Ở bên kia, Hải Ngân và Hạ Long sau khi lăn lộn với nhau trên giường xong thì ôm nhau ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì mới 5h sáng, Hải Ngân thấy Mễ Lạc vẫn chưa về nên quay sang đánh thức Hạ Long đang ngủ.
“Anh, anh ơi. Mau dậy đi!”
Hạ Long bị đánh thức thì hơi tức giận vì bị phá giấc ngủ, nhưng khi nhìn thấy Hải Ngân đang ở bên cạnh thì giật mình. Anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Mọi người vẫn đang ngủ à??”
“Có lẽ vậy, anh nên về sớm đi. Nếu để mọi người biết được anh ở lại ngủ với em thì chết chắc đấy!”
Hải Ngân hối thúc Hạ Long nhanh chóng mặc đồ rời đi, còn bản thân cũng mặc đồ vào rồi ra ngoài thăm dò thử có ai dậy không.
Nó xuống dưới nhà rón rén mở cửa, Hạ Long cũng nhẹ nhàng dắt xe ra, sau đó dắt ra xa nhà rồi khởi động xe rời đi. Lúc này Hải Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bối rối không biết đêm qua Mễ Lạc đã đi đâu, liệu cô có biết giữa hai người ngủ với nhau hay không. Nghĩ vậy, nó vội đi lên phòng dọn dẹp rồi lấy vỏ gối và mền, chiếu đem đi giặt ngay. Chỉ sợ mùi kia bốc lên thì sẽ có người phát hiện ra. Ở nhà nghỉ, Mễ Lạc và Hải Đăng sau khi trải qua cơn giông bão tố vài tiếng trước thì cũng lăn ra ngủ ngon trên giường. Đến khi Hải Đăng bị tiếng chuông điện thoại Mễ Lạc đánh thức thì ngồi dậy, nhìn thấy cô vẫn đang ngủ, trên người vẫn còn những dấu tích đêm qua để lại nên khuôn mặt anh trở nên ngượng ngùng. Hải Đăng nhìn thấy là Hải Ngân gọi đến, liền tắt chuông điện thoại để Mễ Lạc có thể ngủ được lâu hơn chút. Miệng anh nở nụ cười hài lòng rồi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Một lúc sau, Mễ Lạc tỉnh lại. Cơn đau nhức từ vùng bên dưới khiến cho cô nhăn mặt, vì kiếp trước cô vẫn còn là xử nữ nên kiếp này lần đầu phải chịu đựng sự thô bạo từ Hải Đăng. Nhìn quanh không thấy Hải Đăng nên nghĩ rằng anh đã ra ngoài, cô cố gắng lết cơ thể xuống giường, do mất thăng bằng nên bị ngã xuống đất rõ đau. Hải Đăng ở trong nhà vệ sinh nghe tiếng động thì liền ra ngoài, nhìn thấy Mễ Lạc bị ngã dưới đất, bộ dạng yếu ớt khiến cho anh không đành lòng liền bế cô lên giường. "Bé cảm thấy trong người thế nào rồi???" Mễ Lạc tức giận không nói gì, lúc này Hải Đăng mới để ý nhìn thấy vết máu đỏ trên drap giường. Trong đầu chợt nghĩ lẽ nào đêm qua là lần đầu của cô, thế là anh vui mừng như kẻ chiến thắng khiến cho cô bối rối không hiểu. Sau khi thay đồ xong xuôi, cả hai người cùng rời khỏi nhà nghỉ. Hải Đăng ghé quán phở để cho cô ăn sáng, dù sao anh cũng là lần đầu tiên quan hệ thế mà lại được chén một cô nhóc vẫn còn là xử nữ. "Sao anh lại dừng ở đây???" Mễ Lạc nhăn mặt hỏi, bộ dạng rất không vui. Hải Đăng nhẹ giọng nói. "Ăn sáng rồi hẳn về, giờ này cũng 8h sáng rồi." Bụng cô lúc này cũng biểu tình khiến cho cô rất xấu hổ, nhưng vì không muốn cãi nhau nên cũng đi vào trong gọi món để ăn. "Em thấy trong người thế nào rồi???" Hải Đăng nhìn cô mỉm cười hỏi, Mễ Lạc vẫn im lặng không quan tâm đến. Cô không ngờ bản thân ở kiếp này lại thực sự làm chuyện đó với Hải Đăng, giờ cô rất áy náy không biết nên đối mặt với Hiền Nhi thế nào. Ăn xong, Hải Đăng đưa cô về rồi dừng lại gần nhà. Mễ Lạc nhanh chóng xuống xe rồi đi một mạch vào bên trong, đi được vài bước cô sững người tại chỗ, nhìn thấy chiếu và bao gối cả mền đều được giặt phơi trên sào đồ. Trong lòng cô lúc này cảm xúc rất hỗn loạn, vậy là kế hoạch đêm qua của cô đã thành công trót lọt, Hải Ngân và Hạ Long hai người bọn họ đã..... Trong lúc cô đang đứng ngơ ngác, Hải Ngân đúng lúc đi ra nhìn thấy cô thì tò mò hỏi. "Về rồi à? Tối qua ở đâu vậy??" Mễ Lạc đi đến nhìn Hải Ngân một lượt, vết đỏ ở trên cổ Hải Ngân khiến cho cô thật chướng mắt. Trong đầu cô thầm nghĩ "Nếu như bọn họ đã quan hệ với nhau, thì chắc chắn không bao lâu nữa Hải Ngân sẽ mang thai đến lúc đó bản thân nên tìm cách để Hải Ngân về quê của Hạ Long để ra mắt gia đình. "Mình ra ngoài rồi tạm ngủ ở nhà nghỉ, tại đuối sức quá!" Bởi vì Hải Ngân đã ăn nằm với Hạ Long cả đêm nên cũng ậm ờ không tra hỏi thêm gì, dù sao mục đích của bản thân cũng đã thành. Đối với nó bây giờ Mễ Lạc có đi đâu hay qua đêm cùng ai không còn quan trọng nữa. Chị Duyên lúc này mới thức dậy xuống dưới nhà, nhìn thấy Hải Ngân và Mễ Lạc đang đứng bên ngoài nói chuyện thì không nghi ngờ gì. Chỉ cảm thấy đói nên tò mò hỏi. "Hai đứa thức lâu chưa??? Có ăn gì không để chị bảo thằng Dũng đi mua luôn." Mễ Lạc gượng cười không nói gì, cô đi vào nhà lên phòng nghỉ ngơi. Còn Hải Ngân thì hí hửng nói. "Em cũng đói, cho em gửi nhờ với." "Ừm." Chị Duyên gật đầu rồi đi đến chỗ Trí Dũng đánh thức anh dậy. "Dậy, dậy đi!" Hải Ngân đứng dưới nhà hồi hộp nhìn lên cầu thang, nó sợ Mễ Lạc vào phòng sẽ phát hiện ra vết tích đêm qua. Đợi một lúc thấy không có tiếng động gì nên nó rón rén đi lên, mở cửa phòng nhìn thấy Mễ Lạc đã ngủ từ lúc nào, khi này Hải Ngân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến chiều, Mễ Lạc tỉnh dậy cảm giác cả người mình đều rất nóng, cô không có tí sức lực nào nhưng vẫn cố đứng dậy để đi xuống dưới nhà. Vừa đi được hai bước thì đột nhiên đầu óc trở nên choáng váng, sau đó tối sầm lại nên cô ngất đi. Trí Dũng đang chơi game ở dưới nhà nghe tiếng động lớn trên tầng liền đi lên xem thử, nhìn thấy Mễ Lạc ngất xỉu anh liền đi ra ngoài gọi chị Duyên đang ở bên nhà hàng xóm tám chuyện. "Chị Duyên, chị Duyên ơi!" Chị Duyên nghe tiếng gọi thì đi ra ngoài, vừa nhìn thấy chị thị Trí Dũng liền nói. "Về mau đi, Mễ Lạc ngất xỉu ở trên tầng rồi kìa!"