Tiểu Xuân cúi đầu nhìn kỹ bản thân mình từ trên xuống dưới một phen.
Không thể nào……
Nàng đang đứng trên bản thể của mình, chỉ cần nàng không muốn thì người khác sẽ không thể nhìn trộm hành tung của nàng.
Dù nàng có nói chuyện hay hô to thì mọi âm thanh đều sẽ bị cây sồi lớn che giấu hết.
Nói cách khác trong ngọn núi này, ở cạnh cái cây này nàng chính là thiên hạ vô địch.
Tu luyện ba ngàn năm thì dù có là phế vật cũng có chút thành tựu.
Tuy nàng cũng không phải quá cần cù.
Đang suy tư nàng lại thấy thiếu niên kia thong thả xoay người đi về chỗ này, bộ dạng chần chừ.
**
Giờ phút này Doanh Chu mới để ý thấy cái cây khổng lồ phía sau lưng mình.
Vừa rồi hắn chỉ lo đánh nhau, bây giờ ngũ cảm đã bình phục nên hắn thấy bản thân đang ở nơi hoang sơn dã lĩnh, mà nửa bầu trời trên đầu đều bị bao phủ bởi cành lá rậm rạp.
Doanh Chu ngước mắt lên thì thấy tán cây như cái ô, không biết nó đã lớn lên ở núi này bao nhiêu năm rồi mà có thể lù lù đứng ở một góc trời và hiên ngang đón gió như thế.
Hắn là yêu tinh đi khắp thế gian, nhưng lâu thế mà vẫn chưa từng gặp cái cây nào nguy nga đến mức này.
Những cái cây bình thường chỉ cần qua trăm năm đã là cây già, nhưng nếu nói cây này là cổ thụ thì lại chẳng hề thấy cành lá của nó lộ vẻ già cả.
Lá cây vẫn xanh tươi, tốt um, ngược lại lộ ra chút bồng bột của sinh mệnh trẻ trung.
Cái cây này vẫn đang lớn……
Doanh Chu đi đến dưới tán cây thì thấy rễ kia đan xen, cái lớn nhất to bằng eo của hắn, cái bé nhất cũng phải bằng cánh tay.
Hắn cũng không có hiểu biết gì với hoa cỏ, vì thế cũng không biết cây này là cây gì.
Nhưng không biết vì sao……
Doanh Chu giơ tay xoa thân cây thô to, ánh mắt nhìn lên trên.
Trong núi sâu trống vắng đột nhiên ngước nhìn trời cao sẽ khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác chấn động lạnh thấu xương.
Dãy núi này đã tồn tại muôn đời, thoạt nhìn bao la hùng vĩ và ai đứng đó cũng sẽ thấy mình thật nhỏ bé.
Có lẽ vạn vật đều có bản năng hâm mộ kẻ cường đại, và cây đại thụ cao không thể với tới này cũng không phải ngoại lệ.
Khi năm ngón tay hắn chạm vào vỏ cây khô ráo Tiểu Xuân rùng mình một cái, dù cảm giác cũng không phải quá mãnh liệt.
Trong nháy mắt khắp ngọn núi là lá cây rào rạt lay động ca hát.
Nhìn thấy đối phương chỉ đang đánh giá tán cây, không có gì khác thường nên cuối cùng nàng cũng yên lòng, sau đó nàng kiêu ngạo ưỡn ngực.
Bản thể của nàng xanh ngắt lại cao thẳng, cành lá đều được tỉ mỉ cắt may, sửa đến tuyệt đẹp, tư thế phiêu dật.
Đẹp hả?
Nàng thầm hỏi.
Đẹp tới độ ngươi cũng muốn nhìn trong chốc lát đúng không?
Tiểu Xuân bước ra khỏi thân cây, đạp lên cành cây rắn chắc, tâm tình vui vẻ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của thiếu niên bên dưới.
Bạch Vu Sơn ít khi có người ngoài tới.
Hơn nữa chỗ nàng ở là nơi sâu nhất trong núi, không chỉ hẻo lánh ít dấu chân người mà tới tinh quái, thú rừng cũng không dừng lại ở đây lâu.
Nơi này cũng chỉ có cây và cây, liếc mắt một cái chỉ thấy cây cỏ liên miên nối tiếp, ngẫu nhiên sẽ có mấy con chim tước tới nghỉ chân, đậu trên cành kêu to.
Lúc quạnh quẽ nhất Tiểu Xuân đã từng bốn năm không gặp được một vật sống nào.
Một mình nàng canh giữ trong khu rừng vắng vẻ này, giống như một vị đại vương suốt ngày lắc lư từ đầu này tới đầu kia, chào hỏi từng con chim bay qua rồi trừ cỏ dại cho mấy chồi non mới nhú.
Bởi vậy nàng cực kỳ quý trọng thời gian có con người ở đây.
Cảnh đánh giết náo nhiệt như hôm nay nàng cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy.
Tiểu Xuân mang ánh mắt mềm mại nhìn về phía thiếu niên thanh tú cách đó không xa, trong lòng nàng sinh ra cảm khái vì nhân sinh tốt đẹp ——
Nếu mỗi ngày đều có yêu quái chạy tới đánh nhau thì tốt rồi.
Gió mang theo mấy chiếc lá xanh lắc lư trước mặt nàng, mặt trời mới mọc trút tia nắng loang lổ qua kẽ lá.
Nàng chớp mắt một chút, lúc mở ra phía trước chợt trống rỗng!
Đối phương giống như biến mất, chỉ trong nháy mắt hắn đã không còn.
Người đâu?
Nàng nhìn chằm chằm chỗ kia và ngây ra, ánh mắt băn khoăn tìm khắp nơi nhưng đột nhiên bên tai nàng có một dòng khí đánh tới.
Vạt áo màu xám rơi xuống cùng với ánh mặt trời tình tế.
Có tiếng ống tay áo phất phơ nhỏ vụn.
Động tác của hắn quá nhanh.
Tiểu Xuân kinh ngạc quay mặt qua thì thấy thiếu niên kia đang không nhanh không chậm rơi từ trên cao xuống.
Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, suýt nữa đánh rơi cả bản thân xuống.
Hắn nhảy lên từ chỗ nào thế?
Doanh Chu duỗi tay, chân vững vàng chạm lên cành của cây sồi trắng.
Ban đầu hắn thử dẫm dẫm nhưng cành này đúng là vững chãi.
Hắn híp mắt, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái thế nào nên hắn vừa nghĩ vừa hít ngửi xung quanh.
Tiểu Xuân thấy cánh mũi của hắn hơi động đậy và không ngừng hít vào, giống như đang ngửi cái gì đó.
Sau đó khuôn mặt trẻ tuổi trong sáng kia mang theo chần chừ quay lại đây, chậm rãi tìm tòi nghiên cứu mà đi về phía trước.
Hiển nhiên hắn vẫn không nhìn thấy nàng.
Nhưng cái này không cản trở lòng hắn sinh ra hoài nghi.
Tiểu Xuân cẩn thận dịch về phía sau, vô cùng gian nan, mãi tới khi lưng nàng dựa vào thân cây, thực sự không lui được nữa.
Trong tầm mắt của nàng là một đôi mắt sắc bén đang gần trong gang tấc, hàng mi dài che con ngươi thế nên ánh mắt kia không ấm áp chăm chú bằng người khác.
Có vẻ hơi lãnh đạm.
Nhưng nếu nhìn kỹ nàng sẽ thấy con ngươi kia quả thực mang theo chút đỏ, giống như một ngọn lửa mãi không tắt, mãnh liệt tỏa ánh sáng.
Tiểu Xuân trơ mắt nhìn hắn tiến đến bên cạnh mình và nhẹ ngửi.
Ngay sau đó, chóp mũi hắn dịch tới khóe miệng nàng.
Vừa rồi nàng uống trà xanh, đại khái là còn hơi ẩm thế nên đối phương nhíu mày, càng cẩn thận để phân biệt mùi vị.
Bởi vì tu pháp thuật hệ hỏa nên nhiệt độ trên người thiếu niên rất cao, môi hắn cũng đỏ hơn người bình thường một chút.
Sau khi nhìn thoáng qua Tiểu Xuân không nhịn được nghiêng đầu đi ôm lấy thân cây của chính mình.
Cứu mạng……
Không đợi nàng cất bước chạy sang chỗ khác thì một rung động mãnh liệt truyền tới từ lòng bàn tay.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là bản thể của mình đang động đậy.
Nàng tưởng vì nàng quá khẩn trương nên bản thể cũng rung lên.
Nhưng sau đó nàng mới phát hiện không phải cây động đậy mà là mặt đất động đậy.
Bên trong rừng rậm sum xuê không thấy cuối giống như có cái gì đó đang tiến gần tới nơi này.
Thế trận kia như dời non lấp biển, như một đàn voi cùng dậm bước mang theo nguy cơ khiến cả đá vụn trên mặt đất cũng rung lên.
Cử chỉ của thiếu niên kia ngừng lại.
Rõ ràng hắn cũng bị động tĩnh này hấp dẫn mà nghiêng người nhìn chăm chú vào rừng cây ở bên cạnh.
Trong rừng cây sâu thẳm tựa như có một cái khiên dày nặng màu xanh đậm.
Lá cây tầng tầng, nếu không vén chúng ra thì không thể biết được nơi xa đang xảy ra chuyện gì.
Xuất phát từ bản năng của loài thú, máu trên người Doanh Chu sôi trào lên và hắn lập tức rơi vào trạng thái đề phòng.
Cũng chính trong một chớp mắt này tiếng rít gào chói tai xuyên qua rừng cây, truyền khắp ngọn núi lớn.
Tai Doanh Chu vốn đã nhanh nhạy nay đột nhiên nghe thấy tiếng rít kia thì lập tức mất cảm giác luôn.
Một dòng linh lực mang theo bạo ngược đột nhiên thổi quét tới chuẩn bị hất hắn xuống đất.
Cũng may hắn đã sớm đoán được nên lập tức duỗi tay vớt một cành cây mượn lực rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Nhưng tiếng kêu kia lại hoàn toàn không có xu thế ngừng lại, thậm chí nó còn dần chuyển thành gầm gào, nghe như móng tay quẹt qua kim loại, quả thực ghê tới độ người ta phải nôn hết cơm ra ngoài.
Tiểu Xuân che hai lỗ tai và ngồi xổm trên cành cây, mới vừa ngước mắt nàng đã thấy một cái bóng lao ra khỏi đám cây cối.
Người này ước chừng cao một trượng, quanh người phủ sương đen như có thực thể, vừa thấy đã biết không dễ chọc.
Cơn gió lốc vừa nãy lúc này bồi hồi bên cạnh nó.
Cổ nó mọc đầy lông mao rậm rạp, cả khuôn mặt không ngừng thay đổi giữa hình người và thú, tròng mắt hiện ra màu trắng xám, khóe miệng sùi bọt mép.
Chẳng cần hỏi cũng biết cái thứ này bị tẩu hỏa nhập ma.
Tiểu Xuân từng nghe Bạch Ngọc Kinh nói trên đời này chúng sinh khi thành yêu sẽ phân thành hai loại, một là đủ cơ duyên, hoặc trùng hợp ở vào nơi linh khí sung túc nên có thể khai linh trí và có tuệ căn.
Thứ hai là ăn người.
Mãnh thú chiếm cứ trong nơi sơn dã nếu tấn công người qua đường và dính nhân tính sẽ có cơ hội thành yêu.
Nhưng yêu quái ấy dù có thể tu được hình người thì về sau khả năng lớn sẽ nhập ma.
Tinh quái trước mặt nhìn như một con sư tử, tám phần là khi còn làm súc sinh nó đã ăn thịt người qua đường.
Tiểu Xuân có chút đồng tình mà nhìn hắn.
Yêu quái một khi nhập ma thì chẳng còn thần trí nữa.
Nói khó nghe chút thì chính là cầm thú cũng không bằng.
Doanh Chu hơi khom người, hắn biết con sư tử kia hẳn là vì mình mà tới.
Khóe mắt hắn liếc mảnh xương sau lưng, chắc là do thứ này.
Rốt cuộc thì đám yêu quái bị ma hóa chỉ có cảm ứng với linh lực.
Hiện tại làm sao bây giờ……
Được hai con yêu quái lúc trước nhắc nhở nên hắn cũng không dám dùng lửa nữa.
Nhưng ma vật không giống yêu quái tầm thường, một khi điên lên thì chẳng sợ cái gì, hoặc nói đúng hơn chính là đầu trọc không sợ bị nắm tóc.
Mắt thấy chân con hùng sư kia đột nhiên động đậy.
Doanh Chu bất chấp suy nghĩ trong đầu mà vỗ tay kéo ra một thanh đao lửa chém về phía kia.
Lại có đánh nhau để xem rồi!
Tiểu Xuân lập tức trở lại vị trí xem kịch lúc trước, hai tay chống lên cành cây thò ra ngoài nhìn.
Thuật pháp của thiếu niên kia còn mới lạ hơn nàng tưởng.
Có lẽ hắn có thể khống chế lửa thế nên lòng bàn tay không ngừng bùng lên ngọn lửa biến ảo thành nhiều vũ khí khác nhau.
Mới vừa tránh thoát công kích của con hùng sư hắn đã nhảy người lên không trung, nháy mắt đã lưu loát buông đao ra biến ngọn lửa trong lòng bàn tay thành một cánh cung đỏ đậm.
Hắn bắn liên tiếp năm mũi tên nhọn hoắt ra.
Lúc khác đấu giáp lá cà hắn lại tùy tiện biến ra một thanh chủy thủ đâm vào chỗ yếu hại của kẻ địch.
Một khi có khoảng cách hắn sẽ hóa lửa thành roi dài tấn công sắc bén không kẽ hở.
Ưu điểm lớn nhất của hắn là gì, chính là linh hoạt với thực chiến.
Tiểu Xuân chưa bao giờ thấy được thân pháp tinh xảo như thế vì thế trong lúc nhất thời hai mắt nàng cũng không theo kịp tốc độ của hắn.
Nhưng yêu hóa ma sẽ không biết mệt mỏi, không thấy đau đớn.
Dù Doanh Chu có nhanh và tàn nhẫn thế nào thì chỉ cần con hùng sư kia chưa hao hết yêu lực là nó sẽ tiếp tục đánh, đã thế nó còn càng đánh càng hăng.
Hắn phải nghĩ cách mới được……
Doanh Chu không nhịn được liếc mắt nhìn về phía sau.
Lá cây xanh miết lắc lư lộ ra trời cao xanh thẳm, thoạt nhìn rất vô hại.
Nhưng chỉ một lát thất thần đó mà nắm tay mang theo yêu lực của con yêu quái kia đã đánh về phía hắn.
Doanh Chu cả kinh, vội theo bản năng nâng hai tay lên bảo vệ mặt.
Yêu khí như núi sông trút xuống, mặt đất dưới chân hắn nứt ra thành mạng nhện.
Nhưng đau đớn đủ để vỡ vụn gân cốt trong dự đoán lại không tới.
Hắn cẩn thận nhìn qua khe hở giữa cánh tay mình và thấy con hùng sư kia vẫn đang há mồm rít gào, tay đấm liên tục về phía này.
Nhưng kỳ quái chính là quanh người hắn giống như có một tấm áo giáp vô hình, mỗi chiêu của tên kia đều sẽ bị tầng áo giáp này cản lại.
Doanh Chu không nhịn được duỗi thẳng lưng, cả người mê mang vì một màn trước mặt.
Tiểu Xuân đứng ở nơi cao thoáng thấy phản ứng của hắn thì rất vừa lòng nhướng mày và lẩm bẩm: “Cảm tạ ta đi.”
“Ta còn chưa muốn thấy ngươi chết.”
Nói xong nàng lại nắm chặt năm ngón tay, “Ta cũng sẽ trị thương cho ngươi.”
Nhánh cây từ bốn phương tám hướng đưa bọt nước tới tạo thành một dòng nước trong chậm rãi thấm vào miệng vết thương nhỏ trên gò má Doanh Chu.
Ánh sáng trắng lóe lên, mặt hắn lại như ban đầu.
Hắn nhìn quanh và ngó thấy một sợi hơi nước lướt qua.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều hắn đã bị tiếng sấm sét xao động dọa giật mình và quay đầu lại nhìn.
Bầu trời vừa rồi còn trong xanh không mây nay đã bị một tầng mây dày che phủ.
Vạn dặm đều là lốc xoáy theo gió tụ lại, thậm chí đã có thể thấy điện quang lóe lên trong đó.
Không xong……
Hắn nghĩ thầm.
Sao cố tình lại là lúc này?
Tiểu Xuân đang ôm một quả bóng nước trong suốt.
Nàng như tìm được trò chơi mới mà mân mê vui vẻ vô cùng.
Mà cũng trong một khắc ấy một tia sét chém xuống mang theo sức mạnh khổng lồ không gì chắn được, mặt đất lõm một lỗ sâu.
Doanh Chu không tự giác duỗi tay ra bảo vệ đầu.
Hắn nghe thấy một tiếng rắc rồi như có thứ đồ sứ nào đó vỡ tan.
Tầng áo giáp vây quanh người hắn có dấu hiệu vỡ tung vì thế lúc này hắn cũng nhìn thấy rõ tầng áp giáp vô hình kia —— tất cả đều là bọt nước bay trong không khí.
Hơi nước của lá sồi ngưng tụ thành tầng áo giáp này, mà hơi nước ấy chịu sự kiểm soát của cây sồi vì thế đương nhiên một đòn ấy đánh xuống thì kẻ phải hứng chịu chính là bản thân Tiểu Xuân.
(Hãy đọc truyện này tại trang runhophach.com) Tuy nàng chịu đau rất giỏi nhưng nàng lớn thế này rồi mà chưa từng gặp sấm sét mãnh liệt như thế bao giờ vì thế nhất thời nàng choáng váng.
Không có khả năng ……
Vỏ sồi của nàng trước giờ chưa từng vỡ.
“Đây là sét gì mà lợi hại thế nhỉ……”
Doanh Chu nghe được giọng nói này thế là lỗ tai hắn giật giật và lập tức quay qua nhìn chỗ kia.
Quả nhiên trên cây kia có người.
Là mọt cô nương quần áo cổ quái, mặc một cái áo bào tay rộng không vừa người, bộ dạng còn trẻ, giống như mới thành niên chưa lâu.
Nhưng hiện tại cũng không có nhiều thời gian để ý cái này.
“Ngươi còn không chạy à?!” Hắn mở miệng gào.
“A?” Tiểu Xuân mờ mịt nhìn hắn, “Chạy, chạy cái gì?”
“Ăn thịt người là vi phạm thiên đạo.
Hắn từng ăn thịt người, hiện tại lại nhập ma.” Doanh Chu nhăn mày, “Dựa theo luật nhân quả thì trời cao đương nhiên sẽ ra tay thanh trừ.”
Nàng nghe xong càng mờ mịt hơn.
Trời muốn diệt trừ ai, có liên quan gì tới nàng à?
“…… Thế nên?”
Doanh Chu kinh ngạc mà nhìn nàng, “Ngươi không phải yêu sao? Sao tới cái này cũng không biết?”
Cuối cùng, hắn chỉ phun ra một câu trả lời: “Thế nên —— hiện giờ cái thứ đang đánh xuống chính là thiên lôi.”
------oOo------