Dư Huy nhìn cái tên vô lại đang ngồi kế bên giường nhìn mình.
Nhưng người này chính là người anh nuôi đã theo cha ra nước ngoài rồi mà tại sao lại ở đây? Còn dám cưỡng hiếp anh nữa.
"Tại sao lại làm vậy với tôi?"
"Vì thích em."
"Chúng ta là anh em.
Như thế là loạn luân!!"
Dư Huy tức giận nhìn Vu Thần.
Bọn họ là anh em nuôi, tuy chỉ ở với nhau 2 năm nhưng bọn họ vốn là anh em nuôi, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được.
"Tôi chưa bao giờ tự nhận là con nuôi với bố mẹ em cả.
Chỉ có em tự cho là vậy."
Ba mẹ Dư chưa bao giờ giới thiệu Vu Thần là con nuôi, chỉ giới thiệu tên nếu có ai đó hỏi tới, nếu hour là con nuôi thì bọn họ không từ chối cũng không đồng ý.
Đứng giữa ranh giới mỏng manh đó nên bọn họ tự hiểu là con nuôi, và Dư Huy cũng tự ngầm hiểu là vậy.
"Nhun-"
"Không nói chuyện này nữa.
Anh thật lòng thích em, đã có tình cảm với em từ lâu rồi."
Dư Huy câm nín không biết nói gì nữa.
Bị tỏ tình đột ngột, còn là người anh trai từng sống cùng mình nhưng giờ đây nghĩ lại thì đúng là cha mẹ chưa từng nói Vu Thần là con nuôi.
"Cho anh một cơ hội được không?"
Dư Huy không biết nên đồng ý hay từ chối.
Vì bản thân anh cũng không chán ghét việc quan hệ với Vu Thần, anh thích con gái là thật nhưng khi lăn giường với Vu Thần cũng không phản ứng quá kịch liệt.
Khi nghĩ tới điều này liền khiếp sợ.
Không thể nào, hắn không thể là gay được.
Nhưng anh cũng không biết mình có thích đàn ông không.
"Cho em thời gian đi."
"Được, anh đã chờ hơn 10 năm nay thì giờ chờ thêm nữa cũng không sao."
Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay của Dư Huy lên hôn.
Nụ hôn như lửa đốt làm tay anh tê rần mà rụt lại.
Hắn cũng không giận vì phản ứng thái quá của anh.
Hắn biết mình đã ép buộc em ấy quan hệ cùng mình nên biết mình sai.
Hắn cam chịu mà không buồn vì bị em ấy bài xích, nghe em ấy cần thời gian mà không từ chối cũng làm hắn vui vẻ rồi.
Dư Huy bên này lại không được vui vẻ như hắn.
Trong đầu rối bời không biết mình bị làm sao.
Anh thích nam hay nữ, tất nhiên thích nữ, mềm mại đáng yêu chứ không phải cứng nhắc, đầy cơ bắp như mấy tên đàn ông.
Trong tình yêu anh cũng chả biết gì nhiều.
Giờ đây cần thời gian để thích ứng, không từ chối ngay.
Anh phải xem thử mình có thật sự là thích đàn ông hay không, chứ đêm qua anh cũng thấy sướng chứ không phải chịu đau đớn không.
"Được rồi em nghỉ ngơi đi.
Anh ra ngoài một xíu."
Hắn đứng dậy dọn dẹp lại phòng xíu rồi rời đi ngay.
Khi ra khỏi cửa khuôn mặt hắn không còn xíu nào là nhu hoà hay vui vẻ như trong phòng, chỉ có sự lạnh lùng.
Hai tên vệ sĩ áo đen được điều đến để có gì Dư Huy cần gì thì sai bảo.
Hắn hiện tại đang có một vụ buôn bán vũ khí ở nước H cần hắn ra mặt nên phải đi ngay, không ở bên chăm sóc bé con được rồi.
Dư Huy bên này eo đau nhức, chân mỏi vì làm nhiều tư thế khó nhằn.
Môi cũng bị hôn mút sưng phù lên trông rất mắc cười, trên người cũng có nhiều vết hickey.
Anh không mặt đồ mà đắp chăn nằm xuống.
Nếu là Vu Thần anh không nỡ từ chối, 2 năm tình cảm anh em thuần khiết không phải cho có, tuy đã lâu rồi tình cảm ấy mới được mở khóa ra, tuy biến chất thành quan hệ tình yêu nhưng anh cũng không cảm thấy phản cảm.
Thẳng nam nằm trên giường mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa.
May mắn là Vu Thần, nếu là một tên già béo ú hay tên nghiện ngập biến thái nào đó chắc anh sẽ thiến hắn mất.
Dư - Tiêu chuẩn kép - Huy nghĩ vậy cũng đỡ hơn mấy phần mà nằm ngủ tiếp.
Anh đánh một giấc tới chiều tà.
Vu Thần cũng chưa trở lại.
Anh cũng không có số điện loại để liên lạc, bụng cũng đói rồi.
Lấy điện thoại để gọi đồ ăn bên ngoài thì thấy có một tờ giấy bên đó.
Trên đó là dãy số điện thoại, phòng này ngoài anh ra chỉ có Vu Thần để lại tờ giấy này.
Anh nhập dãy số đó vào rồi gọi thử.
Bên kia là giọng của Vu Thần.
"Tôi đói rồi."
Anh đói rồi, muốn hành tên này một phen ai biểu dám hành anh cả đêm.
"Được rồi, để anh gọi đồ ăn đem tới."
Dư Huy chuẩn bị tắt máy thì lại nghe bên đó nói tiếp:
"Gọi anh chỉ để đòi đồ ăn thôi sao? Không phải nhớ anh à?"
Dư Huy trên mặt đầy hắc tuyến, cái tên tự luyến này có phải thiếu niên trầm tính năm ấy không.
Băng sương nam nhân? Đúng là bịp bợm.
"Nhớ cái đầu anh."
Dư Huy tắt máy liền.
Lỡ nghe thêm mấy câu sến súa gì đó chắc anh buồn nôn mất.
Mạt thế chuẩn bị tới mà giờ còn bị liệt giường, Dư Huy không biết nói gì hơn.
Thẳng nam thương tâm nằm trên giường mặc niệm cho tương lai của mình.