Trọng Sinh Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy


"Anh hai, bao giờ mere, pere mới về vậy ạ?"
Bé gái mềm nhũn nằm lũng trong chiếc giường công chúa phồng phồng của nó, giương đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn đứa bé trai với đôi mắt đen như mực tàu, khả ái đáng yêu lại mang theo chút dáng vẻ lạnh lùng khác với tuổi, nãi thanh nãi khí hỏi.
Kari De Chevalier ba tuổi chỉ mới cao hơn một mét, dù so với em gái Catherine De Chevalier của cậu cao hơn cũng không cao bằng cái giường.

Cậu đành trèo lên, ngồi quỳ ở bên cạnh, vuốt lại mép chăn cho em gái nhỏ song sinh của mình, nhẹ giọng trấn an: "Sẽ về ngay thôi.

Đợi em ngủ dậy là có thể nhìn thấy rồi."
"Em muốn ngủ cùng anh hai cơ."
Catherine giương đôi mắt óng ánh như ngọc kia nhìn bé trai, đôi mắt có ma lực khiến người ta thật không sao chối từ nó nổi.
Kari ông cụ non cười khổ lắc đầu, thế nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi mà chui vào chăn, nằm bên cạnh ôm bé gái bé bổng, tiểu công chúa của gia tộc De Chevalier vào lòng.
"Ngoan, ngủ đi."
Cậu cái tay nhỏ có nhịp mà vỗ về vừa thủ thỉ.
Vỗ về một hồi, cậu vậy mà cũng dỗ luôn cả chính mình.
Không gian im ắng lại, chỉ có chiếc đèn ngủ đang tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu dàng như bàn tay của mẹ nhẹ nhàng vỗ về hai đứa nhỏ trên giường.
Cạch.
Có tiếng mở cửa thật khẽ vang lên, khẽ đến mức đứa bé trai trên giường cũng không cảm nhận được.
Hay là vì người đến so với nó càng thêm ưu tú, càng thêm hiểu rõ nó rồi.
Hai bóng người nhanh chóng mà khẽ khàng áp sát cái giường công chúa thời trung cổ thước sáu.
Hạ Nhiên nhìn hai đứa nhỏ mình mười tháng sinh ra đang ghé vào nhau ngủ say, trong mắt là yêu thương vô hạn.
Bốn năm trước, sau khi tỉnh lại từ trong mộng mị, Hạ Nhiên mới biết cuộc mây mưa không lường trước được ở đảo hoang kia thật sự mang đến cho cô sinh mệnh mới, còn là hai đứa.
Bởi vì mang thai, cô dành phải nghỉ học dưỡng thai trước.
Một hồi nghỉ là nghỉ hai năm, khi mà hai đứa nhỏ đã được một tuổi, cô đành phải để nó lại cho ông nội Travis của chúng, theo người đàn ông trở lại trường.
Nếu trước đó Ricard là bệ đỡ cho cô bấu víu thì hiện tại hai đứa nhỏ chính là thay thế anh trói lại Hạ Nhiên.
Chỉ là cô không nghĩ đến, dị năng của họ lại đến trên thân đứa nhỏ.
Anh trai nhỏ Kari sở hữu nét đẹp phương Đông của mẹ với mái tóc đen, đôi mắt đen tinh anh, mang trong mình cả hai dị năng gió và khí, người thừa kế ưu tú hơn cả ưu tú mới của dòng họ De Chevalier.

Ngược lại, em gái nhỏ Catherine lại thừa hưởng nét đẹp phương Tây của cha, đáng yêu tựa như một tinh linh rừng sâu với đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc xoăn màu nâu gỗ xinh đẹp, là báu vật được sủng nịnh nhất nhà.


Quan trọng nhất là so với anh trai, cô bé lại không mang theo gì cả, lại tựa như mang theo tất cả.
Đối với Hạ Nhiên, cô cảm thấy vừa ý với cái kết quả này.

Cô muốn cho đứa nhỏ trải qua một cuộc sống bình thường nhất.

Miễn sao nó vẫn là bé đáng yêu được cưng chiều nhất nhà, mãi mãi được sự bảo vệ của họ mà lớn lên tốt đẹp nhất.
Nhưng bé trai mang theo hai dị năng lại càng khiến cho người ta yêu thương hơn.
Không phải bởi vì nó ưu tú, mà là bởi vì nó quá ưu tú, ưu tú đến mức họ thương tiếc, không muốn nó nhận nhiều trách nhiệm như vậy mà trưởng thành trước tuổi.
Mới có ba tuổi thôi mà trông chẳng khác gì ông cục non.

Catherine là một tay nó chăm lớn lúc họ không có ở nhà.
Từ cái tả đến tắm rửa chải đầu buộc tóc, thời điểm bước đi được đã toàn quyền phụ trách em gái rồi.
Đứa nhỏ như vậy thật khiến người vừa xót xa vừa không ngừng được yêu thương mà.
Hạ Nhiên nhẹ vuốt ve vầng trán bé bỏng của hai đứa nhỏ, dịu dàng vỗ về.
Lúc này là đầu năm, họ trở về không phải là vì nhiệm vụ thì mới thật sự có thể ở bên chúng nữa tháng.

Hạ Nhiên vẫn là có chút áy náy với chúng.
Nhưng cùng lúc, họ cũng vì chúng mà cố gắng tốt nghiệp sớm, như vậy có thể cùng chúng nhiều hơn, cùng chúng trải qua tuổi thơ đầy đủ.
...
"Mere!"
"Pere!"
Hai âm thanh mềm nhũn một thơm như sữa một mềm như bột mì vang lên bên tai, đánh động không gian êm ái của buổi sáng lạnh.
Đêm qua họ đã chui hẳn lên chiếc giường mét sáu chẳng bỏ bèn gì ôm hai đứa con vào lòng cùng nhau ngủ say.

Sáng hôm sau đương nhiên là trở thành kinh hỷ cho hai đứa nhỏ rồi.
Hạ Nhiên bị cái đầu nhỏ của đứa con gái củng đến nhột, bật cười thành tiếng.

"Cathe của mere! Ngủ có ngoan không nào?"
Hạ Nhiên nhấc bổng cô bé lên, giơ qua giơ lại mà hỏi.
"Ngoan ạ!"
Đứa nhỏ mặc chiếc đầm công chúa phồng phồng, mái tóc như gợn sóng màu gỗ bóng mượt dài đến eo, trông nó chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo.

Đôi môi nhỏ hé ra cười đến là ngọt ngào có thể làm lòng người tan chảy.
"Vậy để mere thương con nha!"
Cô cười hớn hở ghé vào hai bên má nhỏ của nó hôn bẹp bẹp hai cái, chọc cho nó cười khanh khách lên.
So với bên này của Hạ Nhiên, bên kia hai cha con có vẻ im ắng hơn.

Kari ngồi trên đùi cha mình, cùng anh báo cáo công tác trong mấy tháng này.

Nào là huấn luyện còn có chăm em gái, nhất nhất nói ra, tựa như tranh công.
Chỉ có lúc ở cùng họ, cậu mới là một đứa nhỏ chân chính, cũng sẽ muốn lấy lòng cha mẹ, muốn được tán dương.
"Kari giỏi lắm!"
Ricard không tiếc lời mà khen ngợi nó.
Đứa nhỏ hai mắt tỏ sáng nhìn anh, bên trong là ngàn sao lấp lánh.
Dù là con trai, nhưng Kari bởi vì đôi mắt này mà không phải chịu sự khắc khe của cha mình.

Nhưng mãi sau này cậu mới biết nguyên nhân...
"Vì để thưởng cho hai đứa vì đã rất rất ngoan ngoãn, chúng ta sẽ đi chơi xa được không?"
Hạ Nhiên cười thần bí nhìn chúng.
Người đàn ông thì nhìn cô cười sủng nịnh, khi chạm đến đáy mắt cô gái nhỏ còn được cô cho một cái nháy mắt tinh nghịch khiến lòng anh nhộn nhạo.

Nếu không phải lâu ngày không được ở bên hai đứa nhỏ, anh nhất định sẽ giam cô ở trong phòng khi dễ đến khóc mới thôi.
Cô gái nhỏ năm nào bây giờ đã thành thục hơn vì sinh hai đứa bé.


Nơi đầy đặn lại càng đầy đặn mê người, đậm phong vị quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Cô gái hai mươi hai lại càng dễ dàng khóa chặt trái tim và cả thể xác người đàn ông hơn tuổi mười tám.
"Đi đâu ạ? Đi đâu ạ?"
Cô công chúa nhỏ lập tức nhảy dựng lên, ôm cổ cô hỏi gấp.
"Đi thăm ông bà cố, ông bà ngoại của hai đứa, chịu không?"
Hạ Nhiên dịu giọng dán trán mình vào trán đứa nhỏ hỏi.
"Đi ạ!"
Cô bé vỗ tay hoan hô.
Cô bé chỉ biết ông bà ngoại ở một nơi rất xa nơi họ sống.

Bởi vì điều kiện thực tế mà nó còn chưa có được đi đâu quá xa hơn mảnh đất bên bờ Bắc Đại Tây Dương này, để đến Thái Bình Dương thật sự là phải đi nữa vòng trái đất.
Nó còn nhỏ lại được cưng chiều, dù ngoan ngoãn nhưng vẫn có đầy đủ sự tinh nghịch của một cô bé ba tuổi, cũng sẽ tò mò nơi này nơi kia.
"Kari của mere có muốn đi không nào?"
Hạ Nhiên không có bỏ quên đứa lớn, ghé mặt lại hỏi.
"Dạ mere, đi ạ."
Đứa nhỏ nghiêm trang đáp.
Hạ Nhiên bị cái biểu cảm này của nó manh chết, sáp mặt lại hôn cái bẹp.

Đứa nhỏ ngượng ngùng che bên má được mom hôn, cười ngốc nghếch.
"Ha ha ha!"
Hạ Nhiên cảm thấy con trai lớn chơi rất vui, bế nó lên hôn vài cái nữa, chọc cho nó uốn éo muốn bỏ chạy mà không được.
Ngược lại là em gái thấy vui cũng muốn chơi, sáp lại bên cạnh.

Ba người hỗ động đến là vui sướng đầm đìa.

Ai kia không cam chịu lãng quên, cũng chồm tới.
"Aaaa! Bắt được ba con thỏ nhỏ rồi!!"
"Oa ha ha!!"
Bốn người loạn thành một đoàn, đến cái giường cũng sắp chịu không nổi họ mà lên tiếng kháng nghị theo.
Sáng sớm trời đông giá rét nhưng trong căn biệt thự cổ xưa lại tràn ngập tiếng cười như chuông bạc, thấm đẫm lòng người, mang đến sự thăng hoa của linh hồn.
...

Bến đò đảo Đa Bình bốn năm sau cũng chẳng nhiều thay đổi, vẫn mộc mạc chân chất như vậy.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tổ hợp không được ăn nhập với nơi này cho lắm.
Bốn năm, đủ để khiến người ta lãng quên rất nhiều thứ, cũng thay đổi rất nhiều thứ.
Ít nhất hiện tại Hạ Nhiên không có được sự ân cần hỏi han thân thiết như bốn năm trước.
Về lại chốn cũ, cô có phần hoài niệm mà đứng ở đầu cảng, giương mắt nhìn biển xanh trời cao, vành mắt hơi đỏ.
"Nhiên, đã qua rồi."
Người đàn ông ôm eo cô gái nhỏ, cho cô chỗ dựa.
"Mere! Chúng ta sẽ ra biển ạ?"
Catherine ôm cổ daddy của mình mềm nhũn hỏi.
"Ừm..."
Hạ Nhiên đưa tay bế lấy nó, cùng nó nhìn về nơi phương xa có hòn đảo nhỏ mà cô sinh ra và lớn lên.
"Mere, ngài không vui sao?"
Cô bé nhạy cảm nãi khí hỏi.
"Không.

Mere là xúc động thôi."
Hạ Nhiên nhéo nhẹ đôi má nhỏ của nó, cười nói.
"Đi thôi."
Ricard ôm đứa con lớn lên, nắm tay cô gái nhỏ kéo đi.
Một nhà bốn người bước lên đò trong cái nhìn tò mò của người trên đảo cũng đang muốn lên đường trở về.
Hạ Nhiên không có nhận ra ai quen thuộc nhưng cô cũng không mất mát.
Nơi này chỉ còn những nấm mồ xanh cỏ, nơi người thân cô an nghỉ.

Hai năm trước cô vì sinh đứa nhỏ mà không về được, toàn là người đàn ông thay cô đi.

Hai năm sau cô trở về đi học lại càng thêm bận rộn, mỗi lần về đều là đến đi như gió, chẳng có thời gian nhìn ai, ngắm ai, hàn huyên với ai.
Lần này có thể cũng vậy, nhưng tâm thái đã nhẹ nhàng hơn.
Bởi vì cô mang tương lai của mình về đây, cho chúng nhìn chốn cũ, quê hương thứ hai của chúng.
Nơi dòng máu phương Đông trong người chúng chảy xuôi, không thể cắt đứt.
Hoàn phiên ngoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận