Dư Phỉ vốn không định kéo theo Trần Thiên đến dự họp mặt nhóm nhưng khi cậu còn đang do dự, ấp úng không biết phải giải thích với Trần Thiên như nào thì hắn lại dương quang sáng lạn cười nói với cậu:
"Bạn của em cũng là bạn của anh, chúng ta không có gì để dấu nhau đâu đúng không?"
Nội tâm Nghiêm Dư Phỉ bây giờ đây chia làm hai phần, một là hai người bọn họ qua lại với nhau hai năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ, nếu từ dịp này mà có thể giới thiệu cho bạn bè biết chuyện cũng tốt.
Còn thứ hai là chuyện đua xe.
Cậu chưa bao giờ nói cho Trần Thiên biết về việc cậu đang tham gia và là thành viên của hội.
Ban đầu cậu sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với hắn, sau này quen nhau càng lâu rồi lại càng không dám nói, nhỡ đâu Trần Thiên lại cho rằng cậu luôn dấu diếm hắn đủ điều.
Vốn lúc nãy cậu mới chỉ nói với Trần Thiên rằng cậu đi chơi với bạn mà thôi.
Đi thì không ổn, mà không cho thì cậu đi đi về về kiểu gì? Xe của cậu còn đang tu thân tận trong nội thành đây! Đám bạn cũng chẳng có ai ở gần địa phương này.
Thấy Dư Phỉ rơi vào tình thế khó xử, Trần Thiên cũng không miễn cưỡng.
Mặc dù bây giờ hắn rất muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cậu nhưng Dư Phỉ chính là nên có thời gian riêng tư:
"Nếu không em dùng xe của anh đi?"
"Xe của anh?" Cái Brabus đấy á?!
"Ừ." Trần Thiên gật đầu thản nhiên:
"Còn nói, dùng nó mà đi chơi cùng bạn không phải là ý kiến hay sao?"
"Em còn tưởng vợ hai của anh quý lắm! Không cho ai động vào đâu!?" Cậu còn chưa muốn ngày mai xuất hiện trên trang nhất báo lá cải đâu.
"Đồ của anh cũng chính là của em thôi.
Với cả, anh chỉ có một vợ là em, không nghĩ đến có vợ hai."Nói xong hắn cười hắc hắc, bóp lên chóp mũi Dư Phỉ.
"Có quỷ mới đi tin tên trăng hoa, dẻo miệng nhà anh!" Cậu tránh đi khỏi tay của hắn, quay người đi lựa quần áo.
Tuy nói như vậy nhưng tâm của cậu đều nhũn ra hết rồi.
Không biết rốt cuộc là có ai đã dạy hắn nói mấy lời như thế chứ?
"À đúng rồi, tiểu Phỉ! Em có nhớ mật khẩu điện thoại của anh không?" Hắn đánh bạo đi hỏi cậu, chắc hẳn là Dư Phỉ phải biết chứ nhỉ?
"Hả? Mật khẩu điện thoại kiểu gì mà anh lại quên được?"
"Anh cũng không rõ, chính là ngủ dậy liền quên mất.
Sáng nay gọi được cho em cũng là dùng cuộc gọi khẩn cấp." Trần Thiên rất tự tin lấy ra một cái cớ không thể đương nhiên hơn.
Hắn giơ điện thoại đến cho cậu.
Quả nhiên là Dư Phỉ biết mật khẩu của hắn! Cũng bình thường thôi, ở chung lâu như vậy cậu không biết mới là lạ.
Trước khi ra cửa, Trần Thiên còn thân thiết ôm lấy hôn cậu một cách lưu luyến làm cho chính Dư Phỉ còn có ảo giác rằng cậu sẽ đi mấy năm luôn vậy.
Dưới ánh nhìn không nỡ của Trần Thiên, cậu thành công lái xe rời đi.
Được rồi, Dư Phỉ đã đi, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn đi "giao lưu kinh tế".
Hắn gọi Triệu Hàm Hiểu, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
[ Cậu ký xong mấy cái kia cho tôi rồi hả?]
"Ngoài chuyện đó ra cậu còn nghĩ được gì khác không?"
[.....!Thế cậu chưa ký xong cho tôi hả?]
"......!Trừ bỏ công việc! Thôi, vào thẳng vấn đề luôn.
Hôm nay tôi muốn cậu cùng tôi một chuyến, đi thu mua một chút tài nguyên."
[ Cậu lại định mở rộng thị trường hả? Tích chưa đủ tiền hay gì?]
"Tích đủ rồi! Bây giờ đem ra dùng đây! Chuyện này không liên quan đến công ty, là việc riêng của tôi thôi."
[ Chuyện riêng rồi vậy thì cậu dẫn tôi theo làm gì?]
"Chính là có cậu rồi tôi bớt phải đi lo mấy chuyện hợp đồng rườm rà nha."
[ Tạo sao chứ? Dựa vào cái gì mà cậu bắt tôi phải đi lo cho cậu?] Triệu Hàm Hiểu còn phải giải quyết đống nợ nhân tình của Trần lão đổng, bây giờ không lẽ còn muốn gánh thêm cái khác?!
"Hừ.
Dựa vào gì a? Chính là dựa vào việc tôi là cấp trên của cậu.
Không cho kì kèo! Một giờ chiều có mặt ở Thiên An thành!"
[ Thiên An thành? Cậu muốn đến đấy mua cái gì?] Thiên An thành không phải là thành phố cung cấp lương thực lớn nhất cả nước sao?
Tuy nói là có hai trung tâm thương mại nhưng cũng đâu cần đến tận đấy để giành mối đâu? Với sức ảnh hưởng của Trần Thiên thì chỉ cần búng tay một phát thì thiếu gì kẻ dâng tận miệng cho hắn.
Không lẽ Trần lão đổng cảm thấy hứng thú, muốn nhảy sang cả mảng ẩm thực?!
"Thiên An thành có gì? Chẳng lẽ cậu lại cho rằng tôi đến đấy mua đất sao? Tóm lại là cậu chuẩn bị đi, nhớ đến đón tôi." Nói xong hắn liền cúp máy để cho Triệu Hàm Hiểu thoả trí tưởng tượng.
______________
Một giờ chiều, Triệu Hàm Hiểu đúng giờ xuất hiện ở trước căn nhà lớn.
"Cậu đến cùng là có gian kế gì nữa vậy?"
Lâu lắm rồi Trần Thiên mới lại nhìn thấy thằng bạn này, vẫn dáng vẻ như xưa, vẫn khuôn mặt thiếu đánh ấy:
"Đi theo là biết ngay không phải sao."
Thế là cả hai lên xe cùng đi đến Thiên An thành.
Thật ra thì Trần Thiên vẫn còn một chiếc xe con nữa nhưng vì đã lâu không đụng đến nên dã sớm hết xăng, với cả hắn cũng lười lái xe.
So ra thì ngồi ghế phó lái nhìn vẫn đỡ vất vả hơn nhiều.
Hồi nãy Dư Phỉ đã gọi báo với hắn rằng có thể cậu sẽ về muộn nên không cần chờ, bây giờ hắn càng có thêm thời gian để lượn lờ ở bên ngoài.
B thành cách ngay bên cạnh Thiên An thành cộng với việc nhà hắn ở ngay ngoại ô tiếp giáp giữa hai thành phố nên rất nhanh đã đến được trước trang trại Xanh lớn nhất Thiên An thành.
Từ đường lớn đi vào phải dừng lại để qua một cửa kiểm tra, sau khi được phun khử khuẩn xong thì mới được phép đi vào.
Các quy trình diễn ra rất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn.
Sau khi báo danh với người liên hệ thì đợi khoảng mười phút sau đó mới có một người đàn ông vội vã chạy đến đón tiếp bọn họ.
"Làm ăn lâu la!" Triệu Hàm Hiểu thấp giọng mắng một câu.
Thật sự thì cũng không thể trách họ lâu la, dù sao thì đâu có ai nghĩ Trần đổng sẽ đại giá quang lâm đến "thị sát" trang trại này đâu? Trừ khi hắn muốn mở nhà hàng công suất lớn!
Người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến:
"Ai nha! Thật sự vinh hạnh cho chúng tôi khi có thể gặp được Trần đổng ở đây.
Vì đang thiếu người nên chúng tôi đã đón tiếp trễ, mong ngài rộng lượng bỏ qua." Ông lấy khăn tay ra lau đi mồi hôi vì gấp gáp mà đã thấm ướt trong lòng bàn tay rồi sau đó lấy ra danh thiếp giới thiệu bản thân:
"Tôi tên là Dương Cán, cũng chính là chủ của trang trại Xanh này." Ông giơ tay ra bắt tay với Trần Thiên.
"Chào ông chủ Dương! Chắc hẳn không cần giới thiệu ông cũng sớm nhận ra tôi rồi, hôm nay đi cùng tôi còn có cả trợ lý."
"Xin chào ông chủ Dương, tôi là Triệu Hàm Hiểu, là trợ lý công việc của Trần đổng!"
"A hân hạnh được làm quen! Trước tiên xin mời hai vị cùng đến phòng khách dùng chút trà." Dương Cán chỉ tay, ý mời hai người.
Cả ba trước sau cùng đi đến phòng dành cho khách.
Sau khi vào chỗ, Trần Thiên liền vào thẳng vấn đề, hắn không muốn lãng phí thời gian:
"Hôm nay tôi đến đây thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi đang muốn thu mua một lượng lớn lương thực nên đã quyết định tìm đến trang trại của ông chủ Dương đây.
Không biết bây giờ trang trại của ông đang kinh doanh những mặt hàng lương thực nào?"
"Kỳ thật bây giờ đang là vào đông, mà lương thực mùa đông thường sẽ hạn chế hơn so với mùa hè nên bây giờ chúng tôi đang đẩy mạnh kinh doanh về những mặt hàng đông lạnh và cây lương thực, thực phẩm mùa đông như: củ cải, bông cải xanh, các loại đậu, táo, lựu, cam....!ngoài ra vẫn còn một lượng lớn gạo và lúa mì đang được dự trữ trong kho chưa đem đi tiêu thụ."
"Về thịt tươi thì đương nhiên chỗ chúng tôi thì lúc nào cũng có sẵn hàng trăm con gia súc chờ suất xưởng." Ông chủ Dương rất trôi chảy liệt kê những tài nguyên của trang trại.
"Lúa gạo và lúa mì còn tổng bao nhiêu tấn?" Trần Thiên rất hài lòng với những gì còn có.
"Tổng thảy chỉ còn có hơn ba trăm tấn gạo và một trăm tám mươi tấn lúa mì."
"Được, thêm một tất cả số gia súc và rau củ quả.
Tôi lấy hết!" Trần Thiên tư thái ung dung tuyên bố.
Ông chủ Dương:!!!!!!!!
Triệu Hàm Hiểu:!!!!!!!!!!!!!
______________________________________.