Trở về nhà, mọi người đều tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Hải Ngân đói nên xuống bếp pha mì gói, Mễ Lạc ở trong phòng chơi game bất giác nhớ lại chuyện lúc tối nhắn tin với Hiền Nhi.
"Để tao kể cho, tao lập acc phụ kết bạn với nó nhắn tin làm quen. Nó cũng chịu, có lần tao có hẹn với nó đi chơi nên nhờ con bạn tao vào acc hẹn nó đi chơi, gạ đi nhà nghỉ luôn cũng được. Đang đi chơi thì nó bảo nhà có việc nên phải về, tao cũng đồng ý rồi nó đưa tao về nhà. Con bạn tao nhắn tin là đã gạ đi nhà nghỉ ở xxx, đúng ý nó quá nên nó lại không đi vội mà nói dối tao...."
"Thế mày có muốn tao tán tỉnh nó rồi đá giúp mày luôn không?"
Mễ Lạc vốn chỉ đùa cho vui, không ngờ kiếp này Hiền Nhi vẫn không thay đổi ý kiến. Mặc dù 1 năm sau cô mới tán tỉnh Hải Đăng, nhưng kiếp này cô sẽ đẩy nhanh mọi chuyện, bởi vì cô không muốn mọi chuyện yên ổn tiếp diễn như trong quá khứ.
"Mày tán nó đi, thành công tao trả mày 3 triệu. Tán đổ nó xong, để cho nó hưởng thụ cảm giác yêu đương một thời gian xong bất ngờ mày đá nó."
Nhận được sự tín nhiệm từ Hiền Nhi, Mễ Lạc nghĩ rằng mọi thứ vẫn như lúc trước nên cũng vui vẻ rep lại.
"Oke nhá, chốt!"
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Hải Ngân nhắn tin đến.
"Huhu ăn một mình buồn quá, mày xuống ăn mì chung cho vui."
Mễ Lạc cũng cảm thấy có chút đói nên cầm theo gói mì đi xuống dưới nhà. Đang cầm điện thoại mở đèn led đi xuống soi cầu thang thì đúng lúc này Trí Dũng đi ngang qua khiến cho cô giật mình.
"Ôi má....."
Trí Dũng cũng bị doạ giật mình, bởi vì Thiên Linh và Hoà Sương, Trí Dũng ngủ ở dưới nhà nên Hải Ngân không bật đèn lên. Nhà vệ sinh cạnh nhà bếp cũng có đèn nhưng ánh sáng rất yếu, Hải Ngân ngồi ở bàn ăn cũng mở đèn led lên để ăn.
Nhìn thấy là Mễ Lạc thì Trí Dũng chỉ im lặng không nói gì, Mễ Lạc đi đến bếp ga lấy ấm đun nước để lấy thêm nước đun sôi. Trí Dũng thấy vậy thì đứng bên cạnh nói nhỏ.
"Mấy bà ăn đêm như vậy coi chừng sáng mai bà Duyên càm ràm cho xem!"
Mễ Lạc nghe vậy thì quay sang cười trừ hỏi.
"Thế ông có ăn luôn không? Cùng lắm thì bị la cả đám!"
Dường như Hòa Sương nghe tiếng ấm đun nước liền ngồi dậy đi đến chỗ cô, vẻ mặt bình tĩnh.
"Mấy bà ăn mì hả? Tui cũng ăn nữa."
Nói xong, Hòa Sương chạy đến chỗ Thiên Linh rủ ăn chung.
Mễ Lạc đổ nước vào tô mì xong bưng đến bàn ăn, Hải Ngân mỉm cười nhìn cô hỏi.
"Tao vừa hỏi anh Nam rồi, cuối tuần này anh ấy bận không qua được!"
Đúng như dự đoán của cô, Mộc Nam rất bận rộn với công việc của mình, trừ những lúc ít hàng hoá nên mới có thời gian.
"Vậy à, thế cuối tuần này mày tính đi đâu chơi?"
Hải Ngân suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Hay là tụi mình dạo đi, xem thử gần đây có gì vui không??"
Mễ Lạc đang ăn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đúng lúc này có tiếng chuông tin nhắn zalo hiện lên. Hải Ngân ngồi đối diện liếc mắt sang nhìn thấy ảnh đại diện hơi quen, Mễ Lạc nhanh chóng cầm lên xem, thấy là của Hải Đăng gửi đến thì giữ bình tĩnh tắt điện thoại tiếp tục ăn. Hải Ngân không kìm được sự tò mò mà hỏi.
"Dạo này mày còn chơi game chung với anh Hải Đăng không?"
"Thỉnh thoảng, mày hỏi làm gì?"
Mễ Lạc bình thản trả lời, Hải Ngân cười gượng nói.
"Gì đâu, tao chỉ hỏi chơi thôi!"
Nói xong, nó đứng dậy cầm theo tô đi rửa. Bởi vì từ lúc add zalo Hải Đăng đến giờ, nó được chấp nhận lời mời kết bạn nhưng khi cố tình chủ động nhắn tin chào hỏi anh vài lần thì anh lại không phản hồi lại. Còn Mễ Lạc vừa chơi game vừa gọi zalo nói chuyện với Hải Đăng trông rất vui vẻ khiến cho Hải Ngân ở bên cạnh thấy vậy thì trong lòng dấy lên cảm giác rất khó chịu.
Trong đầu nó thầm nghĩ giữa bản thân và Mễ Lạc vẻ bề ngoài cũng đâu chênh lệch gì nhiều, dựa vào đâu mà Mễ Lạc không làm gì vẫn được người khác chú ý đến. Còn bản thân dù nổ lực hay cố ý gây ấn tượng bao nhiêu cũng không nhận lại được kết quả như mong muốn.