Trọng Sinh Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

"Đây này!"

Giọng nói không gấp gáp nhưng lại trầm ấm và đầy từ tính thốt lên thu hút sự chú ý của bốn người đang lộn xộn. Trái tim Lâm Ngạn Doanh như ngừng đập, cơ thể cứng đơ, giọng nói này cô đã từng vô cùng chán ghét nhưng giờ đây như bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu hối hận cùng tội lỗi đang giày xéo cô, chốc lát mắt cô đã ửng hồng, khéo léo lau đi giọt nước mắt sắp rơi, dụi dụi mắt giả như bị bụi bám vào mắt để đánh lừa mọi người. Cô ngước mắt lên, đối diện với thân hình cao 1m85 cao lớn nhưng lại cân đối không thô kệch, eo thon vai rộng, tam giác ngược hoàn hảo khiến người khác không khỏi ngước nhìn thầm ao ước.

Đôi chân dài bước ngày càng nhanh tới, anh mặc trên người bộ vest đen huyền bí, trái ngược với vẻ phong lưu đào hoa của Ngạn Bách, anh điềm tĩnh trầm ổn, bước đi vội nhưng không hấp tấp cả người toát ra ý vị trưởng thành, ấm áp. Chỉ có Lâm Ngạn Doanh mới biết, anh mắc chức bệnh kiều mức độ nhẹ, nhưng khi bộc phát cô cũng không thể hình dung nổi. Anh sẽ nhốt cô lại, thỏa sức cắn xé cô, ôm cô chặt đến nỗi thân mình cô tím bầm vẫn không buông như muốn khảm cô vào người. Lâm Ngạn Doanh lại không điều khiển được cảm xúc của mình, nếu không có tên khốn Bách Duật gài bẫy hãm hại thì cô có lẽ đã sớm yêu anh, anh cũng sẽ không biến thành bộ dạng yêu ma quỷ quái đó.

"Con chào hai bác"

Hàn Phong lên tiếng ngắt đi sự yên tĩnh.


"À, chào con, dạo này vẫn ổn chứ"

Lâm lão gia vui vẻ ra mặt, chào hỏi cậu con rể tương lai này hết sức nhiệt tình. Kỳ thật ông rất vừa mắt với Hàn Phong, tài năng khiêm tốn biết trên dưới nhưng không nhu nhược nhúng nhường, là truyền kỳ của giới kinh doanh, khiến các lão già kinh doanh tụi ông phải thốt lên "Trường Giang sóng sau xô sóng trước".

"Bách Nhi, sao con lại để A Phong xách đồ dùm con thế này" Mẹ Lâm lên tiếng làm Lâm Ngạn Bách giựt mình, cậu gãi đầu cười cười "Con thấy cha mẹ với bảo bối vui quá nên chạy buông cả hành lí hihi"

"Cái thằng này..." Ba Lâm bất lực nhìn con trai, kỳ thật cái tính cà rỡn của thằng này học từ đâu ông cũng chả biết, nhiều lúc ông còn nghi ngờ thằng quỷ này có phải con ông không nữa là. Nhiều lần tâm sự với vợ thì vợ ông lại tức đến bỏ về nhà mẹ, ông năn nỉ hết lời mới thôi, ông chỉ tức cái tình thằng này thôi chứ đâu ngờ vợ ônh lại nghĩ kiểu khác đâu chứ, suốt cả tháng ông còn bị càm ràm "Tôi ngậm đắn nuốt cay sinh con cho ông, ông lại nghi ngờ nó không phải con ông, được, vậy để tôi đem Ngạn Bách, Ngạn Doanh đi tìm cha ruột nó" Ôi trời ạ, đem cái thằng kia đi ông còn nhờn, đem con gái bảo bối của ông đi khác nào lấy mạng ông. Thế là ông phải mắt nhắm mắt mở để cho nó lông bông, cũng may tổ tiên phù hộ, con trai ông quen được thiếu gia Hàn gia, hai cậu trai trẻ cùng nhau quyết định qua Mỹ thực hiện dự án kinh doanh, ông còn có có hội gả con gái bảo bối cho chàng rể tốt này nữa chứ.

"Không có gì đâu ạ"


Hàn Phong lên tiếng giải vây cho bạn mình, thật ra thì anh cũng hết cách với Lâm Ngạn Bách, chỉ là...anh muốn nhanh tới nhà họ Lâm một chút, để anh có cơ hội nói chuyện với cô. "Được rồi, được rồi, Doanh nhi chào anh đi con"

Đến lượt Ngạn Doanh giựt mình, vội chào hỏi

" Chào anh...anh Phong ạ"

"Con bé này, lúc nhỏ con còn rất thích chơi với A Phong đấy, suốt ngày quấn lấy nó không tha, bây giờ lại xa lạ à"

"Haha" ba mẹ Lâm và Lâm Ngạn Bách đều không nhịn được cười, Hàn Phong cũng nhếch nhẹ khóe môi nhìn cô đỏ mặt cụp đầu xuống. "Đi thôi, chúng ta về nhà nào" Lâm Ngạn Bách anh không thể đứng đây lâu hơn nữa, anh phải về nhà thưởng thức đồ ăn tuyệt mỹ và đi thăm người tình "Thạch Liên" của anh đây.

____________

Thạch Liên:))) sen đá đó mấy chị, anh ngừ yêu em tự kỷ chỉ thích chơi với cây cảnh, xinthongcam. À biệt danh của Lâm Ngạn Bách chúng ta là Bí Đao nha mọi người. Cười chết tui =)1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận