Trọng Sinh Cải Mệnh


Tuy Vu Thần không muốn nói chuyện riêng với người tự xưng mình là "ba" này xíu nào nhưng có bố, mẹ nuôi ở đây hắn chỉ có thể đi theo ông ta ra ngoài.
Dư Huy lo lắng sợ Vu Thần nổi nóng làm chuyện không phải phép nhưng anh cũng không có đi theo.

Anh tin tưởng hắn sẽ kiềm chế được cái tính nóng nảy này lại.
Đến khi hắn trở vào lại thì mẹ Dư Huy cũng đã dọn đồ ăn xong.

Dư Huy cũng vừa mới tắm xong, thấy hắn đi vào thì ra bảo hắn đi tắm rồi ăn tối, chuyện riêng của Vu Thần anh không muốn xen vào.
Hắn ta ừ một tiếng rồi lên lầu tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm tối.

Một nhà 4 người ngồi trên bàn ăn, đồ ăn nóng hổi thơm ngon hừng hực khói.

Nhưng bầu không khí có vẻ hơi không thích hợp với hai từ "ấm áp" xíu nào.
Vu Thần cảm ơn công ơn dưỡng dục của hai người, rồi cũng nói thêm vài lời khách sáo gượng gạo.


Hắn sẽ theo ba mình ra nước ngoài, có thể lần đi này sẽ rất lâu sau sẽ trở lại.
Dư Huy ngồi kế bên buông đũa nhìn người thiếu niên cao lớn bên cạnh, tuy khuôn mặt non nớt nhưng cũng thể hiện được sự buồn bã trên mặt.

Dư Huy an ủi:
"Không sao cả, đây là lựa chọn của anh không có gì phải áy náy cả."
Vu Thần trầm mặc không nói gì nữa.

Sau đó cũng đến ngày chia tay.

Vu Thần đã chuẩn bị xong đồ đi ra khỏi nhà, trước cổng là một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn.
Hôm nay bố mẹ Dư Huy có việc nên hiện tại chỉ có anh ở nhà, anh đứng ở cửa nhìn Vu Thần.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoé mắt của Dư Huy hơi đỏ lên, anh tạm biệt Vu Thần rồi bước vào nhà.
Nơi này là nơi chứa bao ký ức quen thuộc của hắn, là mái ấm của hắn, cũng là nơi có người mà hắn yêu, nhưng chưa dám nói ra.

Lần này không có cơ hội, lần sau mở lời yêu sợ có thể không kịp nhưng hắn không muốn làm liên lụy đến anh.
Chiếc xe đen bóng chạy trên đường tiến tới sân bay, người "ba" kia chẳng biết ở đâu, chỉ có người tài xế trẻ này tới đưa hắn đi.
Hắn nhìn khung cảnh bên ngoài, siết chặt tay mình.

Vu Thần vốn không muốn và sẽ không bao giờ theo ông ta.

Ông ta không xứng làm ba hắn!!
Nhưng, hôm qua lúc ông ta kêu anh ra ngoài tò chuyện.


Ông ta đã làm thế nào để đưa hắn đi? Tất nhiên là uy hiếp.

Sự cứng đầu và cố chấp của hắn cũng giống với lão ta, nên ông ta biết cách chọt vào điểm yếu của hắn để hắn phải ra nước ngoài học tập và kế thừa sự nghiệp dính đầy rẫy máu của lão ta.
"Tốt nhất là mày nên làm theo lời tao nói đi.

Thằng nhóc kia có phải là người mày thích đúng không? Nếu như mày không ra nước ngoài theo lời tao thì thứ mày thấy có thể là xác của nó."
Hắn ta như loài rắn độc, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải nổi da gà với nội dung của nó.

Một con cáo già lãnh đạo cả một thế lực hắc đạo lớn, thì việc quan sát biểu cảm của thằng con rơi này của mình cũng biết được điểm yếu của nó.
"Tốt nhất đừng làm tao thất vọng."
Lão ta đi lên xe rời đi.

Vu Thần hiện tại cả cơ thể lạnh lẽo, mặt tái mét.

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực và nhỏ nhoi thế nào.

Không thể làm gì trước quyền lực tuyệt đối, chỉ như con chó mà làm theo lời kẻ khác.

Vu Thần là một đứa nhóc có tính cách và ngoại hình giống Vu Hách, cũng là đứa có thể kế nhiệm vị trí của lão ta.

Những đứa con khác do những người phụ nữ khác sinh ra, không phải không giống hắn thì cũng là năng lực yếu kém, không có khả năng thay thế vị trí lão.
Lão là một kẻ chỉ quan tâm vào việc nối dõi và kế thừa sản nghiệp của mình.
Mẹ của Vu Thần vì sự vô tình này của lão và biết lão ta chỉ chơi đùa với mình nên bị trầm cảm sau đó tử vong.

Cô ta rời đi thì biết được mình mang thai, trong thời kỳ mang thai khiến bà ta bị ảnh hưởng nên sinh bệnh, tuy Vu Thần may mắn được sinh ra nhưng bà ta cũng chết sau đó.
Vu Thần còn nhỏ đã phải vào trại mồ côi, lớn lên lại bị bắt vào trạI buôn người.

Số phận nghiệt ngã trêu đùa hắn, đến lúc tìm được nơi là ánh sáng là nhà của hắn thì lại phải chia rời.

Từ lúc rời nơi là nguồn sáng của hắn, hắn thề sẽ giết chết lão khốn kiếp kia, Dư Huy của hắn sẽ chờ hắn chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận