RING...RING...RING
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng tới không những thế nó còn là tiếng chuông báo hiệu một ngày học tập gian khổ .
Thiên Mộc cùng với An Hinh đang trên đường bước ra khỏi sân trường thì liền nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh đậu ở trước cổng trường nhưng xe này rất quen hình như cậu đã thấy ở đâu rồi nhưng lại không biết mình đã nhìn thấy ở đâu .
Chợt An Hinh nhìn cậu rồi vui vẻ nói ,
- " Cậu chủ ! Bà chủ tới đón cậu kìa !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền tiến tới xe chiếc kính của xe cũng đã từ từ hạ xuống ,
- " Mộc nhi ! Lên xe đi con !"
Khuôn mặt của Liễu Như Thu cũng dần dần hiện ra cùng với giọng nói dịu dàng ,
- " Dạ !"
Chiếc ôtô vẫn lăn bánh trên đường nhộn nhịp nhưng trong xe cũng không khác gì mấy cậu vui vẻ hỏi ,
- " Mẹ ! Chúng ta đang đi đâu thế !"
Liễu Thu Như đang lái xe liền nghe cậu hỏi liền quay đầu sang ghế phụ nói ,
- " Vậy con muốn đi đâu ! Đây cũng là phần thưởng cho con vì đã đạt điểm cao !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền vui vẻ nói ngay ,
- " Vậy con muốn đến công viên được không mẹ !"
Thu Thu thấy được sự vui vẻ cùng với niềm hớn hở trong đôi mắt nhỏ bé của cậu liền vui vẻ nói ,
- " Được !"
15 phút sau
Cách cửa công viên đã hiện ra trước cậu cũng không che dấu được niềm vui lúc này .
Đây cũng là lần đầu tiên lần đầu tiên được đến công viên chơi vì từ nhỏ cô đã là tiểu thư duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất của Nhiếp gia nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc .
Từ nhỏ những đứa trẻ khác được đi chơi vui đùa thì cô lại phải ở nhà học hết những kiến thức và tìm hiểu những quyển sách dày cọc về kinh tế chính trị .
Không phải cô không muốn đi chơi nhưng không thể cô , nhiều lần cô đã cố gắng trốn đi chơi nhưng khi trở về thì đều bị đánh giả man còn có lúc bị bỏ đói không thương tiếc .
Cô đã nghĩ rằng mình không phải con ruột của gia đình nhưng khi lớn lên cô xét nghiệm thì hoàn toàn không như cô nghĩ , cô vậy mà lại là con ruột của họ thật trớ trêu thay .
Liễu Thu Như nhìn cậu vui vẻ lòng cũng càng vui hơn , hai người chơi rất nhiều trò chơi cũng rất vui vẻ và sự hồn nhiên mà cậu luôn giấu kính bây giờ liền nổi dậy càng làm cho Thiên Mộc thêm trong sáng hơn ,
- " Mộc nhi ! Tối rồi đi ăn tối thôi con !"
Nghe vậy Thiên Mộc có chút hụt hẫn cậu cũng vất hết thể diện để dùng đôi mắt long lanh nhìn về mẹ mình cầu xin ,
- " Chơi một chút nữa đi mà mẹ !"
Liễu Thu Như cũng là mẹ làm sao không hiểu được nỗi buồn của cậu được chứ nhưng bà không thể làm theo ý của cậu được vì trời đã tối mà cậu chưa ăn nên sẽ không tốt cho sức khỏe .
Nhưng nghĩ ý đó liền đập tắt đi nhìn thấy vẻ dễ thương cùng với đôi mắt to tròn nhìn mình thì liền đồng ý ,
- " Được rồi ! Một chút thôi đó ! "
- " Con ngồi đây mẹ đi mua nước rồi chơi tiếp được không ?"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy hớn hở gật đầu đồng ý .
Liễu Thu Như cũng chạy đi sau khi dặn dò cậu đủ điều .
Nhưng ngồi một lúc thì cậu liền nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc làm cho sự tò mò của cậu tăng lên trong vô thức cậu bật dậy đi theo bóng hình đó .
Nhưng khi đến một con đường vắng lặng bóng hình đó lại biến mất không một dấu mệt ,
- " Sao lại biến mất rồi !"
Thiên Mộc nhìn ngó xung quanh lại không thấy ai nhưng cậu lại không hề để ý rằng có một cặp mắt đầy thù hận đang nhìn chằm chằm .
Người đó không ai khác là Mạc Hi.
Cô ta không chầm chừ mà đạp ga xe chạy thẳng về phía Thiên Mộc.
Thiên Mộc trong lúc không để ý nên cậu đã không phản ứng kịp với tốc độ của xe lúc này cậu tưởng chừng như đã bị xe tông phải thì một cánh tay lại kéo cậu né sang một bên ngã xuống lề đường ,
ẦMmmmmm
Dù đang hoang mang nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn về phía người vừa kéo mình vào trong thì một cảnh tượng hải hùng đã hiện lên trước mặt cậu khiến cho Thiên Mộc không kìm được mà rơi nước mắt hét lên ,
- " MẸeeeeeeee !"
Lúc này dưới làn đường lạnh lẽo một người phụ nữ trung niên nằm dưới vũng máu đỏ ngầu hơi thở yếu ớt .
Thiên Mộc chạy nhanh đến bên bà nước mắt chạy như mưa , cậu kéo tay bà vừa khóc vừa nói :
- " Mẹ hức...mẹ không được sảy ra hức...!chuyện gì đâu hức...mẹ không được bỏ con...!"
Chiếc xe lúc đó cũng nhanh cơ hội mà chạy xe bỏ trốn .
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người một cậu bé đang khóc một người phụ nữ bị thương nặng máu không ngừng chạy ra .
Thiên Mộc gào hết trong vô vọng vì con đường này rất vắng không một bóng người qua lại ,
- "CÓ AI KHÔNG...Hức...CỨU MẸ TÔI VỚI ...hức...CÓ AI KHÔNG !"
Cậu không ngừng kêu cứu cũng không ngừng nói với mẹ mình ,
- " Mẹ...mẹ không được ngủ đâu...hức ...mẹ đừng bỏ con...!hức...!"
Ông trời cũng không phụ lòng người một chiếc xe chạy ngang qua nhìn thấy vậy liền báo xe cứu thương .
Người đàn ông đó cũng không ngừng hỏi tình hình về bà và lo lắng nhìn cậu , sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột :
- " Cậu...cậu có sao không...!!"
Thiên Mộc nhìn lên người đàn ông với đôi mắt vô hồn vô cảm ôm lấy người mẹ mình Liễu Như Thu , cậu nhìn người đàn ông vừa nhìn thấy có người cậu liền bật khóc cầu cứu ,
- " Cứu...hức...mẹ tôi với...làm...!hức...ơn !".