Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em


Sáng hôm sau
Không khí vẫn nhộn nhịp như vậy những chiếc xe vẫn không ngừng chạy băng băng trên đường .
Nhưng bầu không khí lại trái ngược với không khí ngột ngạt trong phòng họp của công ty Mạc thị lại khác .
- " Bây giờ , các vị cũng biết ! Tôi mở cuộc họp này để bầu cử phó giám đốc mới !"
- " Mọi người thấy thế nào !"
Nghe vậy các vị cổ đông cũng không nói gì nhưng Mạc Gia Hưng ba cậu liền nhìn qua cánh cửa mở ra một người đàn ông lịch lãnh bước ra .
- " Chào mọi người tôi tên là Lưu Phong Vũ ! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn !"
Không nói gì các cổ đông đều đồng thanh vổ tay đồng ý , mọi người nghĩ tại sao họ không phản đối ! Tất nhiên là vì tất cả bọn họ cũng chỉ là bù nhìn mà thôi ! Đều bị chính đồng tiền là tha hoá đi tính cách của mỗi người .
Lưu Phong Vũ tưởng chừng như đã được ngồi vào cái vị trí Phó giám đốc thì một giọng nói có chút quen thuộc vang lên ,
- " Tôi phản đối !"
Một thanh niên mở cửa bước vào liền cướp luôn cái ghế phó giám đốc mà ngồi xuống .

Mạc Gia Hưng nhìn thấy cậu khó hiểu nói ,
- " Mày đến đây làm gì !"
Đinh Liễu nhìn thấy vậy liền cố gắng can ngăn nhưng trong lòng bà ta như muốn thêm dầu vào lửa ,
- " Anh...anh bớt giật...!thằng bé chỉ không biết lớn nhỏ...chắc bị người ta xúi giục muốn lấy công ty...!!"
Chưa nói hết ông ta liền đùng đùng nổi giận ,
- " Mày cút về nhà cho tao !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền nhíu mày ,
- " Tại sao tôi lại nghe ông ! Bây giờ không phải buổi họp của cổ đông sao ...!tôi cũng là một cổ đông của tập đoàn sao lại không thể có mặt !"
Mạc Gia Hưng nghe cậu nói vậy liền khó hiểu hỏi lại ,
- " Cổ đông gì chứ ! Mày nghĩ mày là..."
Chưa kịp nói xong một người đàn ông bước vào trên tay còn cần thêm một sấp giấy tờ gì đó .
Ông ta bước vào liền vất sấp giấy tờ xuống bàn nói ,
- " Xin chào ông tôi là luật sư của Mộc thiếu gia đây ! Đây giờ cậu ấy và mẹ cậu ấy có 54% cũng chính là cổ đông lớn nhất của công ty !"
Mạc Gia Hưng nghe vậy liền không tin vào tai mình liền cần sấp giấy lên coi nhưng mọi bằng chứng đó đều có thể chứng mình điều mà cậu nói đều là thật .
Đinh Liễu nghe vậy cũng không tin vào tai mình nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của ông ta cũng biết đó là sự thật bà liền ngã ngụy xuống đất , mà vẫn không tin vào tai mình :
- " Không...!không thể nào ?"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền nhíu mày môi cũng không biết đã mở ra một nụ cười thần bí từ lúc nào.
Từ lúc cậu bước vào , Thiên Mộc đã cảm nhận được rằng có một cặp mắt đang nhìn mình chằm nhằm cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm .
Bây giờ khi giải quyết xong cậu liền bước lại gần anh rồi nói nhỏ vào tai anh ,nói :
- " Anh nghĩ chức Phó giám đốc này anh có thể lấy được sao đừng có mơ !"

- " TIỀN PHONG VŨ !"
Tiền Phong Vũ ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra dù bên ngoài hắn ta vẫn vô cùng bình tỉnh nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng hoảng sợ ,
" Làm...làm sao cậu...cậu ta biết...!!"
Nhìn thấy biểu cảm đó của hắn ta cậu liền tỏ ra đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ nhằm án chỉ điều gì đó ,
- " À...!tôi quên mất...anh họ Lưu chứ không phải họ Tiền nhỉ...!tôi thành thật xin lỗi...!!"
Dù bề ngoài cậu tỏ ra rằng đó là một sự nhầm lẫn không đáng có nhưng bên trong lại là nở một nụ cười mỉa mai đầy kinh tởm ,
" Anh vẫn THỦ ĐOẠN như xưa !"
Tiền Phong Vũ không nghĩ nhiều cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn mà thở vào nhẹ nhõm không một chút phòng bị gì .
Đợt một lúc cậu hỏi làm hắn ta phải dứt đi mạch suy nghĩ ,
- " Mà anh là bạn trai CHỊ gái tôi sao !"
- "Tôi không phải bạn trai của cô ta !"
Phong Vũ hắn ta nghe vậy phản bác ngay vì hắn biết người trước mặt này mới chính là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Mạc Gia nhưng bây giờ còn nắm trong tay 54% cổ phần Mạc thị thì không thể nghi thù chúc oán được .
Tại sao hắn ta tại lại nghĩ như vậy sao ? Vì Phong Vũ hắn ta vì muốn thoa túng toàn bộ Mạc thị mà đã dần công tìm kiếm tư liệu về gia định Mạc gia một cách đầy đủ không để sót một chi tiết nào nếu không sẽ thất bại hoàn toàn thì mọi công sức hắn bỏ ra coi như đổ sông đổ biển .
" Đúng là con đàn bà thối tha ! Cứ tưởng có thể lợi dụng cô ta...*** mẹ nó !"
Trong cơn tức giận hắn ta liền nhớ ra điều gì đó liền nhìn qua cậu nói ,

- " Cậu có thể cho tôi...số liên lạc được không...!tôi muốn kết bạn với cậu !"
Thiên Mộc không chần chừ đã gật đầu đồng ý rồi lấy điện thoại ra dơ số cho anh .
Hắn ta liền vui vẻ lưu số của cậu tưởng chừng như có thể lợi dụng cậu lấy toàn bộ tài sản lẫn 54% cổ phần đó nhưng hắn làm sao biết được vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn không biết ai đang lợi dụng ai đâu .
Hắn cũng đâu có thể ngờ được rằng tất cả những gì hắn nói đều được cậu ghi âm lại để gửi cho Mạc Hi nghe khiến cô ta phải xục đổ hoàn toàn người cô ta đạt niềm tin để yêu và tin tưởng lại rơi bỏ cô ta .
Không biết hai người nói những gì chỉ biết rằng trong lúc nói chuyện hai người đã bước ra cổng công ty .
Hai người cười nói rất vui vẻ nhưng lại không hề để ý rằng một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn họ chằm chằm .
Thiên Mộc cũng đã cảm nhận được nó liền nhìn ngó xung quanh thì liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo áp cả không khí xung quanh cũng phải rét lạnh .
Bây giờ Thiên Mộc chỉ biết cười trừ mà phù hộ cho bản thân ,
" Thôi xong...tại sao quên tên ác ma này nữa chứ...!" Đột nhiên chiếc xe giới hạn chạy đến nhưng cậu chỉ biết thở một hơi rồi lấy hết can đảm mà chào tạm biệt hắn ta rồi bước vào trong .
" Kiểu này thì toang rồi...có ai cứu tôi không ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận