Ngày tiếp theo, mọi người trong thành đều vô cùng khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội kéo dài ba ngày sẽ diễn ra vào ngày mai.
Chính vì diễn ra lễ hội nên Hình Kỳ được nghỉ thêm ba ngày nữa.
Trong ngoài hoàng cung được tăng cường tuần tra cẩn mật.
Tiểu Cửu cũng theo sát Lâm Viễn nữa bước không rời.
Lâm Hàn cũng không nhất thiết phải ở bên Hình Kỳ mọi lúc, những cuộc gặp gỡ trong hoàng tộc cậu cũng không tiện đứng nghe, tiểu Lôi sẽ lo phần bảo vệ nhóc.
Lâm Hàn ngược lại sẽ nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
" Hử..." cậu phát hiện có động tỉnh, người nọ di chuyển thực nhanh.
Thân ảnh cậu cũng nhoáng lên rồi biến mất.
Tốc độ người kia rõ ràng là đã vượt qua cấp SSS, nếu phải đánh nhau e rằng cậu không có cơ hội thắng.
Lâm Hàn vẫn đuổi theo bén gót .
Chợt cậu bị một người tập kích , tốc độ thật nhanh.
Nhưng không hề có sát khí.
Lâm Hàn"...." người này thế mà là Diệp tướng quân .
Cậu bị anh ôm lấy, một tay bịt lên miệng cậu, đem cả hai trốn vào một góc khuất .
Anh ra hiệu bảo cậu im lặng sau đó đưa mắt nhìn phía xa.
Lâm Hàn cũng nheo mắt nhìn "....."
Phía xa xa có thể nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau nói cái gì đó nhưng cậu nghe không rõ họ nói gì?
Nhưng một người trong số đó cậu có biết, chính là người vẫn luôn kè kè bên cạnh Lâm Viễn.
Thật khốn kiếp, nắm tay cậu siết chặt nén xuống cơn tức giận.
Rất nhanh sau đó bọn họ đã tản ra.
Lâm Hàn đã thu hồi cảm xúc sau đó đen mặt nói
" Diệp tướng quân làm phiền anh buông tay ra dùm"
Diệp Lạc Thần hơi cứng người giây lát rồi miễn cưỡng buông tay, lạnh giọng nói " Nói , cậu tới đây làm gì? "
Lâm Hàn tỉnh bơ đáp " Anh đến vì cái gì thì tôi vì cái đó "
Diệp Lạc Thần nhìn cậu thêm sâu " Cậu đang theo dõi tôi ?"
Ặc ....!" Tôi tưởng anh là người xấu nên mới đuổi theo, hiểu lầm thôi " cậu trưng ra vẻ mặt vô tội.
Diệp Lạc Thần lần này nói " Thân thủ không tồi , có thể đuổi kịp tôi cậu cũng thực có bản lĩnh.
Nhưng tốt nhất đừng để tôi có lý do giết cậu "
Lâm Hàn " Diệp Tướng quân tôi là người lương thiện , mong anh đừng hiểu lầm " cậu lách người tránh xa Diệp Lạc Thần, anh ta đứng gần nói chuyện mỏi cổ quá.
Diệp Lạc Thần lại không muốn cho cậu thoát, áp cậu vào tường rồi đưa tay chống
lên tường cúi đầu nhìn cậu nói " Cậu nói xem chúng ta phải chăng nên giải quyết chuyện hiểu lầm này ngay hôm nay, như vậy sẽ tốt hơn " anh nhìn cậu như nhìn một con thú nhỏ đầy nguy hiểm.
Lâm Hàn hơi ngửa đầu chớp mắt nhìn anh cười đáp " Vậy Diệp Tướng quân đây cảm thấy tư thế này thích hợp để nói chuyện sao?"
Diệp Lạc Thần "......" hình như hơi gần quá.
Anh lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn dán vào người cậu.
Lâm Hàn nhếch môi cười “ Vậy chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện “ cậu xoay người chạy thẳng vào rừng.
Diệp Lạc Thần đuổi theo bén gót.
Cậu dừng lại ở một thung lũng nhỏ khá trống trãi và tương đối thích hợp để đánh nhau.
Đáp lại cậu là một luồn gió lạnh thấu tim xoẹt qua sườn mặt.
Cậu nghiêng người tránh đi và đáp lại anh ta nồng nhiệt.
Đôi bên quyền qua cước lại vừa dứt khoát lại vừa có chút hiểm.
Diệp Lạc Thần càng đánh càng hăng , lâu lắm rồi anh ta mới có đối thủ ngang tầm với mình.
Hai người đánh nhau nhiều giờ liền vẫn chưa phân thắng bại.
Càng đánh càng có xu hướng quấn lấy đối phương cứng ngắt.
Là ...!kẹp cổ , siết tay nhau cứng ngắt không ai động đậy được.
Cuối cùng là Lâm Hàn buông tay trước " Được rồi Diệp tướng quân , chúng ta đánh như vậy là đủ rồi, thả tay ra thôi "
Diệp Lạc Thần thả tay , anh nhanh chóng lật người sang một bên nằm thở dốc, thực sảng khoái.
Lâm Hàn cũng đánh tới mệt bở hơi tay.
Hai người nằm yên một lúc mới tiến hành trò chuyện nghiêm túc.
Lúc cậu đuổi theo anh, hướng anh xuất phát là chỗ của Hình Thiết, đồng nghĩa việc này Vương đã biết.
Diệp Lạc Thần ngồi dậy nghiêng đầu nhìn cậu " Vậy giờ cậu hãy nói cho ta biết cậu là ai? Đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta" đôi mắt ưng nheo lại nhìn cậu như muốn nhìn xuyên thẳng vào linh hồn cậu.
Lâm Hàn thở ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy đối diện với ánh mắt của anh.
" Tôi là một bán thú nhân, tôi nhận sự ủy thác của một thú nhân tên Bối Tác Lai Khắc.
Trước lúc chúng tôi mất liên
lạc, ông ấy dặn tôi phải trở về thăm Vương Hậu một chuyến, trước kia Vương Hậu từng là học trò của ông ấy, vậy nên tôi mới trở về đây , cũng xem như đi du lịch một chuyến " cậu mở to mắt nói dối.
Diệp Lạc Thần ngược lại hơi suy tư vì vừa khéo người này anh có biết, anh hỏi " ông ta bây giờ thế nào?"
Lâm Hàn lắc đầu " Lần cuối chúng tôi gặp nhau thì ông ấy vẫn còn rất tốt và đang đi ngao du đó đây " nhớ đến ông cậu bất giác nở nụ cười, chỉ là sau đó ...!quả thực là cậu không biết ông hiện tại ra sao? Có khỏe không?
Cậu lại quay sang hỏi Diệp Lạc Thần " Anh biết ông ấy sao?"
Diệp Lạc Thần gật đầu " Đó là một bán thú nhân xứng đáng để kết giao, ông ấy từng đầu quân dưới trướng của cha ta, nhưng vẫn không đủ mạnh để tồn tại ở nơi này.
Nhưng cậu ....!lại khác biệt"
Lâm Hàn phì cười " Tôi khác biệt ???"
Anh nghiêm túc nhìn cậu " Cậu rất mạnh, cậu có muốn ở lại đây lâu dài không?"
Lâm Hàn bật cười, lắc đầu rồi im lặng nhìn lên không trung đáp " Tôi cũng không biết nữa, có lẽ khi Hình Kỳ đủ mạnh mẽ tôi sẽ rời đi "
Diệp Lạc Thần " Vì sao lại muốn đi ?"
Lâm Hàn " Ở thế giới ngoài kia, tôi có một gia đình thuộc về mình"
Diệp Lạc Thần quay đầu đi nhìn vào khoảng không vô định chốc lát rồi hỏi " Cậu và Bối Tác quen nhau thế nào?"
Lâm Hàn bậc cười " Tôi , là học viên tại ngôi trường
do chính ông ấy sáng lập.
Sau đó trong một lần tình cờ tôi gặp ông ấy đang đi nghỉ dưỡng nơi tôi và các bạn ghé qua.
Từ đó tôi mới quen viết vị hiệu trưởng tiền nhiệm là ông ấy, kể từ lần đó thì tôi không gặp lại nữa" quả thực là cậu không hề gặp lại, cậu chỉ được nghe mọi người kể lại mà thôi.
Lâm Hàn chợt quay sang nhìn anh " Tôi đã nói xong những gì anh muốn biết , bây giờ thì đến lượt anh ..." khoé môi câu lên một nụ cười bí hiểm.
_________________
Trời về đêm càng thêm náo nhiệt, chủ tinh bỗng chốc không có sự phân biệt giữa ngày và đêm.
Lâm Hàn cho tiểu Lôi theo sát Hình kỳ , còn bản thân cậu lại thường ẩn hiện nghe ngóng tình hình.
Giờ phút này sẽ không có cảnh giết Vương đoạt vị nhưng giết Hậu đoạt ngôi thì rất có thể.
Tích tích tích __ là Hình Kỳ gọi.
Cậu ấn nút chấp nhận, lập tức trong không trung hiện lên gương mặt hết sức vui vẻ của nhóc “ Anh, anh đi đâu thế làm em tìm mãi.
Em Với baba đang đi dạo bên ngoài, thật sự rất vui.
Anh mau ra đây đi “
Lâm Hàn nhìn nhóc cười mĩm nói “ Nhóc đi cùng baba vậy còn ai đi cùng nữa không?”
“ Còn có Thác Tu Lôi đi cùng anh cứ an tâm “
Lâm Hàn nhìn thấy người nọ nụ cười càng thêm lạnh “ Được mọi người cứ đi chơi trước anh sẽ đến ngay”
“ Vâng”
Lâm Hàn đảo mắt tìm Vô Cực Ma Sư, cong nhẹ khoé môi “ Muốn tạo ra sự cố sao? Được , ta cũng cho các ngươi một sự cố bất ngờ “
Có hai cách giải quyết:
1- Là đến tên nào thì giết tên đó , nhưng như vậy rất không ổn lại có thể ngộ thương người vô tội, bức dây động rừng.
2- Cho chúng nghẹn chết.
Tiểu cửu và tiểu Lôi không tiện ra mặt, tiểu Bạch chắc chắn không phải đối thủ nhưng một con Vô Cực Ma Sư , thú Cưng của Quốc Vương tiền nhiệm thì lại khác.
Chả khác nào kim bài miễn tử, còn cố chống thì nó xử luôn cũng tiện cả đôi đường.
Cậu dẫn theo con Ma Sư màu trắng, vảy bạc uy vũ nghênh ngang đi trên đường lớn họp mặt cùng Hình Kỳ.
Gương mặt Thác Tu Lôi khó coi đến cực điểm nhưng vẫn cố nhịn.
Hai mươi cao thủ , bốn mươi dị thú cấp cao.
Chậc chậc trận thế rõ lớn nha, nhưng rất tiếc có mặt cậu thì bọn chúng phí công rồi.
Lâm Hàn như có như không chen vào giữa Lâm Viễn và Thác Tu Lôi, bên cạnh có tên hầu cận thế này đúng là đáng sợ mà.
Giữa đường còn mọc ra thêm một cái kim bài miễn tử sống nhăng nữa chứ.
Diệp Lạc Thần không biết tiện đường kiểu gì cũng gia nhập nhóm người đi dạo đêm, thu hút thêm một Đống ánh mắt nóng rực đổ về.
Cậu cảm thấy sau cuộc họp kín anh ta dường như rất “ trùng hợp ghê” mà xuất hiện trước mặt cậu, bây giờ thì lắc lư bên cạnh cậu “......”
Hình Kỳ rất thích xem dị thú, có rất nhiều dị thú đủ mọi kích cỡ, màu sắc độc - lạ được mang về đây từ khắp nơi trong tinh hệ, có những loài không có trên Chủ Tinh, chính vì vậy nó càng thêm thu hút và là ẩn số trong cuộc tỉ thí.
Diệp Lạc Thần hơi nghiêng đầu nói nhỏ “ Ngày mai cậu tốt nhất không nên rời xa tiểu Hoàng Tử “
Lâm Hàn mắt vẫn dán lên hai người nọ đáp “ Có biến sao?”
“ Không hẳn nhưng không loại trừ khả năng “
“ Tôi biết rồi “
Diệp Lạc Thần dường như nói chưa đã miệng, anh nhích lại gần hơn nói “ Cậu không có gì để nói với tôi sao?”
Lâm Hàn đơ người một giây.
Khó hiểu quay mặt nhìn anh
“ Anh muốn nói gì sao?”
Diệp Lạc thần quay mặt đi nhìn Hình Kỳ đáp “ Không, chỉ muốn nói cậu ngày mai hành sự cẩn trọng “
Lâm Hàn thu hồi tầm mắt đáp “ Đã biết”
Giờ đây tư thế của hai người phi thường giống nhau, hai quân nhân , một chiến trận.
Thác Tư Lôi đứng cách hai người rất xa nhưng sống lưng vẫn cảm thấy rất lạnh .
Không lạnh sao được, tiểu Cửu đang nhìn gã rồi tao nhã liếm móng vuốt sắc bén của mình, nó đợi lâu lắm rồi.
_______________
Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng ngày hội cũng chính thức bắt đầu.
Trên quãng trường siêu siêu cấp lớn, hơn mười ngàn khán giản ngồi trên khán đài và vô số khán giả xem trực tuyến tại nhà.
Vương thay mặt toàn dân đọc diễn văn khai mạc.
Lâm Viễn và Hình Kỳ ngồi hai bên trái phải của Vương, cùng ngự trên đỉnh cao quyền lực.
Tống Nghiêm ngồi bên dưới nhìn lên, ánh mắt như chứa ngàn vạn lưỡi dao sắc bén tới mức có thể giết người.
Phía đối diện hắn, Bạch Mặc Ngọc cười đến vô cùng hả hê.
Vòng đấu đầu tiên chính là nấu ăn, hoàng thất không tham gia.
Nếu họ tham gia lần này chắc tranh hết cúp quá.
Vòng thứ hai : khoe tài năng , vòng này hoàng thất không tham gia.
Vòng thứ ba : Khoe mẽ , à không là giáp đấu .
Vòng này thí sinh mặc giáp đấu , cơ giáp ở đây là cơ giáp quang năng cho nên lúc họ biến thú hình, cơ giáp cũng thuận theo mà biến đổi thành lớp áo giáp bên ngoài trông rõ ngầu , cơ mà đấu như vậy cảm giác không sướng bằng đấu khoe thân .
Vậy cho nên vòng thứ tư chính là đấu đối kháng, khoe thân.
Vòng này sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo.
Còn vì sao Không có biến “ Tại thời cơ chưa đến “
__________________
Ngày thi đấu thứ hai.
Vòng đấu khai mạc : Đối chiến , vòng này hoàng thất không tham gia.
Họ mà tham gia lại giật giải , mấy lần trước toàn như vậy nên quyết định nhường.
Lần này người chiến thắng bất ngờ là một cao thủ cấp SSSS .
Lâm Hàn cảm thấy bản thân thực sự bị uy hiếp lớn, SSSS đó, sáp lá cà phần thắng chỉ một phần tư.
Đôi mắt cậu tràn đầy sát khí mà nhìn người nọ.
Chợt.
Một giọng nói nam tính trầm ổn vang lên bên tai cậu
“ Yên tâm, còn có tôi”
Hả???
Lâm Hàn quay mặt nhìn Diệp Lạc Thần “......”
Anh ta nói xong rồi nhìn cậu giây lát mới rời đi.
Ừ anh cấp SSSS được chưa? Tôi không có quên.
Vòng cuối cùng được người người mong chờ cuối cùng cũng đến.
Vòng này hoàng thất tham gia : Thí sinh thi đấu “ Lục Vĩ”
Cả quãng trường vang vọng tiếng reo hò phấn khích.
Vòng này chỉ có mười một dị thú tham gia , vậy cho nên Lục Vĩ áp trục.
Lần lượt từng cặp lên sân thi đấu hết sức quyết liệt , có nhiều dị thú cậu chỉ nghe tên nhưng đã thấy mê rồi.
Chợt, cậu ngửi được một mùi hương kỳ lạ.
Lục tìm trong ký ức thì ....!có đến bảy phần là liên quan tới nhện, mùi không nồng nhưng cảm giác mang lại thực áp bách.
Cậu dùng tinh thần lực quét nhanh nhưng vẫn không phát hiện, thực kỳ lạ.
Chợt có một binh lính chạy lại nói nhỏ bên tai Hình Thiết điều gì đó , anh nhanh chóng rời đi.
Lâm Hàn ra hiệu cho tiểu Lôi chạy vào đứng cạnh Hình Kỳ, còn cậu đổi vị trí chắn trước mặt Thác Tư Lôi.
Trận đấu dần tới cao trào.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trận đấu.
Chỉ có cậu là cảm giác bất an.
Nguy rồi , một con Quỹ Diện Ma Chu không biết ẩn nấp ở nơi nào đột ngột xuất hiện trên không trung hướng thẳng về phía Hình Kỳ.
Thân hình của nó so với con cậu từng gặp lớn hơn gấp đôi, màu sắc là đỏ pha tím.
Chứng tỏ độc tố càng mạnh hơn gấp bội.
Tốc độ, thực lực e rằng cũng từ cấp SSS trở lên.
Cậu ngay lập tức tóm lấy Hình Kỳ tránh đi, Lâm Viễn cũng là cao thủ cấp SS đỉnh phong nên cũng tự cứu mình một mạng.
Dị thú một chân phá nát khán đài một đường truy sát Hình Kỳ, không...!là cả hai.
Lâm Viễn bên kia cũng bị một con khác tấn công tới tấp, Thác Tu Lôi cũng muốn nhân lúc hỗn loạn ra tay đánh lén nhưng gã còn chưa kịp thành công đã bị Cửu Vĩ trãm rơi thủ cấp.
Cả quảng trường bỗng chốc hỗn loạn nhưng thay vì bỏ chạy họ lại lao lên hỗ trợ diệt hai con Quỹ Diện Ma Chu đang phát điên.
Trận chiến vẫn được truyền trực tiếp đến từng nhà.
Bạch Mặc Ngọc cũng muốn tham gia nhưng con Quỹ Diện Ma Chu kia quá mạnh, một cước đã đem anh ta đá văng không gượng dậy nỗi.
Vương đã nhanh chóng xuất hiện ra tay đánh với dị thú nhưng sau đó lập tức bị sáu cao thủ vây lấy, nhất thời không thể thoát thân.
Diệp Lạc Thần cũng đón đầu con Quỹ Diện Ma Chu còn lại, nhân lực không đủ, tình hình khá lát bết bác.
Đúng lúc này trên không trung xuất hiện hai con Thanh Lân Ưng đang trong trạng thái kích động tới cực điểm.
Nó hướng thẳng tới hai người điên cuồng công kích.
Lâm Hàn tới nước này lộ hay không lộ chả quan trọng nữa.
Cậu hướng hai dị thú hét lớn “ Tiểu Cửu , Tiểu Lôi diệt sạch bọn chúng”
Lập tức có hai dị thú có màu lông nâu xuất hiện trước mắt mọi người, phóng lên giữa không trung rồi trong chớp mắt đã biến thành to lớn.
Hai dị thú đỉnh cấp gầm vang giữa bầu trời.
Mọi người nhìn chín chiếc đuôi tà mị , quyền lực mà đứng hình.
Cả bầu trời trong xanh bỗng chốc giăng đầy mây đen, lưới
điện đan ngang dọc xé toạc bầu trời, giáng những đòn đánh khủng khiếp xuống hai con Thanh Lân Ưng.
Đánh tróc từng chiếc vảy đau thương bất nhập , đánh nát sự cuồng loạn.
Đánh cho ra tro bụi.
Sau đó nó chạy về phía Hình Kỳ chấn trụ.
Cửu Vĩ dùng hoả diễm
Vây khốn đốn trụi Thanh Lân Ưng còn lại thành tro tàn, sau đó quay về trấn thủ bên Lâm Viễn, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập sát khí đảo quanh.
Vô Cực Ma Sư, Lục Vĩ và tiểu Bạch cũng có một chiến trường khác bên phía hậu đài , nơi này chính là nơi ẩn náo của bọn dị thú đang đánh nhau bên ngoài.
Hình Thiên đánh tới máu nóng xông lên não, nhưng lúc anh nhìn thấy Cửu Vĩ cùng Lôi Khuyển...!trái tim anh nảy lên kịch liệt.
Tất cả cảm xúc hỗn loạn thay bằng một niềm vui to lớn.
Lâm Viễn cũng đứng im mà nhìn, nước mắt anh vỡ oà như suối nhưng anh không hề hay biết.
Cửu vĩ ...!con trai.....!con trai trở về thật rồi.
Hình Thiết uống được thuốc an thần liền vô cùng thống khoái mà đánh , có sự trợ giúp của Diệp Lạc Thần hai người đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Nhưng con Quỹ Diện Ma Chu cũng không phải Dạng Vừa, một trong số đó thoát khỏi kiềm kẹp của Hình Thiết lao tới chỗ Lâm Viễn bắn nộc độc.
Cửu Vĩ dùng tinh thần lực cường đại đánh bật hết tất cả rồi đón đầu Ma Chu tung hoả Diễm.
Ngọn lửa Như có Linh hồn đốt rụi lớp giáp ngoài phi thường kiên cố.
Một trảo lại một trảo chém rụng từng cái chân của nó, cuối cùng phóng quang năng bắn nổ tan xác Quỹ Diện Ma Chu.
Nhưng hai con Ma Chu chỉ là bức bình Phong, sát thủ thật sự vẫn còn đứng phía sau màn thao túng.
Cơ giáp cấp Mười của Lâm Hàn vốn không phải đối thủ của con Quỹ Diện Ma chu này cho nên cậu lui quân nhường chỗ cho Tiểu Lôi.
Một lần nữa bầu trời liên tục giáng xuống những tia sét màu đỏ rợn người , trực tiếp đánh tan sát Quỹ Diện Ma Chu.
Lâm Hàn thu hồi cơ giáp đã thành đống sắt vụn, trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Còn khán giả xem qua màn ảnh thì phấn khích gần chết.
Đây chính là hai dị thú đỉnh cấp thần thoại đó nha, trời ơi ngồi xem mà phấn khích không chịu được.