Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Cậu thấy chiếc xe tải sắp đâm trúng Giang Minh liền nhanh tay đẩy anh ra mà không suy nghĩ nhiều, may mà anh đã nhanh tay kéo cậu ôm vào lòng nên cả hai thoát chết trong gang tất

“Em có sao không!?”

Sau khi tránh được chiếc xe tải thì anh nhanh chóng kiểm tra người cậu xem có bị thương chỗ nào không mà không thèm quan tâm đến bản thân ra sao dù anh đã dùng cả cơ thể mình ôm lấy để bảo vệ cho cậu khiến cậu bất lực thở dài

“Anh à, câu đó phải để em nói mới đúng chứ”

Nói xong cậu nhẹ nhàng kiểm tra những vết trầy xước trên người anh, may mắn chỉ là những vết xước ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm

“Có đau không anh?”

“Kh-”

Anh tính nói không nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc vì lo lắng cho mình của Giang Nam thì anh liền thay đổi câu trả lời

“Có…1 chút?”

Nghe câu trả lời của Giang Minh xong Giang Nam liền nâng tay anh rồi thổi nhẹ vào vết thương trên người anh

“Được rồi, không đau nữa…không đau nữa…”

Sở dĩ cậu làm như vậy cũng là vì học lỏm từ những người đồng nghiệp cũ, mỗi khi con họ đau là họ lại làm như vậy, dù không biết có tác dụng thật không nhưng nhìn gương mặt phấn chấn của Giang Minh sau khi cậu làm vậy cảm thấy cũng có chút gì đó…vui vẻ?

*Cảm giác mình như ông bố trưởng thành ấy*

Cậu gật gù với suy nghĩ của mình và tự cho nó là đúng, cậu đúng là còn trẻ nhưng lối suy nghĩ lại rất già dặn so với lứa tuổi của mình, cảm giác đối xử với những đứa nhóc bằng tuổi như đang chăm con vậy


“Anh hết đau chưa ạ?”

“Anh hết rồi, nhờ Nam Nam thổi cho anh đấy”

Giang Minh mỉm cười nhìn cậu sau đó ôm cậu vào lòng

“Cảm ơn em, bé ngoan”

“Sao lại cảm ơn em?”

“Nhờ em mà anh mới thoát chết đấy…Nhưng mà Nam Nam này…”

“Có chuyện gì ạ?”

Giang Minh im lặng một hồi rồi lên giọng nghiêm túc với cậu

“Lần sau tuyệt đối không được hành động liều lĩnh như thế nữa”

“Nhỡ em mà có chuyện gì thì anh biết sống sao đây?”

“Nhưng không phải chúng ta đều còn sống sao ạ?”

“Ngoan, nghe lời anh, lần sau dù cho có chuyện gì cũng phải nghĩ kĩ rồi hành động, lỡ như lúc đó anh không kịp kéo em thì sao?”

“Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”


“…”

Cậu không dám lên tiếng vì cậu biết anh nói không sai, anh là đang lo lắng cho cậu, nhưng cũng vì lúc đó gấp quá nên cậu cũng không nghĩ tới hậu quả mà mình phải nhận, đúng là nếu anh không kịp kéo cậu lại thì không biết bây giờ cậu sẽ ra sao nữa

“Em biết rồi ạ…”

Cậu cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời anh như đang bị trách phạt khiến anh nhịn không được hôn lên trán cậu dỗ dành

“Anh không trách em đâu, Nam Nam của anh ngoan thế này cơ mà”

“Chỉ là lần sau anh muốn em cẩn thận một tí thôi, cục cưng hiểu ý anh chứ?”

“Dạ”

“Bé ngoan”

Anh sủng nịnh ôm cậu vào lòng tựa cằm mình lên mái tóc mềm mại tựa như bông của cậu mà cọ cọ

“Cục cưng của anh thơm quá đi mất, thật muốn một ngụm nuốt lấy em”

“Nhưng em đâu phải đồ ăn?”

Giang Minh nghe xong liền phì cười rồi xoa xoa đầu cậu, đứa nhỏ này cư nhiên quá trong sáng rồi

Càng tốt, nếu có đứa nào dám dạy hư Giang Nam anh sẽ cho nó sống không bằng chết

“Giờ em vẫn chưa hiểu đâu, đợi lớn lên cục cưng sẽ hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì”

“Anh thật khó hiểu mà”

Ông đây ở kiếp trước đã là người trưởng thành rồi đấy, gì mà đợi lớn lên rồi hiểu chứ, gia đình hào môn nhà mấy người có nhiều cách dùng từ đúng là khó hiểu mà

Giang Nam oán trách trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ biết ngồi yên để anh trai đại nhân làm trò với cậu

*Số mình thật xui xẻo mà*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận