"Tiểu Linh, ở đây chờ mẹ một chút, lát mẹ trở lại nhé !!" Ngô Mẫn cười dịu dàng với con gái nhỏ.
Hà Diệu Linh đưa khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn mẹ mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của Ngô Mẫn mà nhất quyết không chịu buông tay."Tiểu Linh...?!" Ngô Mẫn nhìn con gái có chút chột dạ.
Hà Diệu Linh rũ mắt che giấu đi những biểu tình phức tạp không phù hợp với một đứa bé bốn tuổi.
Cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mang theo chút ngọt ngào và ngây thơ: "Mẹ ...!sẽ về sớm chứ?""Ừ , mẹ đi một lát rồi về.""Thực sự không thể mang theo con sao? Thực không thể sao?""Tiểu Linh à..." Ngô Mẫn không biết phải làm sao khi nghe giọng nói có chút nghẹn ngào của con gái.
Hà Diệu Linh dùng cánh tay bé bé lau vội đi giọt nước mắt, ngước mắt nhìn mẹ của mình, cười rạng rỡ: "Con ổn mà!!! Mẹ , người mau đi đi!! Con không sao đâu!!!""Ừ , ngoan lắm!!" Ngô Mẫn vui vẻ xoa đầu con gái , bỏ qua cảm giác trống rỗng, đau lòng và chột dạ vừa lóe lên.Nhìn bóng mẹ đi khuất, Hà Diệu Linh ngồi xuống chôn đầu vào hai đầu gối.
Ha ha ha.
Cô có phải rất may mắn không? Bị mẹ ruột bỏ rơi tới hai lần.
Nếu đã sống lại, tại sao lại cho cô trở lại vào giây phút này chứ? Là trêu đùa cô sao?Kiếp trước cũng như vậy, cô bị mẹ bỏ rơi tại đây.
Ba của Hà Diệu Linh mất do tai nạn giao thông vào hai năm trước.
Cô sống cùng ông bà nội và mẹ.
Nhưng hai năm sau, cũng chính lúc này, mẹ bỏ lại cô đi theo người đàn ông khác.
Hà Diệu Linh khi đó ngây ngốc ngồi đây đợi tròn một ngày.
Sau khi được đón về, cô sống trong hàng tá lời bàn tán của hàng xóm.
Ông bà nội đều xuất thân từ bộ đội nên vô cùng nghiêm khắc.
Cũng vì đó mà cô luôn cho rằng ông bà ghét mình, có chuyện tủi thân cũng không dám nói, liều mạng đâm đầu vào học, ngày ngày ngóng trông mẹ quay trở về.
Một lần đợi này là đợi cả một đời đi.
Hà Diệu Linh có chút tự giễu cười.Năm 16 tuổi, Hà Diệu Linh thi đỗ vào trường Thanh Hoa, cũng chính ở đây cô gặp học tỷ của mình - Bạch Thải Vi.
Bạch Thải Vi là con gái của Bạch Nhất Cường, chồng hiện tại của mẹ cô.
Hà Diệu Linh khi đó bị ghen ghét che mờ lý trí.
Trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ làm thế nào để giẫm nát Bạch Thải Vi dưới chân, muốn chứng minh cho mẹ cô thấy bà đã sai lầm như thế nào.
Nhưng cô càng kiêu ngạo càng làm nổi Bạch Thải Vi dịu dàng.
Tất cả cứ như một trò cười.
Biết Bạch Thải Vi làm ca sỹ, cô cũng nhất quyết đòi ganh đua theo nhưng vẫn thua bông hoa bạch liên cần được bảo hộ trước công chúng đó.
Biết Bạch Thải Vi thầm mến Long Thần Vũ, cô tìm mọi cách theo đuổi, giở mọi thủ đoạn cuối cùng lại thành đồ con gái lẳng lơ không biết liêm sỉ trong mắt mọi người.
Đến bây giờ Hà Diệu Linh còn không quên được những lời Ngô Mẫn đã nói.
Bà nói: "Hà Diệu Linh, đừng làm phiền tiểu Vi nữa, con bé vô tội".
Bà nói: "Hà Diệu Linh, buông tha cho gia đình chúng ta đi".
Bà nói: "Hà Diệu Linh, là mẹ của cô chính là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này của tôi".
Và bà cũng đã nói: " Hà Diệu Linh, Ngô Mẫn tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái chính là Bạch Thải Vi".Hà Diệu Linh vẫn cứ gục mặt xuống, che giấu những giọt nước mắt đã tràn mi.
Mẹ, như người mong muốn, con sẽ không làm kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình hạnh phúc của người.
Mẹ...!ở kiếp trước khi biết con chết, liệu người có rơi một giọt nước mắt không? Liệu người có dành dù chỉ một giây để nghĩ về đứa con gái này? Liệu người có...!hay không...Hà Diệu Linh cứ ngồi đó và nhìn dòng người qua lại.
Tiếng nói nói cười cười xung quanh càng làm nổi bật bóng dáng cô đơn của cô.
Hà Diệu Linh cầm một cành cây nhỏ, cứ thế viết xuống đất, lặp đi lặp lại mấy chữ "mẹ", "Tiểu Linh", "mẹ", "Tiểu Linh".
Ở cách cô một đoạn không xa, một bé trai đưa khuôn mặt tò mò đánh giá cô.
Như hạ quyết tâm, đứa bé đó bước đến và ngồi xuống cạnh Tiểu Linh..