Trọng Sinh Cưng Sủng Em Hết Mực


Hai người hôn nhau không biết trời đất.

Dục vọng của cả hai được gợi lên từ sự ân hận, khao khát mãnh liệt muốn có được đối phương.
Anh hôn từ trán, khóe mắt,mũi rồi đừng lại ở đôi môi hôn thật sâu.

Tay anh xoa nắn khắp người cậu, khiến cậu không ngừng rên rỉ
Anh trượt gần tai nói nhỏ
" Bảo bối cho anh được không".

Mặc dù muốn nhưng vẫn muốn nghe được sự đồng ý của cậu.
" Ừ "
Nghe cậu đồng ý anh lại nhẹ xuống môi cậu rồi hôn dân xuống cổ để lại dấu hôn đỏ chói, đồng thời cả quần áo ra cho cả hai.

Rất nhanh quần áo được cởi ra hết rơi đầy trên sàn nhà mà hai con người kia vẫn vuốt ve nhau.
Cứ thế hai người đây đưa không ngừng đến tận 3h mới ngừng lại.

Anh nhìn cậu bị mình làm đến ngất xỉu không biết trời đất.


Anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm.

Đặt cậu vào bồn xả nước ấm tắm rửa.
Tắm xong anh lau khô người cho cậu rồi đặt cậu nhẹ cậu lên giường.

Anh vào nhà tắm cũng tâm qua rồi lên giường ôm cậu.
Anh đúng thật may mắn được trọng sinh trở lại có thể bù đắp mọi lỗi lầm và có thể cưng chiều cậu.
Do cả hai làm tận gần sáng nên ngủ một mạch đến 10 h trưa.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vàng lên đấng thức hai con người đang ôm nhau ngủ trong chăn.
Cậu nghe thấy tiếng ồn liền khó chịu rúc thật sâu vào ngực anh.

Anh thấy thế liền bực mình với lấy điện thoại để bảo bối không bị tiếng ồn làm phiền.

Không biết ai lại điện cho cậu tầm này.

Mắt mơ màng nhìn vào màn hình, nhìn tên người gọi anh giật mình tỉnh cả ngủ, vội quay ra lây người gọi cậu dậy mặc dù anh rẩy muốn để cho bảo bối ngủ thêm.
" Bảo bối dậy nghe điện thoại đi.

Mẹ em điện kìa, anh không dám nghe đâu"
Cậu nghe là mẹ điện đến thì cũng tỉnh cả ngủ, vội bật dậy lấy máy ấn trả lời
" Mẹ, mẹ điện con có chuyện gì không"
" À, mẹ điện cho định bảo là Hàn Băng cũng về nước rồi nên hôm nay hai nhà hẹn nhau tối đi ăn đồng thời nói chuyện đính hôn luôn.

Tối con nhớ đến nhà hàng X nha.

Nhớ đó, nếu không đến mẹ từ con luôn".
Mẹ cậu nói một lèo không chờ cậu phản ứng liền cúp máy luôn
" Ơ, mẹ...!Mẹ nghe con nói đã.


Mẹ !"
Thấy mẹ tắt luôn mấy không để cậu nói thì bất lực đỡ trán thở dài.
" Haz~~~ "
Anh ngồi bên cạnh nên nghe rõ hết mọi chuyện.

Mặt trở nên âm trầm, anh quên mất vụ hôn ước của cậu, đáng ghét mà.
" Bảo bối, từ kiếp trước cho đến giờ anh chưa bao giờ thấy em nói về vụ này vậy"
" Kiếp trước em không nói gì vì khi đó em cố chấp đưa anh về, xong lại từ hôn nên bị ba mẹ đuổi khỏi Trình gia.

Không ngờ lại trọng sinh trở lại, em định cũng từ hôn chỉ là không ngờ anh cũng trọng sinh thôi".
" Tối em sẽ nói rõ cho ba mẹ biết cùng lắm lại bị đuổi đi thôi.

Dù sao cũng không chết được công việc, tiền bạc hay nhà ở em đều tự lập riêng nên không lo sợ ba mẹ khóa tài khoản.

Với lại đó giờ em chưa dùng một đồng nào trong kể từ khi chính thức làm bác sĩ"
Anh nghe cậu nói giọng bình tĩnh như thế thì trong lòng cảm thấy xót xa.

Nếu không phải vì anh, kiếp trước cậu cũng không bị họ từ mặt.
" Tối anh đi cùng em, anh sẽ không để em đối mặt một mình được.


Anh đã sai một lần rồi nên lần anh sẽ cố gắng vì em mà bất chấp mọi thứ.

Với cả nếu họ từ mặt em thì anh nuôi em cũng được, em chỉ cần vô lo vô nghĩ mọi chuyện cứ để anh lo"
" Vâng "
Nghe anh nói mà cậu thấy rất hạnh phúc, từ bây giờ cậu có anh rồi sẽ còn một mình như trước nước.

Đây cũng như là sự gian khổ, tủi hờn từ kiếp trước cho đến bây giờ cũng được đáp trả.
" Bé con em yên tâm anh sẽ cưng chiều em hết mực.

Em muốn gì anh cũng sẽ làm hết, với cả kể gia tài của anh cũng đã chuyển cho em hết rồi giờ em là chủ còn anh là làm không công cho em"
" Anh nói gì cơ? Anh làm lúc nào"
"Hôm qua anh bảo trợ lí kiểm hệ với luật sư rồi giờ chỉ cần anh kí tên thôi.

Tối anh sẽ lấy nó làm bằng chứng cho tình yêu của anh dành cho em trước họ"
Cậu nghe anh nói vừa ôm anh vừa không nhịn được òa lên khóc to
" Hức...hức Phong cảm ơn anh".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận