Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

" Hàn ca ca, anh thấy hồ sơ của em thế nào? " Lãnh Ý Nam kéo bộ váy bó sát người, ngại ngùng lên tiếng.

Quân Thiên Hàn nhắm lại hai mắt, áp suất xung quanh từ từ giảm, ai đó có thể thay mặt ném nhỏ khắc tinh này ra ngoài giúp hắn được chứ? Thật sự là đi xin việc chứ không phải làm gái à?

" Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Hiện tại cô đang đứng tại môi trường làm việc, hiểu lầm là chỗ ăn chơi à? " Quân Thiên Hàn thở dài xoa mi tâm, cố gắng ngắm nhìn bức ảnh được đóng khung cẩn thận trên mặt bàn để xoa dịu tâm trạng.

Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời hướng camera cười thật tươi, tay ôm một chú gấu bông to gần bằng người cậu, bị sức nặng làm cho hơi ngả nghiêng. Nếu chú tâm để ý, bên góc trái bức hình lộ ra một bàn tay to lớn, cẩn thận đỡ lấy cậu thiếu niên.

Bức ảnh này được chụp từ vài tuần trước, vì thấy nó quá đẹp nên hắn lập tức cho người đi rửa rồi đóng khung, trưng bày ở trên bàn.

Lãnh Ý Nam không phát hiện ra sự bất thường của Quân Thiên Hàn, chỉ đinh ninh rằng người này " trong nóng ngoài lạnh ", nhất định vì quan tâm mình nên mới có thái độ như vậy.

Hắn ngắm chồng nhỏ đủ rồi, mới từ từ ngước mắt lên, chậm rãi cất tiếng: " Tạm thời cô sang phòng nhân sự đi, tập làm quen một chút, nếu kết quả tốt… tôi sẽ có sắp xếp sau. "

Lãnh Ý Nam mở cờ trong bụng, anh ấy quả thật quan tâm đến mình. Có ai vừa mới nhận việc liền được vào nhân sự đâu cơ chứ, quả nhiên là không nỡ cô ta mà.

Quân Thiên Hàn dứt khoát đuổi khéo người, sau đó vài giây lập tức lật mặt, tươi cười nhận cuộc gọi vừa được kết nối: " Bảo bối, ừm… Nay anh ăn cơm rồi hì… Nhớ chồng không?.. Đợi một lúc nữa anh về với em liền… "

Thư ký bên ngoài quy củ đứng im, nghiêm túc đẩy kính. Làm vị trí này đến quen, đương nhiên vị này biết giờ giới nghiêm của sếp, sẽ luôn đúng khoảng thời gian hiện tại gọi điện cho vị tiểu thiếu gia ở nhà. Có lẽ đã quá quen, anh ta từ trong túi lôi ra tai nghe, mở máy tính sắp xếp lại dự án cho cuộc họp sáng nay.

Canh chuẩn thời gian… 15… 20 phút…

Cạch!

" Dạ Phó Giám đốc, theo dự kiến, chiều nay ngài sẽ có cuộc hẹn với nhà điều hành bên tập đoàn A vào lúc 15 giờ, trước đó bên họ đã gửi tài liệu tới, ngài có thể duyệt xem trước. "

Quân Thiên Hàn trên gương mặt vẫn còn vương sắc xuân, tâm trạng vui vẻ gật đầu: " Được, anh đặt chúng lên bàn rồi ra ngoài đi, tôi sẽ xem qua. "

" Dạ, chúc ngài buổi chiều tốt lành. "

***

Một thời gian dài sau đó, đúng như Quân Thiên Hàn dự đoán từ trước, cô " em họ " trên danh nghĩa kia gây ra rất nhiều phiền toái, một chút kĩ năng bàn giấy cũng không nắm được. Đặc biệt ả ta đã xô xát với đồng nghiệp ngay hôm đầu mới vào, kéo thù trong hận ngoài khá nhiều.

Không chịu được áp lực, Lãnh Ý Nam mặt mày xuống sắc trông thấy, lập tức chạy đến văn phòng hắn cáo trạng, đến cửa cũng chẳng gõ liền xông vô cao giọng kể lể: " Hàn ca! Bọn họ đều bắt nạt em! Anh cũng thấy thời gian qua em cố gắng thế nào rồi, có thể làm thư ký riêng cho anh được chưa ạ? "

Quân Thiên Hàn đang bận, tâm trạng khá tốt không đến nỗi nổi điên với cô ả bất lịch sự này. Hắn lướt thư viện ảnh trên điện thoại, một lúc lâu sau mới mở miệng đáp lại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng: " Theo thư ký riêng của tôi học việc đi. "

" Hàn ca… "

" Đã nói vậy rồi cô rõ chưa? Cần nói lại lần nữa à? "

Lãnh Ý Nam biết hắn đang dần mất kiên nhẫn, ngậm ngùi cắn khoé môi, chậm rãi lùi ra ngoài.

Di động vang lên từng đợt, ả ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai mới bắt máy: " Sao, anh có việc gì à? "

Đổng Thiên đầu bên kia sốt ruột gặng hỏi: " Thế nào rồi, em đã tìm được chưa? "

Thời gian này thực sự rất khổ, công ty của ba Đổng liên tục bị Quân Thiên Hàn cướp mất dự án quan trọng, thua lỗ ngày càng nhiều. Phải đi vay mượn khắp nơi đến mức điên đầu, cuộc điện thoại này của người yêu thực sự là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của gã.

" Sao mà nhanh vậy được, anh đừng nói điều vô lý đó nữa. Nhưng không sao, em sắp được lên làm thư ký riêng của hắn, sớm muộn cũng lấy được tài liệu mật, anh yên tâm. "

" Được, anh tin tưởng em, vợ yêu của anh là giỏi nhất. " Đổng Thiên thoả mãn hôn gió vào điện thoại, sung sướng trên mặt không che giấu đi được. Tất cả công sức của thằng nhãi họ Quân kia nhất định sẽ về tay gã. Thực sự quá đỗi mong chờ mà…

Quân Thiên Hàn chống tay trên bàn, chậm rãi thưởng thức màn đối thoại thú vị trên camera ẩn, thực sự thủ đoạn cũng chỉ có vậy thôi à?

Được thôi, đôi cẩu nam nữ này muốn gì hắn sẽ cho cái đó, không phải chỉ là tài liệu mật thôi à? Hắn đương nhiên có rồi… còn nhiều là đằng khác.



Chỉ sau một tuần học việc, Lãnh Ý Nam bị chỉnh đến bơ phờ, gương mặt hoàn toàn mất hết sức sống. Nhưng tin vui nhanh chóng đến, khi Quân Thiên Hàn quyết định cho ả ta thế vị trí của anh trợ lý riêng trước đó.

Lãnh Ý Nam lập tức đem tin tốt này báo cho Đổng Thiên, gã hớn hở hẹn gặp cô ta để chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng gã bị từ chối, lý do đơn giản là ả ta sợ bị Quân Thiên Hàn thấy được hai người tiếp xúc. Trước khi hoàn thành mục đích của mình, không thể để lộ sơ hở được.

Bên này, Quân Thiên Hàn đang kí giấy nghỉ phép ngắn hạn cho trợ lý riêng, xong xuôi chậm rãi nở nụ cười: " Chúc anh có chuyến đi chơi vui vẻ, nhớ thoả thích tận hưởng phần thưởng quý giá này đó. "

" Dạ thưa ngài, tôi sẽ sớm quay trở lại. Chúc ngài buổi sáng tốt lành. "

Được rồi, đi đi, mang luôn cái mặt liệt của anh theo luôn nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui