Trọng Sinh Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

"Chị dâu, em...em...em thật sự là vui quá"

Hàn Phong đưa tay vỗ vỗ lưng Hứa Thiên, mặc dù bản thân anh cũng là người của hắc đạo, lại là lão đại của bang có thế lực lớn nhất thế giới ngầm nhưng dù sao anh cũng có một thân phận vững chắc ở ngoài ánh sáng. Gia đình nhà họ Hàn và Lâm cũng giao hữu bao đời, cha mẹ tác thành, còn Hứa Thiên và Như Lan e rằng là hơi khó, anh cứ nghĩ cô vợ nhỏ nhà mình sẽ phản đối không ngờ cô lại thật tâm chấp nhận cho anh em của anh một cơ hội. Lòng Hàn Phong, Hứa Thiên và Như Lan cảm kích không thôi.

"Hai người đang sợ điều gì?"

Nếu không giải quyết được thì e rằng kết cục của họ sẽ giống kiếp trước, cô lại nợ họ thêm một lần nữa.

"Chị dâu." Hứa Thiên giành nói trước, ba người còn lại chú tâm theo dõi anh.

"Chị dâu, chị cũng biết em là người xã hội đen thô lỗ, biết được Lan nhi là phước phần của em, nhưng nhà họ Lâm thật sự là danh gia vọng tộc, không tính đến tiền chỉ tính đến danh, em lại không cha không mẹ, thành niên thì đi theo lão đại liều mạng, em sợ sẽ không được gia đình cô ấy chúc phúc."

Nói đến lão đại Hứa Thiên lơ đãng nhìn qua Hàn Phong, Như Lan như thấy điều gì bất thường.

"Lão đại, lão đại của anh là..."

"Là tôi." Hàn Phong mạnh mẽ trả lời câu hỏi của Như Lan, cô ấy há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn biểu lộ trên gương mặc cô em họ nhà mình Ngạn Doanh không phục.


"Là lão đại xã hội đen thì sao, như nhau cả thôi, em có gì kiến gì!"

Ngạn Doanh không bỏ qua mà chất vấn Như Lan.

"Ha..." Cả Hàn Phong và Hứa Thiên đều bật cười, anh trong lòng vô cùng vui vẻ, cái tôi đàn ông của anh rất thõa mãn khi thấy cô không buông tha cho cả em gái mình khi dám khinh khi anh.

"Em không có, em chỉ quá bất ngờ thôi hihi" Như Lan ngoài mặt bất ngờ nhưng trong lòng rất vui, anh rể là lão đại của Hứa Thiên, chị dâu cũng chấp nhận cả Hứa Thiên, về phía gia đình cô cũng không cần lo nữa.

"Ông nội tôi và cha mẹ em ấy tôi sẽ thuyết phục họ, các người chỉ cần vui vẻ là được rồi, nghĩ nhiều thế làm gì chứ!"

"Mai là chủ nhật, em không đi học đúng không." Ngạn Doanh hỏi Như Lan

"Dạ không ạ"

"Cậu có việc gì bận vào ngày mai không?" Kế tiếp là Hứa Thiên.

"Không ạ."

"Còn anh"

"Chỉ cần em muốn anh sẽ rảnh" Câu trả lời cuối cùng là cô thích nhất đó nha, cả hai người kia bị phát cơm chó cũng chỉ dám cười cười.

"Vậy... ngày mai chúng ta đi biển chơi đi, chị và Hàn Phong sắp kết hôn rồi, hai người sớm muộn gì cũng kết hôn, chi bằng chúng ta chơi lớn tạm biệt ngày tháng một mình đi." Vừa nói mắt Ngạn Doanh lại hiện lên tia giảo hoạt.

"Đi du lịch tự do, hai cặp...tăng tình cảm...lãng mạn" Cô nháy mắt với Hàn Phong.

"Thật sao chị... còn ông nội." Như Lan chắc không thể xin phép đi chơi xa một mình được.

