Cô vừa đi không lâu anh đã gọi điện bảo thư ký ngưng toàn bộ chuyện liên quan đến buổi đấu giá, thư ký không hiểu chuyện gì liền hỏi.
"Tiết tổng, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, tôi đã giao chuyện này cho Bạch Sênh, chuyện này cứ để em ấy toàn quyền quyết định".
"Tiết tổng, chuyện lớn như vậy giao cho Bạch tiểu thư không ổn lắm".
"..."
"Không phải tôi không tin Bạch tiểu thư nhưng người cạnh tranh trên thương trường của chúng ta quá đông, cô ấy còn trẻ như vậy, e là..."
"Tôi tin Tiểu Sênh".
Thư ký nghe vậy cũng hết cách, Tiết Vũ Khiêm không bao giờ tin tưởng ai lại tín nhiệm cô như vậy, anh là cấp dưới cũng nên làm theo bổn phận không nên bàn ra tán vào thì hơn.
Chưa đầy một ngày, tin tức Hoa Điểm trở thành khu trọng điểm mới được lan truyền rộng rãi, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
"Hoa Điểm là khu trọng điểm mới sao?"
"Hoa Điểm là khu mới? Ha, tin tức quan trọng như vậy sao có thể tiết lộ ra ngoài.
Chắc chắn là giả rồi".
"Nhất định là Tiết gia cố ý làm ra chuyện mờ ám này, tôi mới không tin Hoa Điểm là khu mới! Lần này đấu giá không được đấu giá Hoa Điểm".
Bên phía cô, thư ký của Tiết Vũ Khiêm đã đến thông báo tin tức.
"Bạch tiểu thư, đã tiết lộ tin tức Hoa Điểm thành khu mới đi rồi".
"Vậy mấy lão hồ ly chuẩn bị tham gia đấu giá có phản ứng thế nào?"
"Bạch tiểu thư rất tài trí, nghe nói đám người cạnh tranh đó đều không tin Hoa Điểm là khu mới, đã đổi mục tiêu đấu giá rồi".
"Càng là thương nhân xảo quyệt càng không tin tưởng tin tức bị tiết lộ nhất, đi thôi chuẩn bị ngày mai đấu giá rồi".
"Vâng".
Cô nói rồi ung dung bước ra ngoài, để lại thư ký nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
"Tiết tổng, ra lệnh cho mình bảo vệ cô Bạch, mình vẫn luôn cho rằng cô Bạch chỉ là cái bình hoa thôi.
Không nhờ cô ấy lại thông minh sáng suốt như vậy bảo sao Tiết tổng lại có thể nhìn trúng".
Lần này đấu giá bốn khu đất những người đến đều là nhân vật có mặt mũi trong giới thương nhân.
Ngày đấu giá cũng chính thức được diễn ra.
"Không phải nói Hoa Điểm là khu mới sao? Chắc giá đấu phải cao lắm".
"Đừng nói đùa nữa, tin tức mọi người đều biết thì sao có thể là thật chứ đứa ngốc mới đi đấu giá".
"Xa tận chân trời gần như trước mắt lúc giả thành thật thì thật cũng như giả nhỉ".
Thư ký Diệp và Bạch Sênh bước vào trong, cô ngồi xuống vị trí của mình ung dung nói.
"Cô Lý, ngồi ở đây đi".
[ Lý Lệ đến rồi]
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của cô với cô ta kể từ khi cô ta bị Tiết Vũ Khiêm bắt đến đồn cảnh sát, lúc đó Bạch gia nể tình cô nên bỏ qua cho Lý Lệ, qua chuyện đó ai cũng bảo cô là người hiểu đạo lý lại cao thượng sẵn sàng tha thứ cho Lý Lệ nhưng thực chất là để cô ta nếm mùi thê thảm hơn.
"Được, cảm ơn".
Lý Lệ nan nỉ cả buổi mới được Lý gia đồng ý cho đến tham gia đấu giá nhưng chỉ với mục đích học hỏi, thực chất nhà họ Lý cũng không có nhiều tiền để tranh giành đấu giá.
[ Quả nhiên cô ta đến đây thật.
Kiếp trước cũng tại buổi đấu giá này, cô ta thuận lợi tiến vào công ty Lý gia, từ đó trở thành người có thân phận.
Kiếp trước cô luôn hãm hại tôi, lần này không khiến cô thân bại danh liệt thì thiệt thòi cho tôi rồi]
"Xin chào các vị.
Hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay.
Mọi người cũng biết hôm nay chúng ta đấu giá bốn khu đất rồi đúng không? Không nhiều lời nữa, khu đất đầu tiên là Hoa Điểm, giá khởi điểm 50 tỷ, ai ra giá cao thì giành được.
Bắt đầu".