Sau khi ăn sáng xong, Dư Huy dọn dẹp, thay đồ đi ra ngoài.
Hiện tại anh muốn đi mua vật tư trước, mua với số lượng lớn như vậy chắc chắn sẽ tạo nên sự nghi ngờ.
Cho nên anh sẽ bán hết cổ phần công ty, mua nhà kho chứa vật tư, sẵn tiện che mắt thiên hạ là anh đang có ý định lấn qua kinh doanh mặt hàng khác đi?
Nói xong làm liền cho nóng, hiện tại thời gian còn cũng chả còn bao nhiêu, làm sớm cho an tâm, lỡ như xảy ra chuyện bất trách xảy ra nữa.
Dư Huy bước ra khỏi nhà, nhà anh cũng không quá lớn gì, xây 2 tầng phục vụ nhu cầu cá nhân, ở tầng chệch là chỗ sinh hoạt của anh và Mộng Thi.
Tính ra anh và Mộng Thi đã kết hôn được hai năm, quen nhau được 5 năm từ lúc Mộng Thi và anh còn học đại học.
Anh lớn hơn cô ta hai tuổi nên ra trường sớm, tiếp quản công ty gia đình.
Từ lúc cưới nhau tới bây giờ, hai người vẫn duy trì một tình yêu trong sáng, nói nghe thật buồn cười nhưng đúng là như vậy.
Anh chỉ có thể nắm tay hay ôm eo, lâu lâu mới được hôn má một cái.
Còn hôn môi và làm chuyện vợ chồng thì chưa.
Tới phòng ở còn chia riêng ra ở, anh lúc đó tự mặc định là cô ấy chưa sẵn sàng với mình nên cho Mộng Thi thời gian chuẩn bị.
Và thành quả là lên giường người khác, còn anh thì chết.
Dư Huy là một thẳng nam ngu ngốc, nói về chuyện tình yêu thì như trang giấy trắng.
Bạn bè nhiều lúc cũng chỉ có cho anh nhiều công thức tình yêu, rồi còn xúi cậu lên mạng mua mấy quyển sách gì mà 1001 cách thu phục vợ yêu, cách trở thành hình mẫu lý tưởng của các người vợ.
Và Dư Huy đã mua nghe theo lời khuyên của đám bạn đó, mua những quyển sách đó về.
Cuối cùng kết quả chả có gì cả.
Dư Huy đúng là nhạt nhẽo mà, kể cả đám bạn của anh cũng biết điều này.
Một thẳng nam thành thật, hiền lành ngây ngô trong chuyện yêu đương nhưng lấy được vợ đẹp thì người khác nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ mấy phần.
Nhưng người bên trong cuộc mời hiểu được, hai người giống như là bạn bè, bên ngoài tuy có ăn ý làm những động tác thân mật nhưng không đáng kể.
Giờ biết trước tương lai của mình, Dư Huy cũng cảm thấy thương tiếc cho bản thân.
Sau khi đứng trước cửa nhà mặc niệm cho quá khứ của bản thân trong 10 giây thì anh đi ra nhà xe, lái con xe 4 bánh thân yêu đã gắn bó hơn 3 năm nay rời khỏi nhà.
Lái xe trên đường, Dư Huy ngắm nhìn xung quanh đây.
Khung cảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ, nơi ở của cậu ở trung tâm thành phố nên khá là nhộn nhịp.
Hiện tại là giờ cao điểm người dân đi làm và học tập, xe cũng tấp nập trên đường.
Trái ngược với khung cảnh thê lương và tan hoang của thành phố trong tương lai đã trải qua sự hủy hoại của virus.
Anh lái xe đến công ty của mình, công ty của gia đình anh là làm về phân phối vật liệu xây dựng, cư ngụ cũng ở gần trung tâm thành phố.
Anh đỗ xe vào hầm xe, đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của anh ở tầng 7 này, tầng này chỉ có mỗi phòng làm việc của anh cùng chỗ làm của trợ lý.
Bước ra khỏi thang máy đón chào anh là thư ký đứng kế bên bàn làm việc với một mớ sổ sách và giấy tờ cần chữ ký của anh.
Làm thấp cũng mệt, làm cao cũng mệt.
Dư Huy ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
"Liên hệ với công ty Lai Minh, nói với bên đó rằng tôi đồng ý bán cổ phần công ty."
"Ngài chắc chứ?"
Thư ký cũng hơi bất ngờ trước câu nói này của Dư Huy.
Hắn đã theo anh từ khi anh mới nắm quyền công ty này, hắn biết tầm quan trọng của công ty này với hắn, có ý nghĩa to lớn nhưng nói bán là bán sao?
"Ùm, liên hệ với bên đó đi."
"Vâng."
Thư ký gật đầu rồi trở về chỗ làm việc của hắn.
Hắn cũng chỉ biết lắc đầu làm theo, việc này cũng không liên quan đến hắn chỉ là làm công ăn lương, giờ chủ tịch muốn bán công ty thì hắn cũng chả có ý kiến gì.