Trọng Sinh Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chiếc Mecerdes-Benz lao vút trên đường cao tốc bên trong xe Lâm Ngạn Doanh hào hứng hưởng thụ tốc độ lái nhanh của động cơ hãng xe nổi tiếng thế giới lại được Hàn Phong cho người nâng cấp từng bộ phận, vốn dĩ Hàn Phong không dám chở cô đi với tốc độ cao thế này nhưng ban đầu với tốc độ 60 km/h cô lại buồn chán mà ôm lấy tay anh hết kéo lại ôm, hết ôm lại kéo bắt anh phải chạy nhanh hơn, tốc độ xe từ 60 km/h đổi sang 80 km/h tiếp đến là 100km/h, 120km/h, 150km/h cuối cùng đạt đến giới hạn của xe khi chạy trên đường đông đúc xe cộ là 200km/h, chiếc xe mạnh mẽ lao vút, khéo léo vượt qua các xe phía trước cô ở bên trong xe vui sướng hò hét, Hàn Phong mở cửa sổ xe gió tạt vào làm cả hai vừa hào hứng vừa thanh tỉnh, hưởng thụ phút giây khoáng đạt hạnh phúc này.

"Doanh Doanh, tối nay cùng anh đến một nơi được không?"

Hàn Phong hỏi một câu cô vô thức quay lại nhìn anh, lúc trên xe đưa cô đến khách sạn sau khi gặp chuyện ở con đường vắng kia anh đã ra lệnh xử lí bọn chúng, hai tên đó nhất định không giữ được mạng, gia đình của họ sẽ đường bồi thường, đồng thời anh hạ lệnh đưa Trần tiểu thư gì đó và một tên đàn ông đến tổng bộ, mặc dù cô biết tổng bộ của anh cũng đã từng ở đó nhưng cô không biết Trần tiểu thư là ai,càng không biết người đàn ông nào, chắc đêm nay anh sẽ cho cô câu trả lời cho tất cả.

"Được!"

Cô thoải mái trả lời anh đồng thời nở một nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân, anh nhìn thấy mà thất thần đánh sai cả tay lái, cũng nay anh kịp thời điều chỉnh lại, Lâm Ngạn Doanh nhịn không được bật cười, thấy cô vui vẻ khóe môi anh cũng nhếch lên, cuộc đời anh nhất định chết trên tay cô rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lâm gia, tiếng còi xe vang lên không lâu người làm liền bước ra mở cửa, thấy người xuống xe là tiểu thư và cậu Hàn một người làm liền nhanh chân chạy vào nhà báo với ông chủ: " Lão gia, tiểu thư và cậu Hàn đã về" Người báo là một người làm trẻ tuổi nhí nhảnh, thường hay đi theo Lâm Ngạn Doanh giúp cô chuẩn bị quần áo, theo cô ra vườn.


"Hai đứa nhỏ về rồi sao, mau kêu chúng nó vào nhà nhanh lên" Bà Lâm đang ngồi cạnh Lâm lão gia gọt táo nghe tin con gái và con rể tương lai về không nhịn được phấn khích đứng dậy. Ông Lâm nhìn bà cười âu yếm, vợ của ông hơn bốn mươi mà tính tình cứ như trẻ con, nhưng mà càng ngày càng làm ông càng yêu chiều không dứt ra được.

Có lần Ngạn Bách đi bar uống rượu về trễ làm bà Lâm giận đến mấy ngày, là đàn ông trưởng thành lại đi ngoại giao việc này không lạ gì nhưng trong thâm tâm bà luôn rất yêu thương đứa con trai này nhiều lúc muốn hơn cả Ngạn Doanh.Sợ thằng bé uống quá say sẽ xảy ra chuyện, Ngạn Bách không chịu liền đợi ông Lâm từ công ty về đòi lý lẽ, không ngờ ông chỉ quát:

"Anh im đi, vợ của tôi mà anh dám chọc giận, đi ra vườn cây vườn cải gì của anh mà ở đi, tôi có mình Doanh Doanh là được." Anh bạn nào nó chỉ biết than trời trách đất cho số kiếp cẩu độc thân mà thôi.

"Cha, mẹ, con về rồi" Lâm Ngạn Doanh cứ như bản sau của bà Lâm hấp ta hấp tấp bay đến chỗ ông Lâm ôm ông.

"Cha à, đã một ngày không gặp cha rồi đó, nhớ cha quá đi thôi " Cô ôm ông làm nũng, quả thật con gái đúng là người tình kiếp trước của cha, ông Lâm cũng thật xúc động vỗ về con gái

" Ta cũng thật nhớ con, nói cho ta nghe sao lại uống say đến vậy." Cô đang lo ngại không biết giải thích sao về chuyện xấu hổ này, chả lẽ nói cô uống rượu bị con rể quý của cha hạ thuốc, sau đó hai người xxxo nên cô không còn sức về nhà sao, cha cô lập tức giết chết Hàn Phong mất.1

"Con chào hai bác" Giọng nói nghiêm nghị đầy từ tính vang lên, anh từ nãy đến giờ cứ thầm lặng đi sau cô bây giờ mới bước đến: "Hôm qua cháu đón Doanh Doanh đi chơi, vì lâu lắm mới gặp lại nên không nhịn được nói thêm vài câu, cháu không biết Doanh Doanh không biết uống rượu nên có cho em ấy uống một ít, cháu nhận lỗi với bác"

Anh giải thích một tràn vừa hợp lí vừa lễ độ khiến cô há mồm vừa kinh ngạc vừa khâm phục, quả nhiên là một tên cáo già, làm ra chuyện như thế với cô còn tỏ ra đạo mạo như thế.

"Lỗi phải gì chứ, này mau ngồi đi con." Ông chỉ hỏi cho có lệ thôi, con gái bên cạnh Hàn Phong là ông yên tâm nhất rồi.


"Con đó, sau này không được uống rượu nữa đâu." Bà Lâm nhìn con gái cũng không nhịn được nhắc nhở, cũng may con bé đi cùng Hàn Phong lỡ may đi cùng người khác lọt vào tay kẻ xấu thì phải làm sao đây.

"Dạ, cha mẹ ơi con biết rồi."

"Ngoan lắm, này sắp đến giờ đi học rồi đó."

"A, con quên mất"

"Em cứ lên thay quần áo, anh đưa em đến trường."

Cũng may hôm nay cô có tiết buổi chiều, ban sáng cùng Hàn Phong triền miên, ăn sáng phong phú về đến nhà cũng đã đến trưa chiều.

"Dạ" Cô chạy như bay lên phòng thay quần áo, yêu đương thì yêu đương nhưng cô phải học thật tốt đó nha.


"Vất vả cho con quá" bà Lâm cũng nhận ra con rể tương lai vô cùng cưng chiều con gái mình, trong lòng cũng rất ưng thuận.

"Không sao ạ, con rất thích ở cạnh Doanh Doanh."

Cả ông Lâm và bà Lâm đều nở nụ cười mãn nguyện, chắc chỉ còn nỗi lo ông thần Lâm Ngạn Bách kia thôi. Cậu thanh niên nào đó đang trong cửa hàng bán quần áo thử đi thử lại mấy chiếc áo len chữ V của nhà thiết kế mới đang tự mãn về nhan sắc của bản thân bổng ắt xì một cách không biết gì cả.1

________________________________________________

Hihi lại là Song Tước đây, đây là bộ truyện đầu tiên của mình còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Tước đang lên kế hoạch ra một bộ truyện quân nhân nối tiếp bộ này thể loại trọng sinh, quân nhân, điền văn, nhẹ nhàng. Mà chắc Tước đợi bộ Trọng sinh - Bù đắp cho lão công chiếm hữu này full mới lên quá. Spoil nhẹ là bộ này có dính líu hắc bang nên không phải tất cả đều là nhẹ nhàng ý thơ đâu nhé, nhưng ngọt sủng, HE không ngược tâm là được chớ gì. Yên tâm yên tâm. Các bạn hãy cmt dưới đây từ 28 Tết đến mùng 5 tết, ngày nào các bạn muốn bão chap nha. Sẽ có bão chap dịp Tết này đó, tăng tác lên mọi người, Tước mới có sức viết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận