Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Đến lúc Giang Nam lờ mờ tỉnh dậy sau giấc mơ báo mộng kia thì anh trai và ba cậu cũng đã đi làm về. Hai người tức tốc lên phòng cậu để xem tình hình thì thấy cậu đang ngồi bần thần trên giường rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng nhưng nhỏ quá nên họ không nghe được đó là gì

“-Phải ngăn tai nạn xảy ra.. phải ngăn..”

Cậu cứ như người mất hồn mà lẩm nhẩm câu nói đó đến khi hai người đứng trước mặt mà lay người cậu thì cậu mới hoàn hồn mà bình tĩnh lại, trước mặt cậu là Giang Minh và Giang Thần đang nhìn chằm chằm vào cậu

Ánh mắt cậu nhìn Giang Minh không dấu nổi sự sợ hãi, nỗi sợ anh sẽ bị tai nạn xe mà rời bỏ cậu. Giang Minh thấy vậy thì tính hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã với tay ôm chầm lấy Giang Minh, khoé mắt có chút ửng đỏ

Giang Minh thấy Giang Nam ôm mình thì bất ngờ nhưng sau đó anh cũng ôm lại rồi hít lấy mùi hương như hưởng thụ cái ôm của cậu

Giang Thần đứng nãy giờ mà không được con trai mình để ý tới khiến anh có chút uỷ khuất bèn làm mặt lạnh, mùi dấm toả ra khắp phòng

Để ý thấy không khí trong phòng đột nhiên trở nên ớn lạnh khiến Giang Nam đảo mắt nhìn tới người ba của mình thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh nhìn không mấy vui vẻ

“-Papa sao vậy? papa không khoẻ ở đâu sao ạ?”

Thấy anh không trả lời mà chỉ lấy tay che mặt rồi thở dài một hơi khiến cậu có chút bối rối

“-Bảo bối con không để tâm tới ta sao?”


Nghe câu trả lời của anh xong khiến cậu có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, hay là papa cũng muốn ôm??

Nghĩ vậy cậu đành buông Giang Minh ra rồi sau đó tiến tới chỗ Giang Thần sau đó ôm anh, nhưng vì cậu quá nhỏ bé so với thân hình của Giang Thần nên lọt thỏm vào trong lòng anh

Giang Thần thấy bảo bối chủ động ôm mình thì vui mừng khôn xiết rồi cũng từ từ ôm lại, anh còn tranh thủ ăn đậu hũ như hôn trán và má cậu nữa

Giang Nam thấy hành động thân mật của anh cũng không nghĩ gì nhiều vì chỉ nghĩ đó là tình thân bình thường thôi nên cậu cũng để yên cho anh ăn đậu hũ của mình

Sau khi ôm khoảng mười phút thì anh vẫn không có dấu hiệu là sẽ buông ra, Giang Nam tính nói thì bụng cậu bỗng réo lên cắt đứt tình huống khó xử lúc này

“-Con đói rồi sao bảo bối? Vậy xuống nhà ăn nào”

Mặt cậu đỏ như trái cà mà chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh không dám ló ra

Thấy cậu đáng yêu như vậy thì Giang Minh lại muốn trêu chọc cho mèo nhỏ xù lông

“-Cục cưng đói rồi sao? hửm?”


Cậu không đáp lại mà bụng cậu lại réo lên tiếp khiến cậu chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống, Giang Minh thấy vậy thì phì cười

Giang Thần nhìn vật nhỏ đang chui rúc trong lồng ngực mình mà cảm thấy quá đáng yêu khiến anh chỉ muốn cưng chiều cậu mãi thôi

Sợ Giang Nam đói nên Giang Thần bế cậu lên kiểu công chúa rồi đi xuống nhà ăn, Giang Nam bị bế thì bất ngờ sau đó cậu quẫy đạp để anh cho mình xuống

“-Yên nào, con đang bệnh mà”

“-Nhưng mà-“

“-Con mà không yên là ta hôn con đấy”

Nghe anh đe doạ xong thì cậu im ru không dám hó hé nữa, anh thì nở nụ cười hài lòng nhìn đứa con đáng yêu của mình

“-Không công bằng, con cũng muốn bế em ấy”

Giang Minh nhìn ba mình với vẻ mặt khó ở, ba anh chiếm tiện nghi cục cưng của anh nãy giờ khiến anh rất bực bội

Giang Nam nhìn hai nam nhân đang có tia xẹt điện với nhau đang kẹp giữa mình khiếm cậu thập phần khó thở nha





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận