Thời gian trôi qua rất mau.
Không bao lâu thì trời đã chuyển tối.
Lúc này Hứa Gia Lâm vẫn đang bám rễ ở nhà Kiều Thi .
Hứa Gia Lâm lên phòng cô, rất tự nhiên mở cửa ra.
Anh vào đây là muốn gọi cô dậy.
Hồi trưa anh cũng tính gọi cô dậy ăn cơm nhưng thấy cô ngủ say như vậy lại không nỡ vì tối hôm qua anh cũng...ừm ..
Hơi mạnh bạo một chút
Bởi vậy vẫn nên để cô nghỉ ngơi thì tốt hơn
Bây giờ đã là bảy giờ tối ! Cô đã không ăn gì từ sáng rồi.
Nếu mà để cô nhịn tiếp thì sẽ không tốt cho sức khoẻ .
–" Kiều Thi, dậy thôi ! Trời tối rồi "
Hứa Gia Lâm lay lay người cô
–" Dậy ăn tối " Anh lại nói
' Ưm ...' Kiều Thi khẽ kêu lên
–" Muốn ngủ " Vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng cô cô rất nhỏ, mềm mại vô cùng
Khác xa so với giọng điệu đối với anh lúc sáng.
Nó khác xa một trời một vực luôn ấy .
–" Còn muốn ngủ ? Em đã ngủ cả ngày rồi.
Mau dậy thôi "
Kiều Thi rất khó chịu khi có tiếng nói cứ léo nhéo bên tai phá hoại giấc ngủ của cô.
Cô dùng tay kéo chăn lên che kín đầu mình lại.
Sau đó như ý thức được một chuyện gì đó, đôi đồng tử của cô liền mở to ra .
Phòng của cô...!không phải cô đã khoá lại rồi sao ? Sao bây giờ lại có người .....
Người ? Nhà này một mình cô ở cơ mà.
Sao giờ lại có người gọi cô dậy ?!
Nghĩ đến đây, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cả người trong phút chốc liền nóng bừng .
–" Còn không dậy ? Rốt cuộc em muốn ngủ đến bao giờ nữa ? "
Cái giọng nói quen thuộc truyền đến.
Kiều Thi ở trong chăn thở phào một hơi.
May quá, không phải người lạ vào nhà cô mà là Hứa Gia Lâm .
Hứa Gia Lâm ....!Hứa Gia Lâm ...
–" Hứa Gia Lâm sao anh vẫn còn ở đây hả ? " Kiều Thi bật dậy lớn tiếng nói : " Còn nữa, sao anh vào được phòng tôi ? Tôi đã khoá lại rồi cơ mà "
–" Tất nhiên là dùng chìa khoá mở cửa phòng em ra rồi chứ không lẽ tôi phá cửa "
–" Anh...!anh..tên vô sỉ "
Kiều Thi nói xong liền lấy cái gối ném vào người anh.
Đã vào phòng người khác một cách tự tiện lại dám dùng vẻ mặt như đang khoe chiến tích ra để nói.
Đúng là cái đồ đáng ghét.
Hết sức đáng ghét !
–" Nếu đã tỉnh táo rồi thì xuống dưới nhà đi.
Tôi muốn nói với em về chuyện tối hôm qua " Hứa Gia Lâm bỗng trở nên nghiêm túc.
Nói xong anh cũng rời khỏi phòng cô
Nói thật ra thì chuyện tối qua cô không muốn nhắc đến cũng không muốn nghĩ lại một chút nào.
Giờ anh lại muốn nói rõ với cô về chuyện đó nhưng cô đâu nhớ hôm qua mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Rồi chút nữa biết nói gì đây ?! Hay là ngồi im nghe thôi nhỉ
....
–" Uống chút sữa lót dạ đi đã.
Tôi hâm nóng lên cho em rồi đó.
"
Thấy cô đi đến, anh liền đưa cho cô một ly sữa nóng .
–" Cảm ơn "
–" Về chuyện tối qua ...!em còn nhớ gì không?"
Kiều Thi nhìn ly sữa trong tay mình, lắc lắc đầu
–" Thật sao ? " Hứa Gia Lâm hỏi lại
–" Tối hôm qua đã xxảy ra những gì tôi thật sự không nhớ gì cả.
Một chút cũng không nhớ được.
"
–" Vậy thì để tôi kể lại cho em ! "
...**** Tối Hôm Qua ****...
–" Hứa Gia Lâm, anh đưa cho tôi cái gì vậy ? Tôi không uống đâu " Kiều Thi kịch liệt từ chối viên thuốc Hứa Gia Lâm đưa cho cô
–" Đây là thuốc giải rượu.
"
–" Thuốc giải rượu sao lại có loại xanh lè như vậy được chứ ? Cái này...nhìn giống thuốc độc hơn.
Tôi không uống đâu.
"Cô cầm viên thuốc lên ném xuống sàn
–" Cô...!"
Hứa Gia Lâm vừa mới nói được một chữ thì Kiều Thi đã tiến đến ôm anh làm anh giật nảy người .
–" Này Hứa Gia Lâm, anh có biết không ? Có đôi khi ở cùng anh trong người tôi dâng lên một cảm giác lạ lẫm lắm.
Tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng mà anh chỉ biết đến công việc thôi.
Anh không để ý đến tôi gì cả.
"
–" Là tôi không tốt được chưa ? Cô buông tôi ra trước đi đã "
–" Tôi không buông ! Tôi buông ra rồi thì anh sẽ đi mất, anh sẽ bỏ tôi ở đây một mình đúng không ? "
Không để anh nói thêm câu nào, Kiều Thi nhón chân lên nhắm chính xác vào môi anh mà hôn vào .
Hứa Gia Lâm muốn đẩy cô ra cũng không được ai bảo cô bám chặt vào người anh như vậy.
Kiều Thi này sau khi say việc gì cũng dám làm, ngay cả hôn anh cũng chẳng có một chút kiêng dè nào .
Bàn tay của cô lúc này cungx không còn yên phận nữa, nó chui vào trong áo của anh, vuốt ve bờ ngực săn chắc của anh
–" Cô có biết là cô đang làm gì không vậy ? " Hứa Gia Lâm đẩy đầu cô ra rồi nói
–" Tôi biết.
Tôi biết rất rõ là đằng khác " Kiều Thi im lặng một chút rồi nói tiếp :" Tôi..
tôi muốn anh "
Sau đó ...!chuyện gì đến nó cũng đến
***** Kết thúc dòng hồi tưởng *****
–" Vậy tối qua là tôi đã ...!" Kiều Thi hoảng hốt nhìn anh
Hứa Gia Lâm gật đầu cái chắc nịch
–" Tối qua là do cô quyến rũ tôi trước.
Mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ em vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi "
–" Nhưng mà tôi...tôi "
Thấy cô hoảng loạn như vậy trong lòng anh cười thầm một tiếng.
Nếu cô đã không nhớ chuyện tối qua thì anh có cho thêm tí mắm, tí muối vào cô cũng đâu thể biết được đâu chứ hehe !