"Em yên tâm, chị sẽ nói với ông em đi cùng chị"


"Chị là tốt nhất" Như Lan ôm lấy cánh tay của Ngạn Doanh dụi dụi mặt lấy lòng cô.

"khụ..." Hàn Phong không nhịn được khi vợ anh bị người ta ôm ôm ấp ấp, con gái cũng không được, em gái cũng không được.

"A, anh rể, anh ích kỷ quá đấy." Như Lan rống cổ lên cãi với Hàn Phong, bây giờ chị họ cô là chỗ dựa lớn nhất rồi, cái đùi này cô phải ôm.

"Thế đấy, muốn ôm chứ gì, tên này chết rồi à."

Hàn Phong đẩy lưng Hứa Thiên về phía trước Hứa Thiên lại một lần nữa đang uống nước lại thêm sức lực của Hàn Phong nên ngoài phun hết nước còn kèm theo tiếng ho sặc sụa, ôi trời anh ngồi không cũng dính đạn sao. Cả ba người đều bật cười nhìn Hứa Thiên thê thảm gánh tội, thật đáng thương.1

***************************

Sáng sớm Hàn Phong và Hứa Thiên lái xe đến trước cổng nhà Ngạn Doanh đón hai bảo bối của họ. Hôm qua trước khi rời quán Ngạn Doanh đã gọi điện xin phép ông nội Lâm cho Như Lan đi du lịch cùng cô hai ngày và đêm nay Như Lan sẽ ngủ lại nhà cô.

Tối đến Ngạn Doanh và Như Lan tìm khắp nơi các bãi biển đẹp, đặt phòng, đăng ký vé và gọi điện báo cho bên Hàn Phong. Bây giờ chỉ mới năm rưỡi sáng trước biệt thự Lâm gia đã có hai chàng trai lịch lãm đứng dựa vào cửa xe đón chờ hai cô con gái, cháu gái nhà họ.

Hàn Phong đứng dựa vào cửa xe phía trước, hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái, áo phông trắng bên trong, áo khoác sơ mi xanh lam bên ngoài, quần thể thao đen tôn lên đôi chân thon dài của anh, hôm nay anh cũng không mang giày da đi làm mà mang một đôi thể thao AJ trắng tinh. Nhìn qua giống như các chàng thiếu niên tình đầu của biết bao thiếu nữ.1

Hứa Thiên từ trên xuống dưới một màu đen nguyên thủy. Áo phông đen, áo khoác dù đen, quần thể thao đen, giày Nike đen. Hai chàng trai một ngông cuồng một điềm đạm làm các bác gái dậy sớm tập thể dục một phen hoài nhớ thanh xuân.


Không lâu sau Ngạn Doanh và Như Lan cũng kéo vali bước ra khỏi cửa nhà. Ngạn Doanh mặc một chiếc áo phông trắng, chân váy xanh lam, giày thể thao nữ Vahs trắng tinh. Nhìn qua liền biết là quần áo cặp với Hàn Phong.

Như Lan khoác lên mình một bộ váy ngắn ngang gối màu đen, áo khoác jean đen, là đồ cặp với Hứa Thiên. Sáng kiến này là của Ngạn Doanh, đêm qua đã gọi điện bàn bạc kỹ lưỡng, Hàn Phong mở cửa xe ghế sau cho Ngạn Doanh, bản thân vòng qua bên kia ngồi vào, Hứa Thiên thấy thế liền hỏi.

"Có chị dâu mà anh dám để em lái xe sao?" Không phải lão đại cưng chị dâu nhất sao, không muốn giao chị dâu cho ai cả.

"Có chuyện liền chặt tay cậu."

Hứa Thiên: "..."

Nội tâm đau rát, anh ta nhanh chóng mở cửa trước cho Như Lan, đem hai vali để vào cốp xe, lật đật lên ghế lái khởi động xe đi.

___________________________

Hứa Thiên: Sao tôi khổ thế này?

Song Tước: Không sao, con ghẻ của mẹ:))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận