Hải Ngân đi theo sau Hạ Long vào nhà, ba mẹ Hạ Long cũng đợi sẵn trước nhà. Khi nhìn thấy Hải Ngân, họ nhìn chằm chằm nó, còn nó cũng lịch sự chào hỏi.
“Thưa hai bác cháu mới đến!”
Nghe giọng nói nó, ba Hạ Long cũng gật đầu đáp lại.
“Mới về hả con? Thôi, đi rửa mặt rồi vào bàn ăn cơm luôn.”
Bởi vì Hạ Long cũng báo trước với ba mẹ về chuyện Hải Ngân đang mang thai, nên ba Hạ Long cũng không gây khó dễ gì. Mẹ Hạ Long cũng khá hài lòng về Hải Ngân, bà còn chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để đãi nó.
Trong bữa ăn, Hải Ngân khá lúng túng nhìn ba mẹ Hạ Long để thăm dò. Mẹ Hạ Long cũng nhiệt tình hối thúc nó ăn cơm.
“Ăn đi con đừng ngại, cứ tự nhiên đi!”
Hải Ngân nghe vậy thì mỉm cười cho qua nhưng vẫn ăn từ tốn, Hạ Long ngồi bên cạnh cũng nói.
“Ăn đi em, má anh nấu ăn ngon lắm!”
Sau khi ăn xong, ba Hạ Long vừa ngồi uống trà vừa nói.
“Hết tháng hai bác sẽ sắp xếp thời gian đến nhà cháu để gặp mặt gia đình, để bàn về việc cưới hỏi. Có gì cháu nói trước với người nhà một tiếng.”
Ba Hạ Long từ tốn nói, Hải Ngân nghe được lời này thì trong lòng rất vui. Mẹ Hạ Long cũng dúi cho nó ít tiền để bồi bổ sức khỏe. Ở chỗ làm, Mễ Lạc rất hồi hộp đợi kết quả. Bởi vì kiếp trước cô không mang thai nhưng vẫn có thể liên tưởng đến cảnh Hải Ngân về nhà Hạ Long. Hải Ngân cũng nhanh chóng nhắn tin khoe. "Này, chuẩn bị tiền ăn cưới tao nha! Mày nhất định phải làm phù dâu cho tao đó." Hải Ngân sợ Mễ Lạc chiếm spotlight, nên chỉ mời dự tiệc cưới chứ không mời tiệc báo hỷ. Trước 1 tuần tiệc cưới, Mễ Lạc về quê tình cờ gặp chồng hụt của Hải Ngân ở kiếp trước. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định thuê anh dự tiệc cùng mình, nên cô đã tiếp cận và nói thẳng mục đích của mình. "Tôi trả anh 1 triệu để cùng tôi đi dự tiệc cưới!" Chồng hụt của Hải Ngân là Đặng Trung Hiếu, bởi vì kiếp trước Trung Hiếu và Hải Ngân phát sinh quan hệ trước ngày cưới. Nhưng vì tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì của Hải Ngân đã hủy hôn, Trung Hiếu vì đứa con trong bụng của nó nên đã không đồng ý. Hải Ngân dọa sẽ phá thai nên anh ta đành đồng ý ly hôn, bởi vì cả hai chưa làm lễ cưới nhưng lại đi đăng kí kết hôn trước. Sau này Hải Ngân làm mẹ đơn thân, Trung Hiếu cũng gửi tiền nuôi con để được gặp con thì bị Hải Ngân chửi bới không cho nhận. "Tại sao tôi phải đi với em??" Trung Hiếu thắc mắc hỏi lại, bởi vì giữa anh và cô đều không quen biết nhau. Vả lại đây là tiệc cưới, lỡ như sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao. Mễ Lạc biết anh không đồng ý nên tỏ vẻ đáng thương nói. "Đây là tiệc cưới của bạn tôi, nó nhờ tôi làm phù dâu. Nếu như tôi không tìm được người đi dự tiệc cùng thì đám bạn tôi sẽ cười nhạo...." Nhìn vẻ mặt buồn bã kia của cô khiến cho Trung Hiếu cũng không nhẫn tâm từ chối, anh thở dài nói. "Thôi được rồi, em cứ gửi địa chỉ ngày giờ cho tôi! Còn số tiền 1 triệu kia em cứ xem như là tiền thiệp đi!" "Vậy.... vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhé!!" Mễ Lạc kích động nói, ánh mắt long lanh nhìn anh như vừa được cứu vớt vậy. Thời gian trôi qua nhanh đến ngày cưới của Hải Ngân. Ở trong phòng thay đồ, Hải Ngân vui mừng vì cuối cùng bản thân cũng được hưởng hạnh phúc như Mễ Lạc ở kiếp trước. Nó đứng cùng Hạ Long ở trước cổng để đón khách, trong đầu thầm nghĩ. "Haha, ông trời đang giúp mình làm lại cuộc đời đây sao? Kiếp trước vì quá ngu ngốc nên mới phải mang danh chửa hoang, đã vậy còn vớ phải một tên trời ơi đất hỡi như vậy." Vừa hay lúc này, Mễ Lạc xuất hiện cùng Trung Hiếu. Cô mặc chiếc váy trắng kiểu công chúa, tóc nhuộm màu vàng và dài ngang eo được uốn lượn sóng trông rất xinh đẹp. Làn da trắng đến phát sáng, ai nấy nhìn thấy cũng nhìn đến mê mẩn thần hồn. Hải Ngân nhìn thấy Trung Hiếu thì bất ngờ, nó không hiểu tại sao Mễ Lạc và anh ta lại gặp nhau, thậm chí là còn cùng nhau đến dự tiệc cưới của mình. Vì bản thân đã cố cướp lấy Hạ Long nên đành nhịn mà mỉm cười nói chuyện với Mễ Lạc nhưng thực chất là đang khịa. "Lạc Lạc thật có sức thu hút người khác giới nha, hôm bữa còn thấy đi cùng với Hải Đăng, giờ thì là người khác. Không biết Mễ Lạc có chiêu gì nhỉ??? Đã vậy hôm nay còn cố ý ăn mặc xinh đẹp như vậy, người khác không biết còn tưởng là định câu dẫn ai!!!!" Mễ Lạc nghe vậy thì chỉ cười mỉm không nói gì, Trung Hiếu không hiểu tại sao Hải Ngân lại có thể ăn nói với bạn bè như vậy. Đến lúc tan tiệc, Hải Ngân cố ý đi đến bàn Mễ Lạc ngồi để ra vẻ thân thiết hỏi. "Hà Mễ Lạc! Ai cũng cưới hết rồi, khi nào thì mới tới lượt mày đây???" Mễ Lạc cười tươi ghé sát lại bên tai Hải Ngân nói chỉ đủ mình nó nghe. "Ha, biết làm sao được? Chúc mừng nhé, mừng vì mày đã cố gắng cướp lấy Hạ Long khỏi tao. Để tao không phải sa vào hố như kiếp trước, còn Trung Hiếu? Là tao đã cố ý dẫn đến đó, mày nghĩ rằng chỉ mình mày trùng sinh thôi sao?!!!" Không đợi Hải Ngân kịp hồi thần lại, Mễ Lạc đứng dậy đặt xuống bàn một tờ 200 nghìn rồi tiến sát lại nói bên tai nó. "Đây là tiền tao trả công cho mày vì đã ngủ chồng cũ của tao, mày có thể giữ lại hoặc là vứt đi!" Mễ Lạc mỉm cười hài lòng rời khỏi đó, những người ngồi trong bàn không hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người nên quay sang xì xầm với nhau. Hải Ngân tức sầm mặt nhưng vẫn không thể làm được gì, Trung Hiếu ngồi bên cạnh Mễ Lạc lúc nãy cũng đứng dậy đuổi theo sau. Hải Ngân không ngờ bản thân cố gắng như vậy lại trở thành trò hề, Mễ Lạc cũng trùng sinh thế mà lại che giấu kĩ như vậy, nó thắc mắc không hiểu Mễ Lạc rốt cuộc đã phát hiện ra mình trùng sinh từ khi nào..