Kế bên là một con Lục Vĩ Hồ , sau đó ....!là một con Nhất Vĩ hồ nhỏ xíu.
Một đội hình rõ quái dị.
Hình Kỳ muốn hôn mê luôn rồi, nếu đánh nhau thì nó chết chắc.
Lâm Hàn cười khẽ sau đó nâng tay hướng tiểu Cửu nói " Này đến đây cho ta ôm một cái nào?"
Tiểu Cửu mới không ngại nha, toàn người nhà cả.
Nó nhảy thẳng vào vòng tay của chủ nhân cọ cọ bán manh, phần thức ăn của nó đã ăn hết sạch rồi, cầu chủ nhân làm thêm cho nó với thằng bạn.
Hình Kỳ "....."
Hai dị thú "......." lão đại, liêm sĩ của anh đâu???
Lâm Hàn vuốt ve tiểu Cửu rồi quay sang Hình Kỳ nói " Nhóc đừng sợ, đây là dị thú của anh.
Kia ...!chắc là bạn của nó " cậu nói mà cậu cũng thấy nhột.
Bạn ...!bạn gì toàn loại cấp một không.
Hình Kỳ nhìn Nhất vĩ sau đó nhìn hai dị thú kia rồi nhìn Lâm Hàn.
Sau đó nhóc rất nhanh đã thông suốt cười hì hì như chuyện hiển nhiên ấy.
" Vậy ...!dị thú của anh hẳn rất lợi hại" nó mới không tin dị thú kia yếu như thế mà có bạn mạnh vậy .
Lâm Hàn" ....!cũng bình thường thôi.
Cái kia ....!chắc chúng ta không phải đánh nhau nữa, thật tốt " cậu cười gượng.
Hình kỳ cũng không lằn nhằng " Vâng, vậy chúng ta về thôi" nhóc thực vui nha.
Lâm Hàn lân la tới trước mặt Vô Cực Ma Sư và Lục Vĩ chào hỏi mấy câu, sau đó lấy ra ít thức ăn đãi khách.
Sau đó , thành ra buổi cắm trại ngoài trời giữa hai thú nhân và bốn dị thú.
Bầu không khí quả thực phi thường hài hoà, nhưng trong mắt người khác chính là quỹ dị .
Lục Vĩ triệt để bị thu phục rồi , nó nguyện ý đi theo chủ nhân của lão đại.
Dùng xong bữa trưa, Hình Kỳ giải phóng cơ giáp, Lâm Hàn xịt thuốc nhuộm tiểu Cửu thành màu nâu rồi cùng vào cơ giáp.
Riêng Vô Cực Ma sư thì phải ngồi trên bàn tay cơ giáp, nói chung nó rất thích.
Lúc bọn họ trở về đã thấy mấy chiếc phi thuyền kia cũng vừa đáp xuống.
Lâm Hàn bảo bọn tiểu cửu nấp đi, sau đó cùng hai dị thú tiến thẳng vào cung.
Một đường thu hút vô số ánh mắt ghen tị , ngưỡng mộ nhưng tuyệt không ai muốn cướp.
Hai đánh một không chột cũng què nha, con Vô Cực Ma Sư kia là dị thú cấm đụng chạm a, đụng vào chỉ có nước bị trãm.
Cơ mà sao nó lại ở đây ???
Ở nơi khác , Tống Nghiêm đang lắc lư trước mặt Hình Thiết khoe công trạng.
Lâm Viễn tâm bình lặng như nước không buồn để tâm.
Chợt anh nghe tiếng Hình Kỳ vui vẻ gọi " Phụ Vương, Mẫu phụ con về rồi "
Lâm Viễn ôm nhóc vào lòng vui vẻ hỏi " Tiểu Kỳ hôm nay đi chơi có vui không ?"
Hình Kỳ vui vẻ đáp hết sức hùng hồn " Vâng , rất vui ạ.
Con còn mang về cho Phụ Vương một món quà "
Lâm Viễn cười xoa đầu nhóc cười tươi nói " Là món quà gì thế, ta thực rất tò mò "
Hình Thiết cũng nhìn nhóc mong chờ.
Hình Kỳ chạy nhanh ra cửa sau đó ôm Lục Vĩ bước vào trước ánh mắt muốn giết người của Tống Nghiêm.
Nhóc cười hả hê trong lòng.
Còn Hình Thiên với Lâm Viễn thì nhém lên cơn đau tim " Tiểu Kỳ con..."
Hình Kỳ nghịch ngợm đáp " Hai người không cần lo lắng, con không bị thương.
Nó cũng không có tấn công con, là Lâm Ca anh ấy cho nó ăn no vậy là nó nguyện ý theo chúng con về " cái này nhóc không có nói dối nha.
Hình Thiết nhìn Lâm Viễn hồi lâu sau đó bật cười " Hahaha làm rất tốt , không hổ là con trai ta" anh đón lấy Lục Vĩ rồi ôm Hình Kỳ vào lòng.
Việc này anh cũng đã nhìn thấy ở Bóng Trắng cho nên cũng không ngạc nhiên nữa.
Tống Nghiêm không tin " Cậu nói dối , dị thú mạnh như vậy sao có thể chỉ vì một bữa ăn mà bị thu phục được.
" Hắn muốn nói nhóc cướp công của mình nhưng lại lo sơ hở.
Hình Kỳ bỏ ngoài tai lời hắn nói, lại vui vẻ nói tiếp " Phụ Vương , lần này con còn dẫn về một người bạn nữa a"
Hình Thiết bật cười " Haha vậy sao? Vậy con mau gọi người bạn đó vào đây"
Hình Kỳ nhận mệnh " Vâng"
Lâm Hàn ra hiệu cho Vô Cực Ma Sư bước vào.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Hình Kỳ nhìn Tống Nghiêm ưỡng ngực kiêu hãnh.
Tống Nghiêm xuýt thì hộc máu, hắn không phục nhưng lại cảm thấy may mắn vì bản thân vừa nãy đã không đàu hố chôn mình, gương mặt thoáng cái đã đen xì.
Lâm Viễn nhìn con trai phì cười.
Chọc Tống Nghiêm nghẹn không nhẹ.
Hình Thiết giật mình giây lát rồi vỗ vai con trai cười to " Hahaha tốt , quả thực con làm rất tốt.
Chúng ta quả là rất lâu không gặp a"
Anh bước tới chỗ Ma Sư cho nó một cái ôm.
Lúc nó được mang về thì người bầu bạn với nó thường xuyên nhất chính là Hình Thiết.
Vô Cực Ma Sư cũng vui vẻ dùng đầu cọ cọ.
Nếu so với hai con dị thú này thì dị thú cấp năm mà Tống Nghiêm mang về chả là cái đinh gì cả.
Hắn tức đứng điên người, nhìn không nỗi đành phải lui đi.
Lâm Hàn đứng khoanh tay nhìn bóng lưng hắn khuất dần, tâm tình phi thường tốt.
Buổi chiều, các khách nhân đã lục tục kéo về.
Phi thuyền bay đầy trời, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Hôm đó trong cung thiết yến chiêu đãi khách nhân trong giới quý tộc đến từ các tinh cầu lớn.
Ở nơi khác không biết thế nào nhưng nơi đây vô cùng cởi mở, quy định không nhiều , mâu thuẩn thì cứ trực tiếp dùng nắm đấm phân định.
Nhưng sự thật quá rõ ràng thì sẽ có hình phạt thích đáng, uy danh hoàng gia cũng không phải vỏ rỗng trưng cho có.
Vậy nên trong lòng bọn họ có khinh thường, có căm ghét Lâm Viễn nhưng lời nói đều phải cung kính.
Lâm Hàn giao Tiểu Cửu âm thầm bảo vệ Lâm Viễn trong bóng tối.
Vô Cực Ma Sư rảnh rỗi đi lượn vòng vòng cho thiên hạ lé mắt chơi.
Mặc dù ở đây nó không lọt top nhưng bộ dáng chính là độc nhất vô nhị, nếu được xếp nó cũng miễn cưỡng đứng thứ ba đó nha.
Hình Kỳ không thích yến hội cho nên lôi kéo Lâm Hàn ra ngoài cung chơi , đây là lần đầu ra ngoài cung mà nhóc cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Bên ngoài phải nói là vô cùng náo nhiệt nha, khắp nơi đều lên đèn nhưng mang tất cả vì sao đều kéo xuống hết, rất đẹp, rất lung linh.
Có rất nhiều tộc nhân đến đây, thậm chí là thương nhân chân chính ấy.
Chân đen cũng có nhưng nhìn không ra bọn họ đâu.
Hai người thay thường phục hoà nhập vào dòng người , dị thú Bóng Trắng của Hình Kỳ được đặt tên là tiểu Bạch , nó thì được ôm trên tay còn tiểu Lôi thì rất chuyên nghiệp mà nghênh ngang đi trước mở đường.
Hai thằng oắt mặt mũi dễ thương, hai dị thú : một con cao cấp một con bình thường , một tổ hợp kỳ quái.
Nghênh ngang đi trên đường lớn liền tục đảo qua từng gian hàng hiếu kỳ nhìn ngó, ăn thử rồi không dám ghé hàng ăn nữa.
Có cả gian hàng bán dị thú nữa cơ, cái này chủ yếu là mua về nuôi cảnh ấy chứ chả đấm đá được gì vì chúng là ấu thú.
Chợt có tiếng gọi giật ngược hướng về phía hai người " Này hai nhóc đợi ta với , này Lâm Lâm đợi ta"
Hai người không nghe, cái gì cũng không nghe, tiếp tục đi.
Bạch Mặc Ngọc tăng tốc chặn trước mặt hai người cười tà " Còn muốn giả điếc.
Hai người đang đi dạo sao? Vừa đúng lúc ta cũng muốn đi, chúng ta thực có duyên nha.
Ồ đây là dị thú của hai người à? Con này...." anh ta chợt nhìn tiểu Lôi nâng cằm ...anh cảm thấy nó trông quen quen.
Lâm Hàn quàng vai kéo Hình Kỳ lướt qua.
Bạch Mặc Ngọc " Này chờ ta, hai người thật bất lịch sự mà"
Có rất nhiều người mang theo dị thú bên người, nhưng càng giàu, càng quyền quý thì lại càng phách lối.
Họ nghênh ngang mang dị thú giống như có thể sẵn sàng phát điên bất kỳ lúc nào đi trên đường lớn,
Dòng người đều dạt ra tránh cho hắn một lối đi, nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vì hắn có một dị thú thực mạnh.
Là một con sói hai đầu , mắt trắng và thân hình to như một con gấu lớn, tên của nó là Tử Thần Bóng Đêm, là khí đen quẩn quanh bên người nó chính là vũ khí ăn mòn vô cùng lợi hại.
Lâm Hàn chẳng buồn để mắt tới con dị thú kia, chủ nào tớ nấy khó ưa như nhau.
Tống Ngật nhìn thấy ba người trên mặt càng lộ rõ vẻ đặc ý.
" Ta còn tưởng ai, hoá ra là tiểu hoàng tử bé nhỏ của chúng ta , Phụ Vương của cậu không phát cho cậu một con dị thú để lấy uy phong sao ? Chậc Chậc thật đáng thương a"
Hắn vừa dứt lời cả đám người xung quanh đều thấp giọng cười.
Bạch Mặc Ngọc gầm lên " Tống Ngật ngươi không nói chuyện chẳng ai bảo ngươi câm đâu, đúng là thứ không nói được tiếng người "
Tống Ngật đáp trả " Ngươi mới chính là không nói được tiếng người, ngươi có ngon thì mang dị thú ra so với ta xem"
Bạch Mặc Ngọc hừ lạnh " Ta không phải thứ chỉ biết khoe mẽ như ngươi"
Chịu, hắn chính là không có dị thú mạnh như vậy a.
" Hahaha.." xung quanh lại thêm một tràn cười.
Hình Kỳ vẫn phi thường bình tĩnh vuốt ve tiểu Bạch.
Con Tử Thần Bóng Đêm nhìn tiểu Lôi không vừa mắt nên nhìn chầm chầm nó, nhe nanh gầm gừ ý tứ muốn nó thuần phục.
Tiểu Lôi khinh bỉ nhìn "....." ông đây sợ quá, run không nỗi.
Khí đen quanh thân Tử Thần Bóng Đêm có xu hướng cuồng bạo, nó bắt đầu tràn sang tiểu Lôi, chỉ cần dính một chút hắc khí da thịt sẽ lập tức bị ăn mòn.
Mọi người xung quanh đồng loại hào hứng nhìn không chớp mắt.
Bạch Mặc Ngọc căng thẳng gần chết hét lên " Mau tránh đi chứ "
Hình Kỳ cũng căng thẳng nhìn.
Lâm Hàn tỉnh bơ nói " Cứ để nó tự xử lý đi , không sao " cậu nhếch môi cười.
Mọi người "....."
Hắc khí bắt đầu quấn quanh tiểu Lôi, Tống Ngật cười hề hề
đắc ý.
Sau đó, chả có sau đó.
Tiểu Lôi chìm hẳn vào hắc khí nhưng một tiếng kêu cũng không có.
Lâm Hàn nhìn Tống Ngật hỏi " Ngươi cười đủ rồi chứ? Vậy tới lượt ta "
Cậu vừa dứt lời tiểu Lôi liền từ trong màn Hắc Khí nhảy lên đầu Tử Thần bóng đêm sau đó ( đoạn này mà dùng câu Pika...chuuuu thì chắc thú vị lắm )
Một dòng điện áp cực mạnh đánh trực diện vào Tử Thần Bóng Đêm.
Cả người nó chớp loé rồi sáng lên theo luồng điện áp, đám người xung quanh cũng sợ tái mặt chạy vắt giò mà tránh đi.
Lâm Hàn cùng tóm lấy hai người nhảy lùi ra thật xa trước khi Lôi khuyển ra đòn.
Theo lẽ thường thì không có khả năng lôi khuyển thắng, nhưng nó là đỉnh cấp a.
Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi im bặt , tiểu Lôi thả người nhảy xuống đất bỏ lại sau lưng một khối thịt cháy khét đen xì còn bốc khói trắng.
Nó giờ là Tử Thần cháy khét rồi.
Tống Ngật trợn mắt há mồm chết trân nhìn "....."
Mọi người"......"
Tiểu Bạch " ......" nhị ca anh là thần tượng của em.
Lâm Hàn dùng tay nâng nhẹ chiếc cằm đã muốn rớt ra của Bạch Mặc Ngọc.
Hình Kỳ "......"
Mọi người còn đang ngây người thì một tiếng nói hữu lực vang lên, oanh động lớn như vậy sớm đã thu hút sự
chú ý của quân đội.
Một người đàn ông chuẩn xoái ca cao, to , đẹp trai mang gương mặt lạnh lùng tiến vào.
Anh ta quét mắt nhìn qua một lượt rồi nói " Tất cả mọi người giản tán, không được ở đây gây rối"
Đám thường dân lập tức tản sạch.
Tống Ngật lấy lại tinh thần hướng người nó cáo trạng "
Diệp tướng quân ta muốn cáo trạng hắn tấn công dị thú của ta "
Bạch Mặc Ngọc không chịu yếu thế " Ngươi nói dối, rõ ràng dị
thú của ngươi tấn công dị thú của bọn ta trước, việc này tất cả mọi người đều thấy "
Tống Ngật " Ai làm chứng cho ngươi? Kêu hắn ra đây"
Đôi bên cãi nhau, Diệp tướng quân quét mắt nhìn hai dị thú rồi lạnh giọng nói " hơn thua bằng dị thú thì thắng thua là lẽ thường, Tống thế tử ngài cũng nên thu dọn nơi này rồi trở về sớm đi.
Được rồi, tất cả giải tán"
Tống Ngật nghẹn " Ngài..."
hắn không dám cãi a, vị Diệp tướng quân này là thần tượng của cả tinh hệ a.
Hắn phất tay hằn hộc rời đi.
Bạch Mặc Ngọc nhe răng cười nói " Cảm ơn Diệp
Tướng Quân đã giúp đỡ"
Diệp tướng quân không đáp, anh hành lễ với Hình Kỳ " Kính chào tiểu Hoàng Tử"
Hình Kỳ đáp " Tướng quân không cần khách khí, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta nói câu công bằng "
Diệp tướng quân " Đây là bổn phận của thần.
Vị này là .." anh hỏi Lâm Hàn.
Hình Kỳ đáp " Đây...!đây là bạn của ta Hàn Lâm"
Lâm Hàn gật đầu chào "
Diệp tướng quân chào ngài "
Diệp tướng quân " Chào "
Sau đó anh hướng Hình Kỳ nói " Đêm đã khuya , để thần đưa người trở về "
Hình Kỳ định bảo không cần nhưng nghĩ bản thân đã nháo đến nước này cũng đành đáp " Vậy làm Phiền tướng quân"
Bạch Mặc Ngọc cũng chia tay tại đây.
Thật ra vị Diệp tướng quân này cũng chả tốt lành gì hết, anh ta đi chung chính là muốn dò xét Lâm Hàn.
Cậu đã khiến anh ta nghi ngờ .
Lâm Hàn muốn chửi thề, đang yên đang lành lại lòi ra một tay nhiều chuyện.
Nhưng chỉ cần cậu không có ác ý thì không có vấn đề.
Vị Diệp tướng quân này cũng được coi là một nhân vật trung thần có tầm cỡ.
Bao nhiêu năm qua anh luôn là người anh dũng xông pha đánh giặc, dẹp phản loạn.
Tinh hệ thú nhân là tinh hệ lớn nhưng xung quanh cũng có rất nhiều tinh hệ nhỏ khác.
Cũng có không ít tinh hệ thèm khác sự giàu mạnh nơi này nên thường manh nha muốn cướp bóc , đánh chiếm những tinh cầu nhỏ.
Lúc phi thuyền về đến hoàng cung, Diệp tướng quân nắm tay cậu kéo mạnh, đôi mắt nâu âm trầm cùng máy tóc đỏ như lửa khiến không ít người phải sợ hãi nhưng dường như chẳng có tác dụng gì với cậu.
Diệp Tướng Quân đôi mắt lạnh băng nhìn cậu nói " Cậu tốt nhất không nên có tâm từ gì khác, bằng không tôi sẽ tự tay kết liễu cậu"
Lâm Hàn nhìn thẳng đôi mắt kia không hề sợ hãi đáp " Nhưng tôi là ngươi dân lương thiện nha "
rồi cậu xoay cổ tay thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, lạnh lùng quay đi.