hắn.
Càng về sau, Hạ Hằng đối với cậu càng lạnh nhạt, thời gian gặp cậu cũng càng ngày càng ít, thậm chí điện thoại cũng không muốn nhận.
Lâm Vãn Kỳ lúc đầu tràn đầy hy vọng vào tình yêu, cuối cùng lại nản lòng nhụt chí.
Cậu nhắn tin cho Hạ Hằng, hy vọng đối phương có thể liên lạc với mình thường xuyên hơn.
Không nghĩ tới đối phương chỉ lạnh nhạt mà nhắn lại: Tôi bận lắm, không có việc gì quan trọng đừng liên lạc với tôi.
Từng chữ từng chữ lạnh lẽo kia như con dao nhỏ cứa vào tim cậu, cứa tới mau chảy đầm đìa.
Lâm Vãn Kỳ nhìn hàng chữ ngắn ngủn, bao nhiêu ủy khuất bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ.
Cậu ôm di động khóc không thành tiếng, nhớ lại từng phút từng giây bên cạnh Hạ Hằng.
Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được.
Vì sao cậu nỗ lực ngoan ngoãn nghe lời, dùng mọi phương pháp để biểu đạt tình yêu của mình dành cho hắn, nhưng cái mà hắn cho cậu lại là sự vô tình lạnh nhạt?
Ban đêm, Lâm Vãn Kỳ ôm đầu gối ngồi trên sofa, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cậu khóc đến không tỉnh táo, lại bắt đầu nức nở gửi lời nhắn cho Hạ Hằng:
Cậu nói: Bàn đồ ăn kia là anh mất vài tiếng để chuẩn bị cho em, từng món từng món làm đều rất tốn thời gian, bởi vì anh muốn cho em điều tốt nhất.
Cậu nói: Em đã rất lâu rồi không qua đây, anh thật sự rất nhớ em.
Cậu nói: Hạ Hằng, anh rất yêu em.
Tin nhắn thoại gửi đi liền như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Qua đến ngày hôm sau, Hạ Hằng mới hồi âm ba chữ:
Không có tiền?
Tim Lâm Vãn Kỳ hoàn toàn bị ba chữ này đả thương.
Thì ra trong mắt hắn mình chính là người như vậy sao? Một người trong mắt chỉ có danh lợi tiền tài, thậm chí không tiếc bán đứng thân thể để đạt được mục đích?
Cuối cùng, Lâm Vãn Kỳ thực sự biết rằng tim mình đã chết.
***
Đêm chia tay, tuyết cũng rơi tán loạn.
Lâm Vãn Kỳ ban ngày tham dự một cái hoạt động, buổi tối đến công ty họp thường niên.
Trùng hợp là Hạ Hằng cũng ở đó.
Tuy rằng Hạ Hằng chỉ là tham gia một bữa tiệc khác cùng khách sạn, nhưng đối với một người đã lâu lắm rồi chưa được gặp Hạ Hằng mà nói chính là một kinh hỉ lớn.
Cậu thất thần nghe lãnh đạo tổng kết cuối năm xong, tâm tư đã sớm không biết bay đi đâu rồi.
Thật vất vả mới kết thúc, cậu vừa chờ mong lại vừa khẩn trương mà đợi ở trước cửa phòng riêng của Hạ Hằng.
Đợi mãi Hạ Hằng mới xuất hiện, nhưng bên cạnh hắn còn có một tiểu hoa mới ra mắt.
Người phụ nữ kia thân mật mà kéo tay hắn, ở bên tai hắn nói chuyện không ngừng, hai người nhìn qua cũng thấy cực kì thân mật.
Lâm Vãn Kỳ ngây ngẩn cả người, giống như bị người ở trên đầu dội một chậu nước lạnh giống, cả người lạnh băng.
Trước giờ cậu vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng, nếu Hạ Hằng không thích cậu thì chỉ mình cậu thích hắn là được.
Giây phút này cậu mới phát hiện, thực ra là mình cũng không quan trọng như vậy.
Hạ Hằng nhìn thấy Lâm Vãn Kỳ sững sờ, nhíu nhíu mày.
Hắn hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"
Lâm Vãn Kỳ đau lòng, cậu thậm chí còn không dám hỏi Hạ Hằng rằng người bên cạnh là ai.
"Cậu không nhớ tôi sao?" Lâm Vãn kỳ chua xót nói.
Cậu trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần Hạ Hằng nói một tiếng "nhớ", cậu liền có thể tiếp tục ngu ngốc mà yêu hắn.
Nhưng Hạ Hằng chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, nói: "Anh lại muốn cái gì?"
Nghe xong câu đấy, bao nhiêu yêu thương trong lòng Lâm Vãn Kỳ liền theo gió bay đi, khóe mắt chua xót.
Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự chết tâm.
Tôi thật sự không nghĩ ra mình muốn cái gì.
Lâm Vãn Kỳ nghĩ.
Cậu chỉ muốn tình yêu của Hạ Hằng, cậu chỉ muốn vậy thôi......!
Người đàn ông lạnh băng trước mắt bộ dáng không có một chút tình cảm thực sự rất kích thích cậu, cậu đột nhiên giống như điên rồi mà nhào tới phía Hạ Hằng, hung hăng mà hôn lên môi đối phương.
Hành lang có không ít người qua lại, nhưng Hạ Hằng cũng không có đẩy cậu ra.
Hôn được một lúc, hắn dùng ánh thương hại lạnh nhạt nhìn cậu:
"Nháo đủ rồi?"
Lâm Vãn Kỳ hoàn toàn mất trí, cậu thậm chí còn không cảm thấy tim mình đang đau.
"Nháo đủ rồi."
Hạ Hằng nắm cằm cậu, cảnh cáo nói: "Nếu có lần sau, tôi sẽ ném anh đi"
Thật nực cười, mình đang bị vứt bỏ à?
Lâm Vãn Kỳ bị hắn nhéo cằm, cổ bị bắt ngẩng lên nhìn thằng vào gương mặt khiến cậu vừa yêu vừa hận.
"Không cần", cậu nói.
Nước mắt đã sớm chịu không nổi mà chảy thành dòng, Lâm Vãn Kỳ nghẹn ngào nói:
"Tôi đây liền cút!"
- ----------------------------
** má, edit xong chương này tức bay não =))).