Khải Long ngồi mắt đưa nhẹ trên những tờ giấy mỏng với ánh đèn dầu và li trà đã nguội tanh . Hắn có vẻ tập trung lắm , có vẻ như hắn cũng còn biết chịu tí gọi là trách nhiệm. Hoa Nhi lấp ló bên cửa , tay cầm chắc khay bánh mousse ( chính cái thứ hắn còn ếu biết tồn tại hay không :D ) , mặt mày vẻ nghiêm trọng lắm . Giờ làm sao ? Chẳng lẽ lại đi vào ? Nói :: '' ê ~ Người anh em , thích ăn bánh không ? Ăn xong cho về nhà chơi cái nhá :D '' . Xin lỗi...Nhưng ai vậy ?
- Thôi nào . Đến thì vào đi ~ _Hắn nói mà thậm chí chẳng cần liếc nhìn . Thật đáng ghét !!!
- Vâng ~ Thưa thiếu gia ~ Tiểu nữ đến -đưa-bánh
_Nàng ngân dài giọng rồi phụng phịu má .
Một thứ như bột trắng phau , hắn nhìn mà ngỡ ...Nó làm hoàn toàn bằng bột mì chưa chế biến đính thêm tí hoa quả .
-....._Hắn trầm hẳn , hắn bắt đầu lo cho mình . Lỡ hắn chết ....Thì....
- Sao vậy ?_Nàng phấn khích nhìn hắn ( ớ ? Tưởng dỗi ? )
- Bột ...?_Hắn chỉ vào chiếc bánh .
- Ai bảo ? Mousse !!! Là mousse !!!!_Nàng thanh minh
- Cái thứ ấy làm từ bột à ?_Hắn nghiêm túc
- TÓm lại cứ ăn đi đã !!!!_Nàng nói , chẳng biết phải giải thích với người nhìn thấy '' vật thể lạ '' ở hiện đại của nàng như thế nào nữa
~- Thôi ~~ Ăn nàng
_Khải Long nói rồi cầm cổ tay nàng kéo vào lòng .
- A ??!?! A ???????!!!_Nàng mất thăng bằng , xém nữa ngã đập mặt xuống đất . Nhắm tịt cả mắt lại ...Có điều đợi mãi cũng chẳng thấy cảm giác đau thì lại ...te hé mắt .
Hắn ghì chặt nàng trong tay rồi thì thầm vào tai nàng làm đôi tai nhỏ bé ửng đỏ rồi run nhẹ .
- ..Ăn từ đâu trước ha........_Hắn vừa có ý trêu nàng vừa có ý định '' ăn '' nàng thật .
- B..Bỏ ra..._Hoa Nhi mặt đỏ như gấc , tay vội gỡ tay hắn , cả người run lên .
- A...Đáng yêu làm sao...._Hắn nói
- THÔI ĐI !!! LÀ NGƯƠI SỢ ĂN ''CỤC BỘT'' ĐÓ CHỨ GÌ ???_Hoa Nhi thét lớn làm bọn lính ngoài phủ ngái ngủ cũng giật mình tính giấc .
- :D Nhãn tuệ nàng sáng như đuốc nga
_Hắn nói rồi lơ đãn gđể ánh mắt mình đi chỗ khác . Tên ngốc kia ! Không biết hắn cố tính nói thật ra hay không nữa !
- Là...Ngươi..Ghét ta đúng hông...._Nàng níu nhẹ áo hắn , mắt ứa ra vài giọt lệ long lanh , đưa nhẹ khuôn mặt đi chỗ khác .
- Ư..._Hắn chết cứng . Đáng yêu.........
-Măm..( Ăn rồi :D Ăn rồi !! Dại gái rồi !! Dại gái rồi !! YEE ~~)
Một cái vị khá là lạ , nên nói sao nhỉ ? Vị ngọt nhè nhẹ xen thêm chút vị chua đều khiến kích thích vị giác , ngon thật .....
- Thế nào ~~ Thế nào ???_Nàng hỏi dồn dập
- N..Ngon...._Hắn đỏ mặt .
Khuôn mặt của 1 mỹ nam thiếu niên đang nhẹ ửng đỏ , quá móe !!!!! ( TÁC GIẢ ĐỔ ỒI !!!! )
- Đáng yêu..._Nàng chợt thốt ra 2 từ ấy từ lúc nào không hay..
- Nàng biết nói con trai đáng yêu vô duyên cỡ nào không ?_Hắn giận dỗi
- Xin lỗi mà
_Nàng nói rồi lại dùng đôi mắt thành khẩn
- Tùy vào độ thành khẩn của nàng thôi nga
_Hắn nói rồi lấy nhẹ một ngón tay chạm vào bờ môi ấy . Có lẽ hắn là kẻ may mắn nhất trên đời khi có thể cướp đi '' lần đầu '' của nó . 1 đôi môi đỏ tự nhiên , căng mọng đầy sức sống...1 bờ môi làm ai lấy cũng phải điên cuồng .
- Ư...Ứ cần nữa !!!_Nàng ngang ngược hất tay hắn ra .
- Thế này nha ~ Nếu nàng hôn ta 1 cái thì cái gì ta cũng chiều nàng
- Thật không ?_Nàng vồ lấy hỏi
- Thật
Ớ...TỨc là nàng phải chủ động hả ? Để được về Vân Lam Quốc - nơi người ta vẫn thường căm ghét Hoa Nhi nàng . Nơi '' hắn '' phản bội cô đi theo người tình .... Duy chỉ có Mạn Mạn là người cười với nàng , duy có Hải Lam ca là quan tâm đến cô ....
_CHạm nhẹ * kiss *_
- Vậy..Vậy nhá !!! Mai chuẩn bị cho ta đi về Vân Lam QUốc !!! Nhớ lấy !!!_Nàng hôn hắn xong thì cũng vội chạy đi , để lại hắn đơ một cục .
...
- Yê..Yêu quá......_Con tim hắn đang đập mạnh , sự ấm áp trong huyến quản đang chảy trong hắn , sự khó chịu trong tim và sự tắc nghẹn nơi cổ họng .... Lần đầu hắn có cảm giác ấy . Thật sự trong sáng giống như một viên pha lê tinh khôi chưa nhuốm chút bụi đời .
Ây..Ây..Gạt qua 1 bên...Hoa Nhi nàng vừa nói cái gì ? Trở về Vân Lam Quốc ??? CÁI *BEEP* gì vậy???
Lộn !! Tác giả lộn !!!
Cái quái gì vậy ??!?! Bỗng Khải Long cảm giác như cô công chúa nhỏ đáng yêu ấy mới thật sự là cáo già . Cũng tại hắn lỡ mồm cả !!! Ax..!!!Làm sao bây giờ ? Hắn chẳng muốn mang danh mất tín ! Cũng chẳng muốn công sức của mình đổ sông đổ bể !!!!
Nghĩ đau cả đầu , hắn lại lấy tay chạm nhẹ vào môi của mình ...Đây là nơi mà nàng ấy đã đặt bờ môi mềm mại ấy lên...Lại cái cảm giác ấy ...Biết làm sao giờ ? Hắn đã lờ yêu nàng mất rồi ...
Trong căn phòng với ánh lửa nho nhỏ , Hoa Nhi mặt còn đỏ hơn cả những gì mà tác giả có thể kể . Ấy là khuôn mặt của sự xấu hổ . Đấy là hành động lần đầu tiên trong đời nàng phải làm . Không yêu nhưng phải làm vậy . Bởi khuôn mặt thân quen của những người mà cô yêu thương .
:D chap này ngăn ngắn cho độc giả điên đầu =)))) Đùa tí các bạn ủng hộ nhá !!!