Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Giang Nam ngoan ngoãn ăn cháo mà Giang Minh đút cho, đến khi gần hết bát cháo anh mới lên tiếng hỏi tội cậu khiến Giang Nam cảm thấy rùng mình mà khẽ run nhẹ lên từng đợt, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu với ánh nhìn trách cứ

“-Tại sao em lại tắm khuya như vậy? có biết tắm khuya là rất hại cho sức khoẻ không?”

Giang Nam không dám nhìn vào mắt anh, bây giờ đối với cậu anh như một con hổ nhìn chằm chằm vào con thỏ là cậu vậy, cậu đành liếc mắt qua papa mình mà cầu cứu tuy nhiên Giang Thần lại cau mày nhìn cậu và nói ra một câu khiến cậu không biết nên làm gì

“-Giang Minh nói đúng đấy, từ nay ta cấm con tắm ban đêm, nếu ta mà phát hiện thì ta sẽ phạt con”

Giọng nói đanh thép của Giang Thần cất lên như hồi chuông cảnh cáo cậu, có vẻ anh không nói chỉ để hù doạ mà anh thực sự sẽ làm như vậy nếu cậu dám vi phạm, vậy là người trong nhà không ai về phe cậu cả khiến Giang Nam lực bất tòng tâm mà ủ rũ đành ngoan ngoãn vâng lời

“-Dạ con biết rồi..”

Giang Minh thấy cậu xuống sắc và cúi gằm mặt xuống vì bị trách mắng thì lòng anh cũng nhẹ đi phần nào rồi lấy tay miết nhẹ má cậu sau đó lên giọng an ủi


“-Ngoan nào cục cưng, em phải biết ba và anh nói vậy là để tốt cho em thôi”

Cậu khẽ lướt nhìn Giang Minh, anh nhìn cậu với một vẻ yêu chiều và cưng sủng khiến cậu không nhịn được mà khẽ cọ má trên đôi bàn tay đang vuốt má cậu của anh khiến tim anh hẫng một nhịp

*Chết tiệt, em ấy đáng yêu quá, thế này là phạm quy rồi đấy*

Giang Thần quan sát nãy giờ chuẩn bị lên tiếng để cắt ngang khung cảnh hường phấn này thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên, vì người hầu đã về hết nên anh đành phải đích thân ra mở cửa, mở cửa xong thì anh cũng về lại công ty để giải quyết một số việc, còn nhiệm vụ chăm sóc cậu thì giao lại cho Giang Minh

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa thì tưởng là người quen của papa hoặc anh trai tới thăm nên cũng không phản ứng gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra và tiếp theo đó là hai khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cậu

*Đó chính là Lệ Tiêu và Hoàng Minh mà?*

Cậu nhìn chằm chằm như không tin vào mắt mình

“-Sao hai người lại ở đây?”

Hai người nhìn nhau rồi khẽ cười, sau đó đặt 2 giỏ trái cây lên bàn rồi tiến tới chỗ cậu, Lệ Tiêu lên tiếng trả lời cậu

“-Tụi tớ tới thăm cậu đây Nam Nam, nghe tin cậu bị bệnh tớ sốc lắm đấy”

Hoàng Minh tiến tới chỗ cậu định đặt bàn tay lên trán cậu thì bị một bàn tay to lớn hất ra, đó là anh trai của cậu - Giang Minh, anh nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lên giọng hỏi tội

“-Hai người này là ai? Em quen bọn họ à?”


Chưa kịp trả lời thì Giang Minh lại bồi thêm một câu khiến cậu lạnh sống lưng

“-Khoan, tên này là người đã hôn má em lúc trước kia mà? Sao hắn ta lại ở đây?”

Chưa để Giang Nam kịp trả lời thì Lệ Tiêu đã lên tiếng

“-Còn anh là ai, tụi tôi là người đặc biệt của Giang Nam thì tới thăm cậu ấy không được sao?”

“-Người đặc biệt? Còn tôi là người nằm chung chăn gối với của cục cưng nhà tôi”

Nói xong Giang Minh quay qua nhìn Giang Nam cảnh cáo

“-Từ nay anh cấm em chơi với hai người này, đi học xong thì về thẳng nhà liền cho anh, nếu để anh biết được em tiếp xúc với hai người này thì không xong với anh đâu”

Giang Nam nghe xong thì mù mịt nhìn Giang Minh, đây là hai người bạn đầu tiên mà cậu có được nên cậu không muốn mất họ đâu, cậu biết không nghe lời anh sẽ nhận kết cục gì nhưng cậu không muốn kết thúc tình bạn này tí nào chỉ đàng mếu máo cầu xin anh

“-Giang Minh à, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà, đừng bắt em nghỉ chơi với bọn họ, đó là những người bạn đầu tiên mà em có, xin anh..”


Nghe câu đó xong anh liền quay qua nhìn cậu rồi hỏi lại để chắc chắn

“-Tất cả điều gì anh muốn?”

“-vâng..”

“-Được thôi, là em nói đấy nhé”

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay qua chỗ khác nhưng trên miệng lại bất giác nở ra một nụ cười, có lẽ chim hoàng yến đã tự chui mình vào lồng giam rồi..





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận