–" Lo lắng sao ? " Lục Hạo Thiên nắm lấy tay cô rồi hỏi
–" Ừm..
một chút ! "
–" Một chút mà tay đổ nhiều mồ hôi như vậy ?"
Lục Hạo Thiên lấy giấy ăn trên bàn lau tay cho cô :" Ba mẹ của anh rất dễ tính em không cần quá lo lắng.
Hơn nữa, không phải mọi người đang bàn chuyện vui vẻ như vậy hay sao ? Họ sẽ không mấy để ý đến chúng ta đâu ! "
Hứa Giai Kì không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu .
Một lúc sau, khi mọi người đang ăn uống, nói chuyện vô cùng say xưa bõng nhiên có người gọi tới cho cô.
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, vội lấy điện thoại trong túi sách của mình rồi đứng dậy
–" Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút ạ !"
–" Nhớ quay lại nhanh nha " Mẹ cô nói
Hứa Giai Kì đáp một tiếng rồi đi ra ngoài : [ Alo ! Đông Nhi cậu gọi mình có việc gì vậy ? ]
[ Mình có chút việc muốn nhờ cậu ]
[ Việc gì ? ]
[ Chả là ngày mai ba mẹ bắt mình đón thằng nhóc Đông Lăng kia từ viện về mà ngày mai mình có một buổi hẹn cực cực cực kì quan trọng luôn đó.
Nên cậu giúp mình đón nó về được không ? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu ! "
[ Được thôi ! Dù sao ngày mai mình cũng ở nhà.
Tiện thể đi lượn một chút ]
[ Tiểu bảo bối à, yêu cậu nhất đó.
Hôm nào rảnh mình mời cậu đi ăn ! Vậy nha, bye ]
[ bye ]
Hứa Giai Kì tắt máy.
Sau đó nhìn điện thoại một hồi lâu, ngón tay lại di chuyển trên màn hình.
Tìm đến số của Hứa Gia Lâm liền dừng lại, ấn gọi một cái.
Cô phải hỏi xem Hứa Gia Lâm đang bận cái gì mà đến cả buổi gặp mặt ngày hôm nay của hai gia đình anh đến rồi lại đi.
Không lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn nữa hay sao ?
Tút..
tút...tút
Điện thoại có đổ chuông mà không ai nghe máy ? Anh hai của cô lại vứt điện thoại nơi xó xỉnh nào rồi ?
Hứa Giai Kì tắt máy, gọi lại một lần nữa
[ Alo, ai ..ai gọi vậy ]
Giọng nói lè nhè của một người phụ nữ từ bên kia truyền tới .
Cô nhíu mày, nhìn lại dãy số đang hiện thị trên màn hình của mình.
Đây chính xác là số của Hứa Gia Lâm rồi.
Thế nhưng anh hai cô đâu ? Còn để người khác cầm điện thoại là sao ? Với lại nghe giọng của người này cô cảm thấy rất quen tai .
[ Chị là ai vậy ? Sao lại cầm máy của anh hai tôi ? ] Hứa Giai Kì hỏi
[ Anh hai ? Anh hai nào ? Tôi làm gì có anh hai nào đâu mà cô hỏi ! ]
Giọng nói lè nhè, khó nghe như vậy chắc người này dsax uống say rồi.
Đến câu hỏi của cô cũng trả lời như vậy thì..
Người kia nói rồi liền cười ha hả vài tiếng rồi lại nói tiếp : [ Đây là điện thoại của tôi mà.
Gọi nhầm số, nhầm số rồi ]
[ Tôi không có gọi nhầm.
Hứa Gia Lâm đâu, sao lại để điện thoại ở chỗ chị ? ]
[ Hứa Gia Lâm ~ Hứa Gia Lâm, ý cô nói là Hứa tổng sao ? Anh ấy vừa đưa tôi về nhưng giờ không biết đã đi đâu rồi ! ]
[ Mà nè, cô có nghĩ là Hứa tổng thích tôi không ? Tôi thấy anh ấy rất quan tâm tôi đó ha ha ]
Hứa Giai Kì : ???
[ Ớ ! Anh là ai ? Trả điện thoại cho tôi, trả cho tôi ] Cô gái đó hét lên, Hứa Giai Kì còn có thể nghe thấy cả tiếp " bôm bốp ", chắc là tiếng đánh người quá !
[ Anh đây ! Có việc gì mà lại gọi cho anh vậy?] Một lúc sau, giọng nói của Hứa Gia Lâm truyền tới
[ Anh đang ở đâu ? Ở cùng với ai vậy ? Sao giờ này vẫn chưa quay lại nhà hàng X.
Anh đã hứa với em sẽ đến rồi cơ mà ! Anh có định quay lại không vậy ? Đi còn không thèm nói với em một tiếng.
Bây giờ còn có người quan trọng hơn cả em gái anh có đúng không ? ] Hứa Giai Kì nghe thấy giọng của Hứa Gia Lâm liền nổ ra một tràng
[ Anh xin lỗi ! Đừng có giận mà.
Có lẽ anh không quay lại được đâu.
Anh đang ở cùn với Kiều Thi.
Cô ấy say lắm rồi ! Chắc tối nay anh cũng không về được đâu.
Nói với ba mẹ một tiếng giùm anh nha.
Ngày mai về anh mang sẵn bánh kẹo với lại kể lại hết mọi chuyện cho mà nghe.
]
Tút......
Hứa Giai Kì một mặt ngơ ngác.
Hứa Gia Lâm
thế mà cúp điện thoại luôn rồi ? Anh nói nhanh não cô còn chưa load hết được.
Cần phải có thêm chút thời gian để bộ não tiếp nhận cái thông tin này ....