Sau vài ngày nằm ở bệnh viện ăn chơi thì hôm nay cô đã được xuất viện để trở về với căn nhà nhỏ của mình .
Ngồi trên xe cô không khỏi háo hức, miệng cứ ngân nga một bài hát không rõ tên.
Lục Hạo Thiên có nói với cô rằng đã đem tiểu Bạch về nhà rồi ! Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ được gặp lại nó .
...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...
Sau khi về đến nhà, Hứa Giai Kì ngay lập tức chạy xuống xe mở cửa đi vô trong.
Dừng lại ở phòng khách, Hứa Giai Kì thấy một chú hổ lớn đang ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa , hai mắt nhắm lại nhưng chiếc đuôi dài vẫy đang vẫy vẫy .
Nghe thấy tiếng động truyền đến, hai tai của tiểu Bạch dựng thẳng lên, hai mắt cũng mở ra.
Nhìn thấy cô nó chỉ yên lặng nằm đó, không hề có bất cứ hành động gì khác !
Vì sao ư ? Tất nhiên là vì Lục Hạo Thiên trong mấy ngày nay đã cho nó xem ảnh của cô, bắt nó ghi nhớ hình ảnh của cô trong đầu và dặn khi nhìn thấy cô không được phép làm thứ gì cả.
Mấy ngày nay nó luôn bị Lục Hạo Thiên nhồi nhét mấy từ đó vào đầu nên nó đã thuộc làu làu thêm cả hình dáng của cô ra sao nó cũng không thể quên được vì nhìn cô có phần giống với Hứa Gia Lâm nên nhìn một lần nó cũng đã ghi nhớ được rồi !
–" Tiểu Bạch mau lại đây ! " Hứa Giai Kì nói
Tiểu Bạch : Có nên đi không nhỉ ? Lão đại nói rằng mình không được làm gì cả ! Không làm gì cả tức là cũng không cần nghe lời cô gái này vậy nên...!thôi ! Ngủ tiếp !
Ngay sau đó hai mắt của tiểu Bạch nhắm nghiền lại, không quan tâm đến cô nữa !
Lúc này Lục Hạo Thiên đi vào, thấy Hứa Giai Kì và tiểu Bạch đều không nhúc nhích, có chuyện gì vừa sảy ra à ?!
–" Hạo Thiên, tiểu Bạch không nghe lời em ! Nó bỏ ngoài tai lời của em ! " Hứa Giai Kì quay đầu lại mếu máo nói.
Tiểu Bạch này sao không giống với tiểu Bạch mà cô thấy trước đó vậy ?!
Mà tiểu Bạch nghe cô nói vậy liền nhảy dựng lên, nó nhanh chóng xuống khỏi ghế sofa, hướng đôi mắt vô tội nhìn anh như muốn nói ' Là ông bảo tui không được phép làm gì cơ mà ! Đừng có mà cắt bớt lượng thức ăn ít ỏi của tui đi.
Tui chỉ làm theo lời của ông chứ chưa làm gì sai hết.
'
–" Tiểu Bạch, từ giờ phải nghe lời cô ấy, không được ương bướng.
Còn không mau tới đây ! " Lục Hạo Thiên nói, dùng đôi mắt để uy hiếp tiểu Bạch
Tiểu Bạch ngậm ngùi đi tới, chiếc đầu nhỏ nhiều lông dụi dụi vào chân cô như muốn xin lỗi.
Bây giờ nó mới để ý rằng mùi trên người của cô rất quen thuộc !
Hứa Giai Kì ngồi xuống, dùng tay xoa xoa đầu của nó.
Mềm mềm, ấm ấm, chạm vào rất thích !
–" A ! Tiểu bảo bối ! Chị yêu em quá đi mất ! Ăn gì mà dễ thương vậy ?! " Hứa Giai Kì vui vẻ reo lên, vòng tay ra ôm lấy tiểu bạch.
Buổi tối mà ôm tiểu Bạch đi ngủ thì còn gì bằng nữa cơ chứ ! Tiểu Bạch chính là một cục bông khổng lồ a !
Tiểu Bạch : Bỏ tui ra ! Làm ơn !
–" Nè nè Lục Hạo Thiên, anh kiếm tiểu bảo bối này ở đâu vậy ? Trông nó béo tốt như vậy thật thích ! "
–" À...!cái này ...!" Lục Hạo Thiên lưỡng lự một lúc ..
–" Tiểu Bạch được anh nuôi từ bé.
Là quà của Hứa Gia Lâm "
–" Thật sao ? Anh hai em tặng anh tiểu Bạch ?" Hứa Giai Kì bất ngờ hỏi lại .
–" Ừm ! " Lục Hạo Thiên gật nhẹ đầu .
Anh hai cô rõ ràng chưa lần nào tặng cho cô một con vật nào cả.
Mỗi lần sinh nhật hay vào dịp gì đó cùng lắm là đưa cô đi ăn và tặng vài món đồ mà thôi ! Làm gì có một tiểu bảo bối lắm lông như này chứ !
Nhưng không sao ! Giờ tiểu Bạch là của cô há há !
–" Hạo Thiên, để tiểu Bạch ở cùng em có được không ? Anh đừng đem nó đi đâu nha !"
–" Không được ! Nó rất hư.
Không có anh nó sẽ không nghe lời, lỡ như nó làm em bị thương thì sao ?! " Lục Hạo Thiên lại phản đối
Tiểu Bạch nghe được những lời này của anh, lòng nó đã tan nát.
Bao nhiêu những hình ảnh tốt đẹp của anh nó lưu giữ trong kí ức dần dần, dần dần biến mất.
Nó hư bao giờ ? Nó không nghe lời bao giờ ? Rõ ràng là rất rất trung thành mà bây giờ lại bị chủ nhân nói như vậy.
Nó đau lòng biết mấy ! Nỗi đau thấu tim gan không thể nói được thành lời !
–" Lục Hạo Thiên, cho tiểu Bạch ở lại đây đi mà ! Năn nỉ đó ! " Hứa Giai kì đi đến bên Lục Hạo Thiên giở tuyệt chiêu nũng nịu ra .
–" Anh hứa sẽ để tiểu Bạch làm thú cưng của em rồi mà ! Sao lại không để nó ở lại với em chứ ?! "
–" Thì anh vẫn giữ đúng lời hứa rồi còn gì ! Nó là thú đúng không ? Em cũng cưng nó như vậy còn không phải thú cưng thì là gì ? Anh cũng đâu có nói sẽ để nó ở chung với em đâu chứ ! "
Với cách nói này của Lục Hạo Thiên...!cô xin lỗi ! Cô chịu thua !
Hứa Giai Kì nhìn anh một lát rồi mỉm cười nói:
–" Vậy anh cũng ở lại đây đi.
Có anh rồi tiểu Bạch sẽ không làm em bị thương được ! "
–" Em chắc chắn chứ ? " Lục Hạo Thiên nhìn cô, khoé miệng dần nâng cao nhưng khó có thể thấy được sự gian xảo trên đôi mắt của anh .
–" Chắn chắn mà ! Bộ như vậy cũng không được sao ?! "
–" Tất nhiên là được ! Vậy từ nay em phải nuôi thêm một người một vật, liệu có đủ tiền để chăm lo cho anh không đây ?! "
–" Không đủ thì em sẽ lấy tiền của anh ! Mà em không biết nấu ăn đâu nên anh phải là người chăm sóc cho em mới đúng ! "
Lục Hạo Thiên nhìn cô liền mỉm cười, sau đó hướng mắt về tiểu Bạch đang tủi thân nằm dưới sàn
Tiểu Bạch lúc này : Tui bị chủ nhân lợi dụng ! Tui bị chủ nhân lợi dụng !