Tận mắt nhìn thấy Lục Hạo Thiên điên cuồng đánh người cô mới biết anh không giống với những lúc ở bên cạnh cô.
Người trước mặt cô giống như một con quỷ khát máu, không còn là Lục Hạo Thiên cô quen biết nữa rồi !
Hoá ra đây mới là bộ mặt thật của anh !
–" Chữa trị cho chúng đi ! Đừng để bọn chúng chết.
Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để chúng trả giá cho hành động của mình đâu !"
Lục Hạo Thiên cầm một chiếc khăn lên lau nhưng vết máu dính lên người.
Lạnh nhạt nói ra một câu rồi bỏ đi, Tử Duệ cũng nhanh chóng đi theo sau.
Còn cô, cơ thể không kiểm soát được mà cứ bay theo sau hai người .
–" Lão đại, Hứa thị chúng ta đã mua lại rồi ! Tiếp theo sẽ làm gì ạ ? " Tử Duệ kính cẩn hỏi
–" Cậu qua đó điều hành.
Đừng làm tôi thất vọng ! " Lục Hạo Thiên nói rồi bước vào một căn phòng gần đó không để Tử Duệ nói thêm một câu nào .
Hứa Giai Kì thì cứ phải bay theo anh thôi chứ biết sao nữa !
Hứa Giai Kì bay vào trong, nhìn xung quanh một lượt, một lúc sau mới ngộ ra.
Căn phòng này rất giống với căn phòng của cô khi ở Hứa gia.
Vị trí đồ đạc trong đây đều y hệt.
Chỉ khác về cái màu sắc mà thôi, phòng của cô là màu xanh nước biển đầy sức sống, còn căn phòng này lại mang một màu xám ảm đạm .
Sau đó, cô mới ý thức được có gì đó sai sai.
Trong này giường chiếu có đủ mà, không phải Lục Hạo Thiên vào đây nghỉ ngơi sao ? Còn cởi áo ra làm gì ?
Cơ mà...!công nhận body của anh đẹp thật chứ ! ( nu9 đang bật chế độ mê troai )
Lục Hạo Thiên lại di chuyển, cô lại bay theo.
Nhưng mà hình như anh định đi tắm ?!!!
Cô bay theo làm gì cơ chứ ? Cái cơ thể này không chịu nghe lời chủ nhân gì hết .
Hứa Giai Kì xoay người ra hướng khác dùng hết sức muốn chạy đi mà không được, cuối cùng cũng bị lôi vào trong phòng tắm .
Hứa Giai Kì không dám nhìn lén Lục Hạo Thiên tắm đâu nên là xoay mặt vô tường, cô là con người có học thức đàng hoàng nha ! Sẽ không bao giờ nhìn lén người khác tắm đâu !
Sau hơn mười lăm phút chịu hành hạ, cuối cùng Lục Hạo Thiên cũng tắm xong rồi .
Hứa Giai Kì lúc này mặt còn đỏ hơn trái ớt vì hồi nãy lỡ quay đầu lại nên đã nhìn thấy cái không nên thấy rồi ! Nhưng mà đó chỉ là lỡ, lỡ thôi ! Cô không cố tình đâu !
Lục Hạo Thiên mặc đồ xong liền tiến về phía bức tường ở gần với tủ quần áo, đưa tay ấn nhẹ lên một cái, bức tường đó bất ngờ di chuyển sang một bên giống như cánh cửa từ động vậy .
Hứa Giai Kì tò mò nhìn vào bên trong thì không khỏi ngạc nhiên.
Căn phòng bên này lại tràn ngập ánh sáng chứ không phải là màu xám kia nữa.
Bốn bức tường treo đầy ắp ảnh của cô.
Cô đâu có mấy khi chụp ảnh đâu ? Sao anh lại có nhiều ảnh của cô đến vậy ?! Không lẽ sai người đi chụp trộm cô à?
Nhìn một lượt, chiếc tủ kính ở giữa phòng đã lọt vô mắt của cô.
Bên cạnh chiếc tủ kính đó là một con hổ màu trắng.
Chẳng lẽ con hổ này là thứ cưng của Lục Hạo Thiên ?
Vì cô đứng ngay bên cạnh Lục Hạo Thiên nên nó cứ nhìn ra phía cô gầm gừ mấy tiếng.
Liệu có phải nó nhìn thấy cô không ?!
–" Tiểu Bạch im lặng đi, đừng làm cô ấy sợ !"
Tiểu Bạch lập tức ỉu xìu vì lời nói của anh, nó cúi đầu xuống nhưng vấn len lén nhìn Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên đi đến bên chiếc tủ kính, đưa tay vuốt lên đó.
Ánh mắt dịu dàng và chứa đầy đau khổ nhìn vào bên trong .
Đúng vậy, người nằm trong tủ kính đó chính là cô .
Hứa Giai Kì hiện giờ còn shock nặng nữa cơ.
Bên trong cái tủ kính đó là thể xác của cô ! Nhìn thấy chuyện này cô vẫn có chút không chấp nhận được !
–" Giai Kì, em có thấy không ? Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết bị anh hành hạ đến chết đi sống lại, em vui không ? "
–" Anh sẽ bắt bọn chúng chị đựng nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần cho những gì chúng gây ra cho em ! Anh sẽ không để chúng được sống yên ổn.
"
Lục Hạo Thiên đã làm rất nhiều việc vì cô vậy mà lúc đó cô lại đối xử với anh một cách thậm tệ.
Hứa Giai Kì rất muốn được ôm lấy anh nhưng hiện tại cô không còn khả năng này nữa rồi !
Về phía tiểu Bạch, sau khi cô bước vào nó đã có thể nhìn rõ mặt của cô.
Vui vẻ đứng dậy quẫy đuôi như một chú chó .
Nó là một con hổ rất thông minh, nó biết Hứa Gia Lâm đã không còn nữa.
Mặt nó lúc nào cũng biểu lộ một cảm xúc ' đang buồn, đừng động vào nếu không muốn chết !' .
Sau một thời gian thì Lục Hạo Thiên đã đưa thân thể của cô đến đây.
Nó nhìn thấy cô thì gương mặt buồn rũ rượi bao nhiêu ngày cuối cùng cũng biến mất, nó chạy lại thật nhanh đến chỗ cô rồi đưa lưỡi liếm lên tay cô.
Có lẽ nó thấy cô có phần giống với người chủ đã mất nên mới như vậy .
Lục Hạo Thiên cũng không nói gì.
Dù sao đi nữa nó cũng đã sống trong sự chăm sóc, chỉ của anh suốt bao nhiêu năn trời ! Vì vậy anh biết nó nghĩ gì !
Từ lúc đó, anh đã để tiểu Bạch ở lại đây, thứ nhất là để nó cảm thấy khá hơn, thứ hai là muốn nó ở đây bảo vệ cho thân thể của cô .
Tiểu Bạch đi đến chỗ cô, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào chân cô .
Hứa Giai Kì giật mình, khi nhìn lại thì thấy tiểu Bạch cũng đang nhìn cô.
Cô có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại đang cọ sát vào chân cô.
Không hiểu sao cô lại không sợ nó còn ngồi xuống đưa tay xoa đầu tiểu Bạch .
Hiện giờ, chỉ có một mình nó là nhìn thấy cô và có thể chạm vào người của cô !.