Vừa nói ra bầu không khí liền trở nên càng lạnh hơn 'không rét mà vẫn thấy lạnh' An Hinh liền cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh người đàn ông này.
Nhưng cậu không thể lấy chìa khoá cho hắn được vì cậu biết vào mỗi buổi tối cậu chủ không bao giờ cải trang nữa nên! nên nếu bí mật này bị lộ thì không nhưng cậu chủ mà có khi bà chủ sẽ đuổi việc cậu mất.
Nhưng chợt dòng suy nghĩ đó lại đừng lại khi một bóng người xa lạ từ dưới lên trên tay còn có! , nói :
- " Lão Đại ! Chìa khoá đây !"
An Hinh giật mình chắn giữa cửa phòng của cậu không cho Doãn Thần vào trong nhưng điều đó đâu như cậu nghĩ người đàn ông lạ mặt đó chỉ dùng một sức nhẹ nhàng liền có thể đẩy cậu ra một cách nhẹ nhàng.
Cánh cửa vừa mở ra , Doãn Thần liền bước vào trong một cách nhẹ nhàng tới gần giường của cậu không ngừng quan sát phòng cậu nhưng hắn lại thấy điều gì đó không không đúng nhíu mày nghĩ ,
" Không đúng ! Sao phòng của bảo bối lại toàn màu hồng thế này !"
" Bảo bối của mình là nam sao có thể thích màu hồng được chứ !"
Hắn nhìn từ ngoài vào trong chỉ riêng màu sơn tường là màu trắng thì đâu đâu cũng có đồ vật màu hồng.
Đột nhiên , Thiên Mộc quay lưng lại để lộ tiếng áo hai dây bị tuốt một bên vai xuống tận bầu ngực trắng nõn của mình.
Còn Doãn Thần khi nghe tiếng động liền nhìn lại cậu thanh niên trên giường.
Lúc này ,vì cảnh tượng trước mặt nên Doãn Thần liền đánh rơi cuốn sách mà mình cố ý mang đến để nâng cao kiến thức cho cậu còn chưa kịp bỏ xuống.
Nghe tiếng động lạ Thiên Mộc liền tĩnh giấc ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng động liền nhìn thấy Âu Dương Doãn Thần đang đứng nhìn về hướng mình chằm chằm đầy kinh ngạc.
Mạc Thiên Mộc thấy vậy liền nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn thì theo quán tính cậu ngước mặt xuống dưới người mình.
Cậu nhìn xuống người mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt hắn đang dần đỏ lên thì cậu lại nhìn xuống thì chợt nhận ra tối qua vì về quá trễ nên cậu chỉ kịp tắm rồi đi ngủ luôn không kịp bó lại ngực bằng vải nên bây giờ trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo hai dây nhưng một bên vai đã tuộc xuống từ bao giờ để lộ một bên ngực trắng nõn của cậu.
Á! Á! á
Khi cậu nhận ra lúc này mình đang trong hình đang thế này cậu chỉ có thể hét lên , Doãn Thần từ nảy giờ còn đứng hình thì vì tiếng hét của cậu mà tỉnh lại khỏi mộng tưởng.
Doãn Thần chỉ biết không ngừng giải tính nhưng không biết nói sao ,
- " Chuyện! chuyện này không như em nghĩ đâu !"
-" Anh! anh chỉ vô tình vào! vào đây thôi ! Anh! anh chưa thấy gì đâu !"
Nghe từng lời giải thích của anh cậu càng tức giận sôi máu liền lấy chiếc gối bên cạnh nén vào người anh nói lớn ,
- "CHÚ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI !"
Nghe vậy theo bản năng Doãn Thần liền chụt lấy chiếc gối rồi bỏ xuống chảy ra ngoài.
Đứng ngoài cửa anh lẫn ba lẫn bẫn nghĩ ,
" Bảo bối thì ra là! là nữ !"
" Vậy! vậy mà trước đây mình còn nghĩ mình bị gay rồi chứ !"
" Nhưng nếu em ấy là nữ vậy! vậy có thể chân chính ngôn thuận cưới em ấy về làm vợ rồi !"
Trong lúc anh đang suy nghĩ không biết từ sao giờ , anh đã xuống dưới phòng khách từ lúc nào không hay.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong sự ấp úng cùng với sự ngơ ngác , hỏi :
- " Âu! âu thiếu ! Ngài phát hiện rồi sao !"
Lúc này người đàn ông xa lạ đó không biết mình đã bỏ quên điều gì , đầy thắc mắc nói lại :
- " Phát hiện cái gì !"
Doãn Thần nghe vậy liền nở ra nụ cười nhẹ ,nói :
- " Ừ !"
Người đàn ông lạ mặt đó khi nhìn thấy Doãn Thần cười thì không tin vào mặt mình vì hắn từ lâu đã đi theo anh từ nhỏ từ khi người đó mất hắn chưa từng nhìn thấy anh cười nữa vậy mà bây giờ lại thấy anh nở nụ cười lần nữa.
Nghe cậu trả lời của Doãn Thần tâm tình của An Hinh lúc này càng trở nên lo lắng hơn nghĩ ,
" Chết! chết rồi ! Bà chủ mà biết là xử mình mất !".