Trọng Sinh Chi Mạt Thế


Lam Thiên bắn vào đầu con sói biến dị một phát rồi chạy về phía mọi người.

Viên đạn trúng trán con sói nhưng lại rơi xuống đất, lớp da ngay trán nó tiến hóa, trở nên cứng cáp.

Nghe tiếng súng, mọi người bắt đầu chú ý đến Lam Thiên.

Thấy động vật biến dị đằng sau, Cơ Hàn liền rút súng, nhờ tài thiện xạ nên dù ở khoảng cách xa, vẫn nả súng liên tục dính con sói.

Vừa bắn, anh vừa chỉ huy : "Nhanh lên xe, rồi khỏi đây."
Lam Thiên chạy tới chỗ xe, leo lên ghế lái, nả súng vào chân con sói làm chậm tóc độ chạy của nó.

Cơ Hàn ngồi vào ghế phụ, vừa đóng cửa thì xe liền lăn bánh.

Tốc độ cao mà chạy vù vù trên đường mòn trong rừng.

Chiếc xe xốc nảy không thôi, mọi người thắt dây an toàn, đầu muốn hoa mắt chóng mặt với tài nghệ lái xe lụi của Lam Thiên nhưng chẳng ai kêu anh dừng lại.
Lam Thiên trời sinh cũng là đại thiếu gia, đi đâu cũng có người đưa đón.

Cho tới khi kiếp trước, bản thân vô tình gặp được Chí Hạo, tên nam nhân năng nổ ấy chỉ cậu lái xe.

Anh ta là tay đua trong làng đua xe lụi, lụi tới lụi lui.

Thế là cậu, một thiếu gia ngốc manh trở thành đệ tử của tên đua xe lụi đó.
Mấy tán cây chìa ra ngoài, dính bóp bóp lên cửa sổ xe.

Từ đằng xa, nương theo đèn xe, nhiều cặp mắt sáng trưng hiện hữu rõ rệt.

Lam Thiên phanh xe gấp lại, xe kêu lên tiếng két chói tai.

Tinh Nhàn đằng sau may mắn phanh kịp lúc, nếu không là đụng vào đít xe Lam Thiên rồi.
Vĩnh Kiên ở ghế sau, lên tiếng : "Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao mới thấy đứa lái xe lạng lách đỉnh cao thế này."
Toàn Bảo hình như muốn nôn, cậu ta cứ lấy tay vút ngực xuống, chắc là đang kiềm nén dữ dội lắm.
Nương theo đèn xe soi sáng phía trước, khoảng năm con sói đang rình mò.

Trong đó có hai con đang chắn ngang đường.

Lam Thiên từ trong dị năng lấy ra vũ khí, chia đều cho mọi người.

Lam Thiên : " Đây là sói biến dị, cần phải cẩn thận.

Ta không biết số lượng của nó là bao nhiêu con."

Lam Thiên hạ cửa kính, tay cầm súng lục mà nả đạn về trước, tay còn lại điều chỉnh vô lăng.

Đám sói bị nả đạn thụt lùi ra sau, Lam Thiên lái xe đâm thẳng tới trước.

Hình như cán trúng hai con sói đó, cậu không quan tâm, kéo cửa kính xe đóng lại, tăng tốc vụt đi.

Mấy con sói sao có thể bỏ mất mồi ngon, đàn sói chia đều ở hai bên trái phải của xe, chực chờ tấn công.
Bóng đèn trước của xe chớp nháy liên tục, lúc tắt lúc mở.

Lam Thiên nắm chặt vô lăng, đệt một tiếng.

Hình như lúc đụng con sói, dây đèn bị hư tổn rồi.

Cậu cũng bắn nhiều phát súng vào đầu nó mà chẳng có con nào chết.

Chẳng lẽ phần xương bảo vệ não của nó tiến hóa, đặc biệt chắc chắn.
Cơ Hàn lên tiếng : " Lam Thiên, coi chừng."
Bóng đèn tắt, bóng tối bao trùm, xe của Tinh Nhàn thụt lùi tuốt phía sau, căn bản không thể nương nhờ bóng đèn của xe phía sau được.

Cơ Hàn đưa tay qua nắm vô lăng, xoay đều qua phải, may mắn trước khi đèn tắt, anh có thấy cua quẹo phía trước, nếu không sẽ đâm sầm vào cây rồi.

Lam Thiên thở phào một cái, Vĩnh Kiên từ sau đưa đèn pin cho Cơ Hàn.

Cơ Hàn nhận lấy, chiếu đèn pin ra ngoài, tạm thời nhìn được một chút.
Mây mù che kín trăng sao, bóng tối chế ngụ, bên ngoài còn thêm mấy bé sói đáng yêu chờ đợi xẻo thịt của họ.

Đang lái ngon lành, bỗng một con sói từ đâu lao ra, chắn ngay trước xe.

Lam Thiên không phản ứng kịp, đâm sầm vào nó.

Di chấn sau cú đâm là xe mất lái, lạng lách trái phải, Lam Thiên cố kiểm soát tay lái nhưng bất thành.

Cơ Hàn lên tiếng : "Mọi người bám chặt vào, xe có nguy cơ đụng...."
Phần đầu xe đâm sầm vào cây cái rầm, cửa kính đằng trước vỡ ra, rơi lốp bóp vào khoang xe bên trong.

Có vài mảnh còn quẹt vào trán Lam Thiên, làm cậu chảy máu.

Vĩnh Kiên cùng Toàn Bảo phía sau tương đối ổn, không bị thương mà chỉ hơi choáng.

Hai người đằng sau nhanh chóng ra khỏi xe trước.
Cơ Hàn gỡ mấy mảnh kính dính trên mặt Lam Thiên xương, nói : "Nhanh ra khỏi đây."

Nói xong Cơ Hàn mở cửa, tông thẳng ra ngoài.

Lam Thiên mở cửa bên mình ra, định rời đi nhưng chân cậu bị kẹt rồi! Phần mu xe bên dưới sau khi tác động vô cây liền móp méo vào trong, kẹt lấy chân cậu.

Cơ Hàn đi qua bên chỗ Lam Thiên, gương mặt hiện lên vài nét đau lòng : "Kẹt rồi, chết tiệt thật."
Vĩnh Kiên : "Nhanh lên nào, hai người làm chi lâu thế."
Cơ Hàn nhíu mày không lên tiếng, anh dùng nước suối đổ xuống chân Lam Thiên cho trơn hơn, rồi cố kéo chân cậu ra.

Lam Thiên đau đớn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cắn chặt răng nói : "Đau, hình như chân tôi..."
Cơ Hàn : " Đây là xe của quân đội, chắc chắn vô cùng, không thể dùng búa đập cho nó quay về nguyên trạng để kéo chân cậu ra được.

Gãy...rồi à?"
Lam Thiên mệt mỏi lấy tay quẹt mồ hôi trộn lẫn máu trên trán, nói : "Không biết, nhưng đau quá.

Hay mấy người đi trước, tôi chắc đi không được."
Toàn Bảo : " Chết tiệt, không thể bỏ cậu ở đây, nhưng đám sói sắp tới rồi.

Xe của Tinh Nhàn vẫn chưa thấy chạy tới."
Lam Thiên đau đớn, cố gắng lấy chân ra nhưng bất thành, thật sự là kẹt đến cứng nhắc.

Chân truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, cậu cảm thấy chân quần đã bị máu nhiễm cho ướt chèm nhẹp.

Lam Thiên thở dốc : "Các cậu đi đi, tôi có dị năng không gian, có thể vào trong đó trốn được, đừng lo."
Cơ Hàn rút súng, bắn vào màn đêm ba phát, ai cũng biết anh đang bắn thứ gì.

Tụi nó sắp đến, sắp bao vây nhóm Lam Thiên, giờ phải nhanh chóng công phá, thoát khỏi vòng vây.

Lam Thiên nhìn Cơ Hàn, nói : "Cậu phải tin tôi, tôi sẽ không chết ở nơi khỉ ho cò gáy thế này."
Lam Thiên lên tiếng, nói qua Vĩnh Kiên : "Ca, anh dẫn họ chạy nhanh lên, em không sao."
Vĩnh Kiên gật đầu, không hề do dự kéo tay Cơ Hàn đi mất.

Cơ Hàn vùng ra, chạy tới chỗ Lam Thiên, xé mảnh áo, buột chặt vào chân Lam Thiên để cầm máu.

Máu rơi nhiều, tỏng tỏng ướt xuống xe, may mắn do thiếu ánh sáng nên cũng đỡ sợ.

Chứ theo cảm nhận của Lam Thiên, hình như phần chân bị kẹt bên dưới của cậu nát bét ra rồi.

Lam Thiên nhìn Cơ Hàn mặt đầy lo lắng, bản thân chỉ biết gượng cười.

Cậu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, chẳng mang dục vọng gì đen tối.

Mà là nụ hôn nhẹ, chỉ mong đối phương sẽ tin tưởng mình.

Cơ Hàn căng cứng người, chắc do bất ngờ.

Vài giây sau anh định thần lại, liền hôn lại lên môi Lam Thiên một cái.

Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt, lại ấm áp đến vui lòng.

Lam Thiên : "Ngoan, em sẽ không sao, anh cứ đi trước."
Cơ Hàn gật đầu, hai người tuy chia cắt, nhưng lại tin tưởng nhau vô điều kiện.

Cơ Hàn cùng Vĩnh Kiên bắn vào đám sói, mở đường máu thoát khỏi vòng vây.

Toàn Bảo không giỏi chiến đấu, bắn loạn xạ nhưng cũng trúng được vài con.

Bọn họ chạy thật nhanh, thế quái nào tụ họp cùng nhóm Tinh Nhàn.
Xe Tinh Nhàn bị đám sói phá cho hư nên cả đám phải chạy bộ trong màn đêm, vừa chạy vừa bắn.

Mấy con sói như không biết mệt, dù bị bắn nhưng lại sung sức vô cùng, rượt đuổi bọn họ đặt biệt hưng phấn.
Bỗng một tia sáng bắn lên không trung, mang màu đỏ bắt mắt.

Là pháo tín hiệu! Hướng pháo đó bắn ra là chỗ của Lam Thiên.

Mấy con sói ngừng lại, quay về hướng có pháo bắn.

Pháo tín hiệu bắn lên không trung ba phát, âm thanh thu hút đám sói trở về.

Mũi chúng cũng nhạy bén, phát hiện ra nơi đó có mùi máu thơm ngon.
Cơ Hàn chạy về trước, không quay đầu lại, mỗi lần nghe âm thanh pháo bắn lên, lòng lại đau như cắt.

Lam Thiên đang dùng âm thanh của pháo để thu hút đám sói.

Cậu đang câu giờ, đang đóng thành con mồi để nhóm Cơ Hàn chạy khỏi địa phận của đám sói ấy.
Tương Tuấn nhìn quanh, quay sang Cơ Hàn : "Đội trưởng, Lam Thiên đâu? Nhóc ấy không đi cùng mọi người à?"
Cơ Hàn không trả lời, cứ tiến bước về trước.

Danh xưng đội trưởng khu quân sự A, lại không bảo vệ cho người mình thương được.

Tinh Nhàn lâu lâu lại thông minh đột xuất : "Pháo sáng đó do khu ta tạo nên, chẳng lẽ người bắn nó là Lam Thiên?"
An Nhiên được Tinh Nhàn kéo đi, cô hốt hoảng lên tiếng : "Cậu ấy bị chi sao?"
Vĩnh Kiên cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, nói : "Thằng nhóc đó không di chuyển được, đừng nói nữa.

Cứ chạy đi, chút tôi sẽ kể."
Lam Thiên bắn hết ba pháo sáng, thành công thu hút đám sói biến dị.

Cậu nghe được tiếng bước chân, gầm gừ của tụi nó.


Cả mùi hôi phân hủy nữa.

Tiếng lạo xạo bị giẫm trên lá cây phát ra khắp nơi, xung quanh chiếc xe.

Lam Thiên mệt mỏi thở dài, đây là điều cuối cùng anh có thể làm giúp mọi người.
Một con sói kích động nhào tới, Lam Thiên bắn lên người nó nhưng nó không bị sao.

Anh bèn dùng tay khống chế đầu nó để không cho nó táp mình.

Sau đó nhanh chóng đợi lúc nó há miệng thì nhét nòng súng vào miệng nó, bóp cò một cái.

Một con sói biến dị ngã lăng dưới đất.
Tấn công từ ngoài không được thì bắn vào trong.

Lam Thiên đóng cửa xe lại, mấy con sói nhào tới, chiếc xe rung lắc ngã qua nghiêng lại.

Lam Thiên bình tĩnh nhìn đám sói, dựa đầu vào ghế, mệt mỏi thở dài.

Anh nhìn bom hẹn giờ bên cạnh, đếm ngược còn mười giây.
10
Lam Thiên vút mái tóc rối bời của mình.
9
Cậu nhìn cái chân bị gãy đến biến dị, thịt vỡ vụn của mình.
8
Cậu thật sự muốn hút một điếu thuốc.
7
Tự nhiên cậu lại thèm ăn bò bít tết.
6
Lũ sói này mùi gớm ghiếc quá.
5
Mong mọi người sẽ an toàn.
4
Cơ Hàn à....
3
Em
2
Yêu
1
Anh
Bùm....Bom nổ một tiếng vang dội, san bằng vùng đất xung quanh, cây cối theo dư chấn ngã rạp, cháy phừng phực.

Nhóm Cơ Hàn dù chạy xa cũng cảm nhận thấy sự khủng khiếp của vụ nổ.

Trong một khoảnh khắc, Cơ Hàn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lam Thiên.
Lam Thiên à, anh cũng yêu em...nhiều lắm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận