Sau đó 2 người Dư Huy và Vu Thần đều sống dưới một mái nhà.
Lúc đầu Dư Huy còn chưa quen với sự có mặt của Vu Thần, cậu nhóc rất là bám người, đặc biệt là Dư Huy.
Gần như cả ngày ngoài đi vệ sinh tắm rửa thì đều bám theo anh.
Cái đuôi này vừa ngọt vừa dễ thương, tuy hơi gầy nhưng có thể bồi bổ được.
Sau đó tình cảm của hai người ngày càng khăng khít hơn, ngày nào cũng có một cậu nhóc chờ anh đi học về mà gọi "Anh, anh".
Thật lòng Dư Huy cũng rất hưởng thụ cảm giác làm anh này, gần như mọi thứ tốt đẹp đều nhường cho Vu Thần.
Tuy cậu nhóc đã 14 tuổi nhưng lại thích gọi Dư Huy là anh, đến sau này được Dư Huy sửa lại cách xưng hô nên cũng không gọi là anh nữa.
Hai người cứ thế sống với nhau cùng với bố mẹ Dư, nhưng cuộc vui chóng tàn.
Tới năm Dư Huy 14 tuổi, cũng là lúc Vu Thần đã 16 tuổi.
Vu Thần lúc này đã cao hơn anh một cái đầu, cậu bé gầy yếu năm nào nay đã ra dáng một thiếu niên vạn người thích.
Lúc hai người đi học về.
Dư Huy và Vu Thần đều cùng nhau học lớp 8 do Vu Thần trước đó ở trại mồ côi cũng được đi học, nhưng bị cắt ngang giữa chừng.
Người thiếu niên với mái tóc trắng cắt ngắn, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng cũng làm cho người khác biết được lớn lên sẽ đẹp trai và cuốn hút đến nhường nào.
Thiếu niên bên cạnh lùn hơn 1 cái đầu, Dư Huy chỉ mới có 1 mét 6, Vu Thần lại cao tới 1 mét 75.
Hai người đi song song với nhau trên đường, ánh mặt trời chiều tà rọi chiếu hai chiếc bóng dài trên mặt đường.
"Vu Thần, anh đừng có mang phiền phức tới cho em.
Lúc nào đi học cũng thấy có bạn nữ tới đưa thư tỏ tình cho em, làm em tưởng mình có sức hút không đó, xong nhận lại là lời nhắn nhủ đưa tới tay Vu Thần dùm."
Nói đến việc này làm Dư Huy rất tức, tại cái người này quá xuất sắc và nổi bật.
Làm anh cứ như cái nóng của Vu Thần vậy, người ta chỉ biết đến anh là anh của nam thần thôi.
"Được rồi mà, không giận nữa."
Vu Thần choàng tay lên cổ Dư Huy nhìn thiếu niên bên cạnh.
Thật sự là Dư Huy không đẹp trai nhưng rất dễ nhìn, nhưng dễ nhìn thì sao chứ, chẳng phải là đều bại trận trước ngoại hình tuyệt đối sao.
"Hừ"
Dư Huy giận dỗi bước chân nhanh hơn về nhà.
Vu Thần đuổi theo vừa nói xin lỗi, vừa cười ha hả trêu ghẹo Dư Huy.
Tới cổng nhà thì thấy một chiếc xe ô tô đậu trước nhà, nhìn là biết giá cả không ít rồi, chắc cũng phải là giới nhà giàu.
Hai người liền đi nhanh vào trong nhà, mới tới cửa đã nghe được bên trong truyền ra âm thanh của một người đàn ông trung niên.
"Cảm ơn các vị đã nuôi dạy con của tôi, tôi không biết bày tỏ sự biết này như nào.
Coi như số tiền này là công ơn dưỡng dục, anh chị nhận đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm."
"Không có gì đâu, lúc đó thấy thằng bé đáng thương nên nhận làm con nuôi.
Anh cũng là nạn nhân nên không thể nào trách được."
Dư Huy mở cửa đi vào trong nhà, phía sau là Vu Thần theo vào.
Dư Huy nhìn người đàn ông ngồi ở phòng khách mặc trên mình bộ vest màu đen đắt tiền, đặc biệt là mái tóc màu trắng kia giống với Vu Thần.
"Dư Huy, Vu Thần về rồi đó à, mau vào đây mẹ có chuyện muốn nói đây."
Hai người bước vào trong nha trên người vẫn mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh đen, cặp xách đeo trên vai.
"Đây là ba của Vu Thần, Vu Hách."
Dư Huy nghe xong hơi ngạc nhiên nhìn về người đàn ông kia, trông rất giống Vu Thần.
Sau đó là sự tức giận cùng khó chịu nhìn người này, làm ba cái kiểu gì mà để con mình chịu khổ và suýt bị bọn buôn người bán đi đấy.
Người đàn ông gật đầu chào hỏi lại hai đứa nhóc này.
Dư Huy lên tiếng chào hỏi một cái, nhìn sang Vu Thần, tên nhóc này trên mặt lộ ra vẻ khó nói.
"Được rồi, giờ cũng không còn sớm.
Tôi có thể nói chuyện với Vu Thần một lát được không."
"Được chứ, hai người có thể tâm sự nối lại tình cha con, nhưng chỉ sợ là thằng bé không chịu thôi."
Mẹ Dư Huy lo lắng nhìn về Vu Thần, tuy hai năm không ngắn không dài nhưng bà cũng biết về tính cách của đứa nhóc này.
Cố chấp và hơi nóng nảy, nếu không nhờ thằng Dư nhà cô chắc đã có lần thằng bé đã xảy ra xung đột với bạn học rồi.
Giờ người ba từ đâu đến đây nhận con, thằng nhóc này sẽ chịu nhận người này là "ba" sao.