Trọng Sinh Chi Mạt Thế


Hai chiếc xe quân sự lăn tăn chạy trên đường, ánh dương buổi sớm chiếu rọi lên cửa kính xe làm cậu thiếu niên xinh đẹp nhíu chặt mắt do ánh nắng quá đỗi sáng chói.

Lam Thiên nghiêng người quay lưng về phía cửa sổ nhằm tránh đi ánh nắng, tựa như bé chuột nhỏ tìm kiếm khoảng không yên tĩnh.

Nam nhân ngồi bên cạnh lưng vẫn thẳng tắp như cây cổ thụ bất khuất, ánh mắt anh tỉnh táo mà nhìn đường dù chạy xuyên suốt một đêm không ngủ.
Cơ Hàn nhìn con sâu lười bên cạnh, anh dùng một tay xoa xoa đầu cậu như thể muốn kêu cậu tỉnh lại.

Còn Lam Thiên khi cảm nhận có sự ấm áp, ôn nhu trên đầu không khỏi vui vẻ.

Cậu ngước mặt lên mà dụi dụi má vào bàn tay to lớn âm ấm của Cơ Hàn.

Mong khi Lam Thiên tỉnh táo lại mà nghĩ tới hành động này sẽ không đào lỗ rồi chui xuống.
Thấy hành động của Lam Thiên, Cơ Hàn không khỏi cứng nhắc đôi chút, sau đó anh cũng chỉ cười rồi rút tay về.

Bé sâu lười khi thấy thứ mình thích mất đi thì thất vọng, không khỏi dùng bàn tay thon dài của bản thân mà tìm kiếm sự ôn nhu vừa rồi.

Cơ Hàn thấy thế không khỏi có chút thú vị trước hành động của bé con, lên tiếng : " Lam Thiên, tỉnh lại nào."
Giọng nói lạnh lẽo như thau nước lạnh đổ xuống đầu Lam Thiên làm cậu giật mình tỉnh táo.

Cậu nhìn qua Cơ Hàn, anh vẫn nghiêm túc lái xe.

Lam Thiên nhìn ra ghế sau, Lệ Tuyết đang ngủ say, vết thương trên người được Tương Tuấn băng bó tỉ mỉ.

Lam Thiên quay sang Cơ Hàn, nói : " Bình thường tớ ngủ không ngoan lắm, có phải làm gì khiến cậu không vui không ?"
Cơ Hàn liếc mắt nhìn Lam Thiên, dù trải qua biết bao nhiêu trận đấu nguy hiểm cùng tang thi và biến dị thực vật thì cậu vẫn hồn nhiên, vui vẻ.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ bị khủng hoảng sau mọi thứ, nhất là khi gia đình bị giết một cách tàn nhẫn.

Nhưng Lam Thiên làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trên người cậu như giăng đầy bí mật lớn nhỏ chờ được khai phá, không hổ là người của anh, phải đặt biệt chứ.
Cơ Hàn đáp : " Không có gì, chỉ muốn kêu cậu tỉnh dậy."

Lam Thiên nhìn khung cảnh qua cửa kính xe, nói : " Nào ta tới Thành phố C ?"
Cơ Hàn lái xe đỗ trước một siêu thị, anh nói : " Ăn nạp lại năng lượng đã."
Xe của Tinh Nhàn nằm ngay đằng sau, họ cũng từ từ xuống xe.

An Nhiên đỡ An Khuyên, tuy được nghỉ ngơi một đêm nhưng cô vẫn xanh xao, cần một thời gian dài tịnh dưỡng.

Hai chị em chậm rãi đi vào siêu thị, đi đầu là Vĩnh Kiên, cuối hàng là Tinh Nhàn cùng Tương Tuấn.
Tương Tuấn khi thấy Lam Thiên thì chạy lại cậu, nói : " Lệ Quỷ đâu rồi nhóc ?"
Lam Thiên vừa đi, vừa trả lời : " Vẫn đang ngủ, chút tìm đồ ăn cho cô ấy sau.

Mà anh có vẻ quan tâm cô ta nhỉ ?"
Tương Tuấn gượng cười, đáp : " Nào có."
Anh nói xong thì nhanh chóng chạy vào siêu thị, xung quanh cũng chẳng có tang thi gì nhưng họ vẫn tập trung cao độ.

Lam Thiên cầm khẩu súng trên tay, sánh vai cùng Cơ Hàn vào siêu thị.
Nơi đây sớm đã hoang tàn, sản phẩm rơi đổ khắp sàn bừa bộn kinh khủng.

Còn có vài vết đen sẫm dính trên sàn, rau củ cùng thực phẩm thiết yếu sớm không cánh mà bay.

Đang đi lanh quanh xem xét thì cũng giết được vài tang thi.

Tôi cùng Cơ Hàn đi sâu vào, bỏ mọi người đằng sau.
Đó hình như là kho chứa đồ, đa số lương thực cùng dụng cụ cá nhân đều bị lấy hết.

Đang tìm kiếm xem còn vật sót lại không thì tay áo tôi được Cơ Hàn giật giật.

Tôi quay sang nhìn anh thì thấy anh hướng mắt đến cửa đối diện.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi chiếc cửa đó được khóa chặt bằng dây xích.


Hai tôi lại gần, đứng trước cửa.
Sợi dây xích to bằng cổ tay Cơ Hàn, nó còn dính dịch đen sẫm như sàn nhà vừa nãy.

Cửa này không phải cửa kính nên không nhìn thấy sự việc gì bên trong.

Tuy nhiên trong phòng này yên tĩnh đến dị thường, thậm chí không hề có bất cứ tiếng động hay gầm gừ của tang thi.

Lam Thiên ngước lên trên, có tấm bảng trên cửa ghi "kho hàng".

Trong đây chắc chắn chứa lương thực, nhưng phải có thứ gì ghê gớm lắm người ta mới khóa bằng dây xích chứ.

Nhưng nếu giải quyết được thì ta có thể thu thập được lượng lớn thức ăn.
Việc dị năng không gian ẩn chứa trong dây chuyền mặt trăng chưa ai biết cả, không phải cậu không tin tưởng mọi người, chỉ là bây giờ chưa thích hợp.

Việc dị năng có thể xuất hiện ở con người vẫn chưa được phát hiện, nên dị năng không gian này cậu tạm thời gác qua một bên.
Cơ Hàn : " Muốn vào ?"
Lam Thiên suy nghĩ đôi chút rồi nói : " Ừm, sau chuyện hôm qua ăn cũng chưa được gì nhiều đã phải cứu An Khuyên, rồi đấu với hoa lan đó tốn kha khá sức, cần nạp năng lượng."
Cơ Hàn gật đầu tỏ đã hiểu ý, anh đi tới các kệ trưng bày phía trước, loay hoay thì tìm được chiếc kẹp.

Cơ Hàn quay về cửa, dùng tài năng mở khóa nhanh chóng mở được ổ khóa của dây xích.

Hai người nhẹ nhàng tháo dây để không phát ra tiếng động.

Lam Thiên áp sát lỗ tai vào cánh cửa, không có âm thanh gì bất thường.
Cơ Hàn nói khẽ : " Tôi đi trước, cậu yểm trợ phía sau."
Lam Thiên ngoan ngoãn gật đầu.

Cơ Hàn từ từ đẩy cửa ra, tiếng động kẽo kẹt vang lên làm Lam Thiên sởn hết gai óc.


Cơ Hàn nhìn vào trong, tối đen như mực, ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào cũng chẳng ăn thua gì.

Anh lấy đèn bin cầm tay, chiếu vào trong...tang thi.

Một...hai...ba....mười sáu con tang thi!
Nhưng điều quái lạ là chúng đứng im bất động, không di chuyển cơ thể mà cứ bần thần.

Lam Thiên từ đằng sau cũng nhìn thấy cảnh tượng này, tiết kiệm sức lực! Bọn tang thi thông minh đến mức này rồi sao?!
Theo như cậu biết, tang thi sau này sẽ có tri giác lẫn dị năng, đôi lúc chúng thậm chí không thèm ăn con người mà chỉ giết chóc cho thoải mãn bản năng cuồng sát.

Để tiết kiệm năng lượng, chúng sẽ đứng im bất động, cậu hay gọi đó là trạng thái ngủ đông tạm thời.

Bọn chúng sẽ tạm thời dừng việc di chuyển, thị giác không thấy nên việc giữ bản thân an toàn khi gặp chúng là im lặng, từ từ di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Bởi chỉ cần tiếng động đủ đánh thức bọn chúng thì lũ tang thi như thủy triều mà chạy đến cắn nuốt ta thành từng mảnh.

Có thể việc bị nhốt trong phòng kín không có bất kì động vật sống nào làm bọn chúng không có năng lượng tiêu thụ nên rơi vào trạng thái ngủ đông.

Cậu thực sự không tưởng tượng nổi lúc lũ đói khát tỉnh dậy với chiếc bụng đói sẽ nguy hiểm, khủng bố đến cỡ nào.
Lam Thiên ra hiệu lùi về sau với Cơ Hàn, cả hai cách phòng khoảng 2m.

Lam Thiên nhỏ giọng nói với Cơ Hàn : " Nếu vào trong phải giữ im lặng, phát ra tiếng động bọn chúng sẽ tỉnh giấc.

Cậu muốn vào không hay tìm nơi khác ?"
Cơ Hàn nghĩ đôi chút, nói : " Vào, tôi vào thôi, cậu ở ngoài này.

Nếu tôi bị tấn công, cứ cùng mọi người bỏ chạy."
Lam Thiên bỗng cảm động, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói : " Sống chết có nhau."
" Kiếp trước không chết cùng anh, kiếp này nguyện một đời không rời."
Tất nhiên câu sau chỉ nằm trong suy nghĩ nên Cơ Hàn không biết.

Hai người di chuyển vào trong, nhẹ nhàng đi xuyên qua lũ tang thi bất động, thân thủ hai người khá tốt nên chẳng phát ra âm thanh nào lớn.

Cả hai nhanh chóng bỏ lương thực thiết yếu vào balo, xong xuôi thì ra hiệu cùng nhau trở ra.


Cách cửa 3m thì An Nhiên bước vào phòng kho, cô đứng trước mấy kho hàng trống trước phòng, cảm thán : " Bị lấy hết rồi à, chết mất thôi."
Phản ứng đầu tiên của hai người là nhìn về đám tang thi đằng sau.

Chúng vặn vẹo cơ thể như được giải thoát khỏi xiềng xích, lao đầu vào nơi phát ra âm thanh.

Cơ Hàn cùng Lam Thiên nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, đóng cánh cửa cái rầm.

Tuy nhiên sức mạnh của mười sáu con tang thi đói khát đứng trước con mồi quá mức cuồng bạo.

Cậu cùng Cơ Hàn sắp giữ cửa không nổi.
An Nhiên nghe tiếng gầm gừ của tang thi đằng sau cánh cửa không khỏi run rẩy, nói : " Có...có tang thi trong đó sao ?"
Lam Thiên hết nói nổi với cô nàng nhưng vẫn lên tiếng : " Kêu mọi người trở về xe, nhanh chóng xuất phát."
An Nhiên gật đầu rồi chạy đi.

Cơ Hàn lấy thân chắn cửa, lên tiếng : " Cậu mau chạy, tôi ở đây chắn bọn chúng."
Lam Thiên lấy tay đẩy cửa, sức lực của hai bên không ai nhịn ai làm cánh cửa hết đóng lại mở, phát ra tiếng rầm rầm chói tai.

Sức người sao chống lại tang thi vô tri, không bao lâu họ cũng sẽ kiệt sức.

Lam Thiên nói : " Nếu chết, tôi muốn chết cùng cậu, đừng nói mấy lời đó."
Cơ Hàn nhìn cậu, nói : " Cứ tiếp tục thế này sức lực ta sẽ giảm, tôi thấy nên để bọn chúng thoát ra rồi nhanh chóng giết chúng.

Còn hơn cầm cự trong vô vọng, đến lúc kiệt sức thì bị cắn chết."
Lam Thiên gật đầu, vì tương lai không bị xơi tái, vì tương lai được thông Cơ Hàn, phải sống.
Hai người nhìn nhau, một...!hai...ba...chạy.

Lũ tang thi ồ ạt kéo ra như ong vỡ tổ, chúng lao tới hai miếng mồi thơm ngon.
___________( +_+ )_______________
Tác giả : Phần kịch nhỏ
Tác giả : "Kiếp trước không chết cùng anh, kiếp này nguyện một đời không rời."
Thiên Thiên : " Mẹ đừng chọc con nữa."
Tác giả : " Vì tương lai được thông Cơ Hàn ?"
Thiên Thiên đỏ mặt : " Con...con nói thật mà."
Tác giả cười lạnh, không biết sau này có H không nhưng ai thông ai con phải tự biết chứ Thiên Thiên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận